– Tiểu Lam, mau ra đây chơi, cùng đi hái hoa. Nghe nói trên đồi hoa Bích Lam đang nở nhiều, chúng ta lên hái về làm trà. Nhanh, nhanh, nên.
Trước cửa ngôi nhà tranh, cô gái đang há to miệng hét lớn. Trên đầu cài bông hoa đỏ ửng, khoác nên thân bộ y phục y như màu bông hoa trên đầu, ngũ quan chỉnh tề, thùy mị, làn da mang phong cách người miền núi, khỏe khoắn. Cô đang đứng đợi, đôi chân nhún lên xuống liên tục, một tiếng két vang lên. Từ trong nhà xuất hiện một cô gái chạy ra.
– Nguyệt tỷ. Muội đợi mãi, sao bây giờ tỷ mới tới, đi thôi, nhanh, xem ai lên tới đỉnh đồi trước. Ha ha ha.
Cô gái này mặc bộ y phục xanh lam, xinh đẹp vô cùng, mang đến cho người ta cảm giác muốn bảo vệ. Cô tên Nhan Bích Lam là trẻ mồ côi, ngày trước được Mạnh bà tìm thấy ở trước cửa nhà nên nhận nuôi cô luôn. Bích Lam rất hiền lành, vui tính được mọi người trong trấn rất yêu thương.
Trên ngọn đồi thứ ba hướng Tây Nam của Hoa Tử trấn, hai thân ảnh thướt tha đang thi nhau chạy lên đỉnh đồi. Hai người này còn ai khác ngoài hai người vừa ríu rít rủ nhau lên đồi hái hoa – Bích Lam và Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt chợt dừng lại thở dốc.
– Tiểu… Tiểu Lam, ta thua, ta chịu thua muội rồi. Lần nào muội cũng thắng ta, muội không thể cho ta thắng một lần hay sao. Dù sao thì ta cũng là tỷ tỷ của muội mà. hờ…
Nói xong Hồng Nguyệt thở một hơi thật dài, như vừa bị ai bịt mũi vậy.
– Ha ha. Được được rồi lần sau muội sẽ cho tỷ thắng được chưa.
– A, thật sao?
Hồng Nguyệt nghi ngờ thốt lên vì từ trước tới nay vị muội muội này của cô luôn rất là háo thắng mà, làm sao mà chấp nhận dễ dàng như vậy?
Chưa chờ Hồng nguyệt nghĩ xong, Bích Lam tiếp tiếng
– Nhưng tỷ phải đáp ứng muội một điều kiện.
– Biết ngay mà. Điều kiện gì thử nói ta nghe xem. Hết nói nổi.
– Điều kiện gì thì muội cũng chưa nghĩ ra, đợi sau này muội nghĩ ra rồi tỷ nhất định phải thực hiện đó nha.
– Được, một lời đã định.
Hồng Nguyệt quát to, khí thế, tiếng nói vang khắp đồi.
– Thôi đi thôi kẻo Bích Lam hoa lại tàn bây giờ.
– Được.
Hai tỷ muội lại chạy nhanh lên đỉnh đồi.
Tại một nơi xa xôi cách Hoa Tử trấn không biết là bao xa trong một hang động sâu trong lòng đất. Có hai người một nam một nữ đang đứng cạnh nhau trò chuyện. Nam tử mặc áo choàng đen, thân thể gầy gò, ngũ quan tiều tụy nhìn như cương thi vậy. Còn nữ tử lại hoàn toàn khác, mặc bộ y phục tử sắc, cơ thể đầy đặn, ngũ quan chỉnh tề nhìn thì đây chính là một mỹ nữ nhưng so với Bích Lam thì có phần gian xảo hơn rất nhiều.
– Nguyên Ân, sự việc kia đã có manh mối rồi phải không, mau nói ta biết.
Cương thi nam tử mở miệng hỏi nữ tử bên cạnh.
– Đúng vậy. Theo như mật báo đưa về, đồ vật kia chắc hẳn là sắp xuất thế rồi.
Tử bào nữ tử hai tay chắp lại cúi người mở miệng đáp. Rõ ràng là tay sai của cương thi nam tử.
– Ồ. Vậy có biết nó sẽ xuất hiện lúc nào và ở đâu hay không?
– Hình như thời gian là gần một tháng nữa thôi và nghe nói vật đó sẽ xuất thế gần Hoa Tử Trấn.
Cương thi nam tử nghe xong chân mày hơi nhíu lại, hỏi:
– Hoa Tử Trấn? Sao ta chưa nghe qua bao giờ, nó ở đâu?
– Dạ bẩm Hoa Tử trấn là một trấn rất nhỏ nằm ở xa tận ngoài rìa của đại lục. Nên rất ít người biết tới.
– Ha ha… Vậy thì càng thuận lợi rồi, đỡ cho nhiều kẻ biết đến vật kia. Nguyên Ân việc này giao cho ngươi nhất định phải đoạt được vật ấy về cho ta. Nghe rõ chưa.
– Dạ! Nguyên Ân sẽ không để người thất vọng.
Tử bào nữ tử mạnh mẽ đáp.
– Được rồi! Ngươi đi chuẩn bị một chút đi, lập tức xuất phát, quyết không để ai đến trước. À đúng rồi, trước khi vật đó xuất thế chắc chắn sẽ xảy ra dị tượng rất khủng bố. Ngươi hãy cầm theo kiện binh khí này phòng thân đi.
Cương thi nam tử nói xong phất tay một cái một đoàn hắc khí bay ra đến người của Nguyên Ân. Nguyên Ân tiếp tay đỡ đoàn hắc khí này giật mình thốt lên;
– Cung chủ, đây là…
Được rồi, nếu ngươi có thể mang vật kia về thì kiện binh khí này sẽ tặng cho người làm công lao vậy. Đi đi nhanh không có người tới trước chúng ta đó.
– Đa tạ cung chủ. Nhất định thần sẽ mang vật kia về cho người.
Nguyên Ân nghe xong khí thế mạnh mẽ, bộc phát ra mạnh hơn trước gấp mấy lần, Kiểu nhất định phải đoạt được vậy.
Nguyên Ân phóng thành một đoàn tử khí bay ra khỏi hang động.
Cương thi nam tử đứng ánh mắt trở nên sắc bén, tham lam:
– Ngươi nhất định phải thuộc về ta. Ha ha ha…
Trấn Hoa Tử, Trên ngọn đồi.
– Nguyệt tỷ, tại sao lại thế này?
Tiếng nói phát nên chính là từ Bích Lam, phía trước mặt hai cô là một bãi hoa rộng lớn, trăm bông hoa đua nở, nhưng điều đáng chú ý chính là màu sắc của chúng. Hoa Bích Lam chính xác phải có màu lam biển xanh tươi đưa cho người ta cảm giác sảng khoái như đang ở một bãi biển thật rộng lớn. Nhưng hoa ở đây lại biến tất cả thành vô sắc, ảm đạm vô cùng.
– Ta cũng không biết là tại sao, tình huống này chưa bao giờ xuất hiện cả. Rốt cuộc là tại sao?
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (6 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Chào bạn
Vui lòng xóa chỗ dùng "Haiz" để bài viết được duyệt.
Thân.