Chương 14: Hiểu lầm nhau.
Tại trung tâm mua sắm!
– Anh! Mưa rồi nè.
– Vấn đề của anh vẫn chưa được giải quyết. Thật lãng phí buổi sáng.
– Thì phải giải quyết từ từ chứ? Mới nửa ngày thôi mà.
– Phong! – Tiếng Quân từ xa vọng lên.
– Cậu hôm nay rảnh rỗi đi mua sắm ư? A! Bảo An, em về hồi nào vậy?
– Anh Quân! – Bảo An hai mắt sáng lên, chạy đến ôm lấy Quân.
Thật ra không có gì bất ngờ cả. Cô gái này từ nhỏ vốn rất thích Quân. Thế nhưng công tử đào hoa này dù có mê mệt những cô gái hấp dẫn ngoài kia cũng chưa từng có một ý nghĩ gì với Bảo An. Anh thật sự chỉ coi Bảo An là em gái. Bảo An đẹp! Vừa đẹp vừa tài năng! Cô du học tại một trường đại học bên Mỹ về quản trị kinh doanh. Một cô gái bao người mong ước, vẹn sắc vẹn tài. Vậy mà không thể lọt vào mắt Quân. Có lẽ Quân không muốn Bảo An có mặt trong danh sách người tình của anh, nên mới không chấp nhận tình cảm của cô.
– E hèm! – Phong ho nhẹ một tiếng như muốn nhắc nhở Bảo An đây là nơi công cộng.
Bảo An từ từ buông tay ra, miệng nở nụ cười:
– Anh đi một mình ư?
– Ừ anh đi một mình, anh mua chút đồ.
– Vậy đưa em đi chơi đi. Đi với ông anh trai mặt thịt bằm kia em thấy không có vui.
– Được! Vậy phiền cậu đưa cô em gái này của mình đi chơi. Mình thật lãng phí nửa ngày với nó.
– Phong cậu bình tĩnh chút, Bảo An lâu mới về một lần. Cậu nên chiều cô ấy một chút. Hay là chúng ta cùng đi?
– Không muốn! – Cả Phong và Bảo An đều đồng thanh đáp.
Quân tròn mắt nhìn hai người họ.
– Được rồi. Mình sẽ đưa Bảo An về sau.
– Cảm ơn cậu.
Nói rồi Phong bước đi, thật may mắn khi tống được cô em gái phiền phức của mình đi. Phong lái xe định về nhà, nhưng sau đó anh nhớ tới Linh, liền quay xe đi về hướng nhà của Linh.
Lúc này có một cô gái đang thẫn thờ bước dưới mưa. Mưa rơi nặng hạt ướt hết quần áo của Linh. Nhưng điều khiến người ta chú ý là vẻ mặt buồn như đang khóc, mà chắc chắn rằng cô đang khóc! Chính cô cũng không biết vì sao mình lại làm điều ngu ngốc này, vì sao lại đau lòng đến như vậy. Rồi bất chợt có một chiếc xe máy đi va vào cô. Linh ngã xuống đường. Máy trên khuỷu tay cô chảy ra, nước mưa xối xả chảy vào. Thật đau!
Quân đang lái xe chợt thấy hình bóng quen thuộc liền dừng lại. Anh nhận ra là Linh, Phong hốt hoảng mở cửa xe chạy xuống bên cạnh Linh.
– Có sao không? Em đi đâu sao lại thành ra như vậy? – Ánh mắt Phong lo lắng nhìn Linh.
Linh ngước lên nhìn Phong, ánh mắt vô hồn của cô phải mất một lúc mới biết rằng Phong đang ở cạnh mình. Linh hất tay Phong ra thật mạnh.
– Tránh xa tôi ra.
Bị đẩy ra bất ngờ Phong ngã về sau. Phong có chút bất ngờ, thế nhưng điều anh để tâm bây giờ là tay Linh đang bị thương, trời lại đang mưa như vậy rất dễ bị cảm.
– Em bị thương rồi, tôi đưa em đến bệnh viện.
– Không cần, anh đi đi. Tôi không cần.
– Em nói linh tinh gì vậy? Em bị thương rồi em có biết không? Tâm trạng em không tốt tôi không cần biết. Nhưng em đừng hành hạ bản thân mình như vậy. – Phong hét lớn lên.
Linh lúc này có chút bực mình vì câu nói của Phong. Chưa kịp phản ứng gì thêm Phong đã bế xốc Linh đưa vào trong xe.
Bị ném vào xe bất ngờ, Linh có chút giãy dụa.
– Anh thả tôi xuống. Tôi không ngồi xe của anh, tôi không cần ngồi chỗ của người phụ nữ khác.
– Người phụ nữ khác? Em nói cái gì vậy?
– Anh đừng giả bộ, bộ mặt thật của anh tôi đã rõ rồi.
Không kiềm được cơn tức giận này, chưa từng có ai chọc giận Phong như vậy. Bộ mặt thật? Phong đang nghĩ mình có mặt thật gì nữa?
Bất chợt Phong phanh gấp, vì xe đột ngột dừng nên Linh có chút sợ hãi.
– Em mà nói thêm câu nào nữa thì đừng trách tôi không còn nhân tính.
Linh lúc này run lên, nhìn vẻ mặt của Phong hình như không giống như đang nói đùa. Linh đành ngậm ngùi ngồi yên trên xe Phong. Thế nhưng, chợt nhận ra không phải đường đến bệnh viện Linh hét lên.
– Anh đưa tôi đi đâu vậy?
– Về nhà cô.
– Vậy sao lúc nãy anh nói?
– Có những chuyện không thể làm ở bệnh viện đâu. – Phong nói mang đầy sự ẩn ý.
– Anh! Đồ vô sỉ.
Linh sợ hãi vô cùng, trong đầu Linh hiện lên hàng loạt suy nghĩ: “Trời ơi chết mình rồi, anh ta định làm gì mình chứ? Mình phải làm sao đây?”
Đang mải mê suy nghĩ Linh không biết đã về tới nhà từ lúc nào. Phong xuống xe mở cửa cho Linh.
– Muốn tự xuống hay cần tôi bế cô?
– Anh tránh ra.
Sau đó Linh chạy vào mở cửa, Phong theo Linh vào nhà. Linh lo sợ Phong sẽ có ý xấu với mình.
– Cảm ơn anh đã đưa tôi về, anh về đi ạ.
Nói rồi Linh quay người đi. Thật không may Phong kéo lấy tay của Linh. Linh lúc này hoảng hốt vô cùng.
– Tôi xin anh đừng làm gì tôi mà. Tôi có nói gì sai anh bỏ qua cho tôi đi. – Vừa nói Linh vừa khóc.
Phong nhíu mày: “Thay đồ đi, tôi giúp em băng vết thương.”
– Hả?
– Nhanh lên.
– Dạ. – Linh lúc này mới hoàn hồn.
– Thì ra anh ta muốn giúp mình băng vết thương. Vậy mà mình nghĩ gì kì vậy. – Linh tự nói với bản thân.
Linh bước vào phòng lấy một bộ quần áo thay ra, mặt cô vẫn đỏ ửng như hai trái cà chua chín. Phong ở bên ngoài đợi.
– Cô bé! Em đang buồn gì vậy? – Phong nghĩ vu vơ.