– Cái gì? Tà Phượng Hoàng?
Kinh hãi phàm nhân a
Một con Phượng Hoàng đã làm bá chủ thần thú rồi, xuất hiện con nữa chẳng phải là loạn sao? Chẳng lẽ lại xuất hiện một đợt chiến tranh nữa sao?
– Đúng, là Tà Phượng Hoàng. Có dương sẽ có âm, có chính chắc chắn có tà. Khi thiên địa thai nghén ra Phượng Hoàng đồng thời kéo theo một Tà Phượng Hoàng khác để cân bằng thiên địa.
– Lũ thần thú ngu ngốc kia đi câu kết với nó. Ba thế lực nhân loại, thần thú, Tà Phượng hợp sức với nhau chiến đấu với Phượng Hoàng. Cuộc chiến kéo dài suốt hai mươi năm cuối cùng Phượng Hoàng giết chết hết tất cả nhân loại, xót lại năm bộ thần thú, làm Tà Phượng tổn thương bản nguyên, mất năng lực bẩm sinh. Phượng Hoàng cũng vì thế mà vẫn lạc.
Cứ thế một đời bá chủ vẫn lạc sao? Có phải đơn giản quá không? Nhân sinh khó thoát a.
– Nhưng điều không ai ngờ đó chính là trước lúc vẫn lạc Phượng Hoàng đột phá Thập Vĩ nhưng vì bị thương quá nặng, bà lựa chọn cắt đứt chiếc đuôi thứ mười ra, khắc nên đó bộ công pháp mà bà tu luyện, kèm theo chín giọt Phượng Huyết đẩy xuống trần gian.
– Trong lúc nhập thế, có một giọt vô tình rơi vào loài Kim Điểu Cầm, một giọt lại rơi vào một nữ nhân loài người. Còn bảy giọt còn lại và chiếc đuôi thứ mười vì quá mạnh mẽ nên đã tự tạo ra một không gian chứa đựng mình vào trong đó.
– Trải qua hàng vạn năm, nhân gian có sự thay đổi vô cùng lớn. Kim Điểu Cầm tiến hóa thành Thiên Phượng, truyền nhân của nữ nhân kia mang linh căn Phượng Hoàng.
– Cái gì? Vậy cũng được sao?
Bích Lam vô tình kêu thốt lên, chuyện này quá kinh khủng rồi a. Cứ vậy mà ra Thiên Phượng sao? Thật?
– Được rồi, xem ra ngươi có nhiều điều muốn hỏi, hỏi đi.
Bích Lam nhận ra lúc đấy mình lỡ miệng, nhưng bây giờ người ta cho nói rồi thì mình nói thôi a.
– Nếu Kim Điểu Cầm đã thành Thiên Phượng mà Phượng Hoàng lại vẫn lạc, chẳng phải nói Thiên Phượng là mạnh nhất hay sao? Sao bà nói không phải a.
– Ha ha ha…
Bức tượng cười như chết đi sống lại, nếu mà miệng của bức tượng có thể cử động được chắc chắn là đang cười lăn lóc a.
– Nha đầu, ngươi có nghe ta nói không đó? Ngươi quên còn một nhân vật khác cũng nhận được Phượng Huyết a.
– Nhân vật khác? Nữ nhân? Nhưng con người chỉ mang linh căn Phượng…
Cái gì thế này, ta rối não hay sao? Sao chuyện này… kinh hãi phàm nhân a. Còn nghĩ gì nữa a, Phượng Hoàng là mẫu của Thiên Phượng đó nha, haizz trợn mắt ngoác mồm a.
– Nhưng tại sao Kim Điểu Cầm tiến hóa thành Thiên Phượng mà con người không bị bạo chết a.
– Ha ha ha…
Bức tượng lại tiếp tục cười toe toét.
– Xem ra ngươi cũng không ngốc a. Ngươi nghĩ xem, Kim Điểu Cầm cũng là một loài thần điểu cùng loài với Phượng Hoàng nên ít nhiều gì cũng có tính bài xích nên mới chỉ có thể biến thành Thiên Phượng mà không phải Phượng Hoàng hoàn chỉnh a.
– Nhưng còn con người thì hoàn toàn khác. Thuần túy là con người nên thân thể yếu đuối là không thể bàn cãi nhưng một giọt Phượng Huyết có thể làm tiến hóa một loài thần điểu chẳng lẽ lại không có tí khôn sao? Nó tự nhận thấy thân thể ký sinh này yếu đuối nên nó ẩn nhẫn bên trong cơ thể dần dần nó hình thành nên linh thể mới, gọi là Linh Căn Phượng Hoàng.
Á, một giọt máu thôi mà có uy năng như thế không biết Phượng Hoàng là thể loại nào a.
Bích Lam chợt nhận ra có điều không đúng, một giọt rơi vào thần điểu tiến hóa Thiên Phượng, một giọt rơi vào nữ nhân làm xuất hiện linh căn Phượng Hoàng vậy còn bảy giọt còn lại và chiếc đuôi thứ mười kia đi đâu a?
– Vậy bảy giọt còn lại đâu? Cả chiếc đuôi thứ mười kia nữa.
– Haizz, tại ngươi đó nha, ngắt lời ta làm ta quên nói rồi, thật là tệ mà.
Có cần nghiêm trọng vậy không chứ? Tránh xa tránh xa a.
– Bảy giọt còn lại sau nhiều năm cũng thai nghén ra một đóa Thất Sắc Liên Hoa, giữa đài hoa xuất hiện một thanh thần kiếm. Còn chiếc đuôi thì cũng không có biến hóa gì vì nó cũng chỉ là khắc ghi công pháp của Phượng Hoàng mà thôi.
– Thì ra là vậy. Mà ta còn một thắc mắc, chẳng lẽ sứ mệnh của bà là kể chuyện này lại cho một nữ nhân xinh đẹp sao?
– Ta phỉ vào, xinh đẹp? Ngươi á, ngươi cũng đáng với hai chữ xinh đẹp sao? Chẳng qua hơn ta tí, hư. Kiêu ngạo.
Bức tượng có cơ mặt chắc đang nhăn nhó như bị rách a.
– Vậy sứ mệnh của bà là gì a?
Quả thực tò mò ? Bây giờ có một người kể bạn nghe bí mật sau đó đi, bạn có thấy kì lạ không? Quá ki lạ đi.
– Được rồi ngươi nghe kĩ đây.
– Sứ mệnh của ta chính là trao cây thần kiếm và bộ công pháp kia cho chủ nhân của nó.
Chủ nhân sao? Chẳng lẽ mình lại là chủ nhân a? Nghĩ quá nhiều rồi Bích Lam à, mày mơ mộng quá rồi a.
– Vậy chủ nhân của nó là ai vậy?
Bích Lam thuận miệng hỏi.
– Là ngươi.
Chỉ vẻn vẹn hai từ đi thẳng vào não của Bích Lam, sững sờ, Không ngờ mình đoán lại đúng a.
– Ta… Ta sao?
– Đúng là ngươi.
– Ta làm sao có thể a, ta chỉ là trẻ mồ côi, không thân thích bị bỏ rơi a.
– Ngươi có nghĩ vì sao ngươi lại không cha không mẹ không hãy nghĩ thật kĩ, nếu không ra thì cũng không miễn cưỡng sau này trả lời cũng được a.
Mộc Sinh (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 417
Mong bạn tiếp tục theo dõi, ủng hộ mình.
Thanh Phong (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1865
Truyện nội dung cũng hấp dẫn đấy bạn. Ráng viết cho hết đừng đem con bỏ chợ là được. Còn lại thì bạn nên cẩn thận về lỗi chính tả là được. Nếu được bạn nên nhờ một người quen duyệt lại lỗi là tốt nhất. Còn không thì chỉ có cách bạn tự đọc lại truyện của mình tầm 7 8 lần gì đó để soát lại lỗi nha bạn.
Truyện nội dung cũng hấp dẫn đấy bạn. Ráng viết chi hết đừng đem con bỏ chợ là được. Còn lại thì bạn nên cẩn thận về lỗi chính tả là được. Nếu được bạn nên nhờ một người quen duyệt lại lỗi là tốt nhất. Còn không thì chỉ có cách bạn tự đọc lại truyện của mình tầm 7 8 lần gì đó để soát lại lỗi nha bạn.
Mộc Sinh (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 417
ngoài cái đó ra, bạn cho mình thêm nhận xét nha cảm ơn vì ý kiến
Thanh Phong (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1865
Kiểm tra lại lỗi chính tả đi bạn ơi. Sai nhiều quá.