Tối ấy, chúng tôi lại đổi khách sạn. Phòng khách sạn theo phóng cách Motel kiểu Mỹ, và tất nhiên, tôi luôn thích.
Tôi tắm gội. Sữa tắm của Nhật lỏng lỏng và ít chất tạo bọt. Sau khi gội đầu và dùng dầu xả, tóc tôi mượt và ít rụng hẳn.
Hệ thống nước của Nhật được thanh lọc rất kỹ, có thể uống trực tiếp từ vòi vẫn an toàn, nhưng khó uống vì có chút mùi oxi dà.
Tôi lên giường đánh một giấc, chuẩn bị cho chuyến đi chơi ngày mai.
Hôm nay, đoàn sẽ đến tham quan một cái chùa ở Kyoto. Cả nhà tôi đều rất thích Kyoto, riêng tôi thì lần đầu mới biết và đến.
Sáng hôm ấy, con bé trong đoàn kêu lên:
– Chú Cừ! Con thở ra khói này.
Và hầu như chỉ tôi và nó thích thú với điều ấy.
Tôi theo Tin Lành nên chùa chiềng cũng không thú vị gì với tôi lắm, ngoài chụp mấy tấm hình, theo dõi vài tập tục:
– Uống 3 dòng nước từ suối đổ xuông: 1. thông minh, 2. thọ và dòng thứ 3 tôi không nhớ.
– Lên dốc cầu duyên, nhảy lóc cóc qua mấy hòn đá.
..
Rồi tôi đứng một chỗ chờ đoàn đông đủ, chụp linh tinh.
Thấy tôi đi một mình, gã Cừ lảng vảng lại gần, gạ gẫm mấy chuyện bậy bạ.
Tôi đứng chụp con nai, gã cũng đến hỏi: “Coi chừng nó tấn công, anh thì không đâu, chỉ tấn công buổi tối thôi.”
Rồi thấy tôi cầu duyên, gã bảo: “Tối nay qua phòng anh chỉ cho cách có chồng.”
Tôi không biết gã có bị phạt khi cho phép mình vượt mức giới hạn đối với khách hàng không, chưa kể lúc ấy hắn đã có vợ con.
Khi nhận ra tôi cố giữ khoảng cách, gã có vẻ sợ và bảo thủ lắm.
Nhưng công nhận mấy gã này giỏi, ngược hẳn với nhỏ em gái, tôi đi một đằng tôi càng thấy người ta khôn.
Một gã dẫn tour duy nhất đưa đón khách sang nước ngoài, vừa kiểm soát hàng chục người trong tour vừa đáp ứng mọi nhu cầu của khách. Hắn lo cho chúng tôi từ chân tơ đến kẽ tóc, luôn đảm rằng chúng tôi phải thật thoải mái và nhận đầy đủ mọi quyền lợi. Nghề này đòi hỏi phải có tính thuyết phục, họ dùng tiếng nói của mình để kiểm soát số đông mà vẫn giữ cái chất nhẹ nhàng đầy tình cảm.
Phải nói, từ người liên lạc cho đến hướng dẫn viên trong Sai Gon touris đều vô cùng dễ thương. Đấy là bước tiến rất khôn ngoan và thành công cho kinh doanh để nắm giữ tình cảm của khách hàng. Mà quan trọng họ phải thật bản lĩnh, thật hiểu biết và rành rọt từng đường đi nước bước trong suốt quá trình. Tôi nghĩ thường phải là đàn ông mới đủ dũng khí để bao quát cả, tuy nhiên tôi không có ý xem thường phụ nữ.
Cái ngày cuối tôi chuẩn bị về nước, cũng về câu chuyện vị khách bị dư ký hành lý:
Có anh chàng dẫn tour ở bên đội khác, cố xoay sở cho vị khách của mình. Nói thật nếu là tôi đứng trong vị trí ấy, tôi không biết xử trí như thế nào cả. Mấy gã này phải thật nhanh trí và hiểu biết thì mới giúp được khách hàng của mình.
Anh kiên nhẫn đứng đợi cùng khách, chộp ngay khi biết tôi là người họ cần, dùng vốn tiếng Anh phiên dich giúp tôi để tôi có thể hiểu lời người kiểm tra hành lý, nhẹ nhàng thuyết phục tôi và ân cần cảm ơn khi xử lý xong.
Không những 1 mà cả trăm tour họ đều sẽ đi và xử lý hơn cả chục vụ khác nhau. Chỉ trong một tour này thôi, tôi đã thấy mệt thay cho cái gánh nặng đè lên vai người dẫn tour. Thật đúng cái nghề hướng dẫn viên không dễ dàng chút nào.
Ngày thứ 4 trên đất nước Nhật Bản.
Cũng không có gì đáng kể, đại loại xem thủy cung dưới nước: vài con cá biển, hải cẩu, cá heo, chim cánh cục và lần đầu tiên tôi thấy con cá voi chưa trưởng thành.
Tôi ấn tượng nhiều hơn ở mấy ông thợ lặn trong nước. Dáng chuẩn cực, như những con manocanh ta hay thấy ngoài shop quần áo, tôi lo sợ khi vài con cá mập đang bơi gần về phía họ.
Chúng tôi thăm một cung điện của vua chúa ngày xưa, đối với tôi cũng chẳng có gì đặc biệc, sau đấy đến một ngôi chùa lớn nhất thế giới.
Tôi chỉ đứng ngoài rìa chụp vớ vẩn. Đặc biệc: quạ đầy, lần đầu tiên tôi thấy con quạ, nó bay khắp các cành cây rồi kêu: “quạ! quạ!”.
Tuy nhiên, quạ chỉ sống ở xứ lạnh.
Đi ăn: mỗi người được một phần lẩu nhỏ, trông nhỏ mà ăn rất no. Lẩu được đựng trong một loại giấy không rách thậm chí khi hâm nóng trực tiếp bằng nến sáp.
Buổi chiều, lại đi thăm một trung tâm mua sắm. Suốt chuyến đi, chúng tôi đã đi tham quan khoảng 3 cái.
Lần này là một trung tâm dài liên tục mấy km. Lần đầu tôi thấy người Nhật tập trung đông như vậy.
Tôi chẳng mê mua sắm gì, chỉ vào cửa hàng mua một ly cafe mang đi.
Lần đầu tiên tôi mua cafe kiểu như vậy. Tôi chỉ hình một ly cafe latte, đưa tiền rồi đứng đợi. Họ bảo tôi vòng qua phía bên trái để lấy cafe. Tôi chả hiểu gì cả, cứ đứng đợi người bán hàng chỉ dẫn, nhưng cô ta bận quá nên đợi một lát.
Một vị khách đứng cạnh đang nhìn tôi. Khi ở Việt Nam, tôi rất “dị ứng” khi bị nhìn như vậy, vì tôi đã từng bị trêu chọc, cười nửa miệng với cái nhìn như vậy, dạng như: “thật quê mùa”.
Tôi quay mặt đi để cố không nhìn cô gái ấy, nhưng rồi tôi quay lại và được đón chào một nụ cười tươi như hoa, cô nói bằng tiếng Nhật với cử chỉ thân thiện, đầy cởi mở. Tôi hiểu cô đang cố chỉ cho tôi cách lấy một ly cafe latte. Rồi cô lấy giùm tôi, tôi chào nói cám ơn, cô đợi tôi ra khỏi shop mới trở lại quầy để mua hàng.
Tôi cầm ly cafe nhấp từng ngụm một trong buổi chiều 5 độ tại Nhật, ngắm dòng người qua lại.
Sau khi ăn tối, chúng tôi trở về khách sạn.
Tôi đi lòng vòng ra ngoài siêu thị đối diện. Mới có 7 giờ mà vắng tanh.
Trước cổng siêu thị là vài cái ghế bàn để người ta ngồi ăn uống.
Đến 10 giờ, siêu thị đóng cửa. Tôi trở ra.
Đứng ngắm toàn cảnh nước Nhật khi về khuya, đấy là đêm cuối cùng tại Nhật Bản.
Một cảm giác thật khó tả trong tôi khi ấy. Mãn nguyện.
Hôm sau, chúng tôi trở về sân bay Osaka vào lúc 6 giờ. Có một cây cầu rất lớn chỉ dành cho khách ra vào trong sân bay và lượng khách khi ấy khá đông.
Máy bay cất cánh khoảng 7 giờ.
Tạm biệc nước Nhât.
Trong tương lai, tôi không biết mình sẽ đến với đất nước nào. Có khi Úc, Anh hay Mỹ, Canada và khi ấy sẽ là một hành trình mới để bắt đầu. Tôi trở lại làm việc, dành dụm tiền và thực hiện ước mơ của mình, để có thể học hỏi, hiểu biết thêm về tập tục, văn hóa nơi xứ người.
Moon Vit Nguyet (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 9
chúc tác giả thành công
Moon Vit Nguyet (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 9
hay á bạn................