– Được rồi. Những điều cô nương biết đây chỉ là lời đồn của nhân gian mà thôi.
Bích Lam sững sờ.
– Vậy nó không có thật?
– Không thể nói như vậy, tu tiên đúng thật là có thể trường sinh bất tử, nhưng mà đây chỉ là một phần mà thôi.
– Tiên giới thì hơi khó nói, nói chung là nơi mà tiên nhân ở, ở đó có linh thú, linh thảo,… đến khi nào cô nương đến đó thì sẽ tự khắc biết mà thôi.
– Còn tiên nhân chính là người theo đuổi con đường nghịch thiên, cũng không phải là ai cũng có thể mang được mác Tiên nhân. Con đường tu tiên vô cùng khó khăn, gian lan, chỉ cần sơ sót một chút là có thể bỏ mình.
– Nghĩa là tu tiên cũng có phân chia cấp bậc?
Bích Lam thuận miệng hỏi.
– A, xem ra cô nương cũng không đơn giản a. Ta mới chỉ nói như vậy, mà cô đã đoán ra được rồi.
– Đúng vậy, tiên nhân cũng phân chia cấp bậc. Thấp nhất chính là Lộ khí kỳ, Kết đan kỳ, Nguyên anh kỳ, Tiên anh kỳ, Hoá thể kỳ, Thể tiên kỳ, Đại thừa kỳ, Tiên Thiên kỳ, cao nhất chính là Độ Kiếp kỳ, ở kỳ này là kỳ mà độ kiếp thành tiên nhân.
– Tất cả gồm có chín kỳ, riêng Lộ Khí kỳ chia làm chín tầng, còn các kỳ còn lại chỉ có ba cảnh giới nhỏ Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ.
…
Một đêm nhanh chóng đi qua, Bích Lam ngồi đàm luận với Hàn Thiên, sự hiểu biết của Bích Lam về Tiên giới và tiên nhân đã nhiều hơn.
Hai người từ sáng sớm đã trả phòng và rời đi khỏi Diệp Tử Cốc, xuất phát đến Lang Hoa Thành.
Mất hơn mười ngày đi đường hai người mới đến được cổng thành của Lang Hoa Thành, trên đường đi cũng gặp một số rắc rối nhỏ, chủ yếu là vì nhan sắc của Bích Lam a. Bích Lam thướt tha mượt mà, xinh đẹp như nước, khí phách tiên nữ, làm sao mà nam nhân nào có thể không ngắm nhìn a.
Trước cổng thành Lang Hoa.
Có hai người một nam một nữ, nam thì một bộ bạch y, tóc bay trong gió, khuôn mặt anh tú, có thể gọi là mỹ nam nhân a.
Còn nữ tuy không nhìn thấy mặt vì cô đã đội chiếc nón khăn che mặt nhưng khí phách mà cô tỏa ra, cho thấy cô cũng là một mỹ nữ.
Hai người đứng đó hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt nam có nữ có .
Không ai khác chính là Bích Lam và Hàn Thiên đi mười ngày mới tới được đây.
– Phượng cô nương chúng ta đi thôi.
– Ừm.
Trên đường đi hai người cũng đã nói chuyện, bàn bạc xong mọi chuyện rồi, quyết định đồng hành cùng nhau trên con đường lịch lãm này.
Đồng thời Bích Lam cũng biết được Hàn Thiên là đệ tử của một môn phái trong tiên giới, quyết định cùng Hàn Thiên đi đến đó, nhập vào sư môn, hỗ trợ cùng nhau.
Dù sao thì Bích Lam cũng không có căn cơ gì ở tiên giới, vẫn phải tìm một nơi ở để hiểu biết thêm về tiên giới và tu luyện.
– Tên kia đứng lại nhanh, không được để hắn chạy, mau bắt lấy hắn.
– Nhanh, nhanh,…
Sắp vào tới cửa thành, bỗng nghe thấy được tiếng của bốn, năm tên gào thét, hình như đang truy đuổi một tên thanh niên phía trước.
Người thanh niên này, toàn thân rách rưới, gương mặt cũng bình thường, nhưng đáng chú ý nhất chính là miếng ngọc bội mà thanh niên kia đeo trên cổ, nhìn nó rất khác so với ngọc thạch bình thường, chắc chắn nó không phải vật phàm.
Hai người Bích Lam và Hàn Thiên đều cùng một suy nghĩ như vậy. Hai người cũng tò mò tại sao tên thanh niên kia lại bị truy đuổi như vậy?
Hàn Thiên đang định ra tay giúp đỡ, nhưng thoáng mắt cái đã thấy người thanh niên kia chạy vào thành, mà năm tên truy đuổi kia lại không đuổi vào thành nữa nên Hàn Thiên cũng ngừng tay.
Hai người cùng nhau đi vào cửa thành.
Vừa đi qua cửa thành, một trận âm thanh rộn ràng, ập vào tai của hai người, trong thành rất đông đúc, chen chúc nhau mà đi.
Bích Lam cũng nhìn qua trong thành nhưng không thấy người thanh niên vừa nãy nữa.
– Vào đây rồi, Lưu công tử có chủ ý gì hay không?
Bích Lam hỏi Hàn Thiên, trước đó hai người chỉ bàn luận là đi qua thành rồi sau đó sẽ quay về tông môn của Hàn Thiên thôi, nhưng khi đến đây, nhìn thấy dòng người nhộn nhịp thế này, Bích Lam rất tò mò, phải ở đây thêm mấy ngày nữa để thưởng thức chốn phàm nhân này nhiều thêm chút nữa.
Mới cả từ nhỏ Bích Lam luôn ở trong trấn nhỏ chưa bao giờ đến nơi nào nhộn nhịp như vậy, vì thế cô cũng thấy nhiều thứ khác lạ nên muốn xem một chút.
Còn về phần của Hàn Thiên thì mục đích lần này chính là lịch lãm ở bên ngoài, nên không tiếc gì chút thời gian cả.
– Ta nghĩ ở những nơi như thế này, nơi có nhiều thông tin nhất chính là quán ăn a.
– Ở đó có nhiều người khó dữ miệng, nên chắc sẽ nghe được nhiều chuyện của thành hơn.
– Vậy được đi thôi.
Hai người tiếp tục lên đường, chọn đi vào một quán ăn hơi đông một chút, hai người lựa chọn một bàn ở khu vực khuất.
– Chào quý khách, quý khách gọi gì ạ.
Có tên tiểu nhị thấy, nên ra phục vụ.
– Cho ta một bữa cơm thanh đạm là được rồi.
– Vâng, khách nhân đợi một chút.
– Hử?
Bỗng nhiên Bích Lam cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, nhưng quay lại, lại chẳng thấy ai hết cả.
– Có chuyện gì sao Phượng cô nương?
– À không, không có gì.
Hai người ngồi đó, nghe ngóng xung quanh.
– Ngươi biết tin gì chưa?
– Tin gì?
– Các ngươi, các ngươi đúng là thông tin tắc nghẽn mà, Lương Văn An đang bị truy nã bởi Phù Trấn thành đó.
– Cái gì?