Chương năm: Vũ hội của sự dục vọng

Ngày x tháng y

Sài gòn những ngày nay vẫn vậy nóng, oi bức khiến tôi trở lên bức bối hơn. Dạo gần đây, lúc nào cũng vậy tôi luôn cảm thấy mệt mỏi không thể thoải mái nổi. Nhưng hôm nay, nhờ có tôi mà nhà đã mua được cái tủ mới cho dù cái cách nó hơi bạo lực chút.

Trong mộng…

Lần này, khác hẳn những lần khác do mơ quá nhiều mà tôi vào với một tâm thế cực kỳ bình thường.

Hiện tại nơi tôi đang ở là lại trước cổng của một khách sạn, bên cạnh đó có hai ông anh của tôi. Khác với dáng vẻ luộm thuộm hôm nay tôi nhìn hai anh tôi mặc trên mình bộ vest đen đắt tiền, đầu tóc vuốt keo các thứ, còn tôi thì cũng mặc một chiếc đầm cũng khá kiểu cách.

Từ xa một người phụ nữ bước tới. Đó là một người tầm năm mươi trẻ trung, ăn mặc quý phái khuôn mặt đầy nhân từ và phúc hậu. Bà ấy vui vẻ bắt tay nói chuyện với ba anh em chúng tôi.

– Rất hân hạnh được gặp bà! – Anh cả tôi lên tiếng.

– Chào Đỗ tổng lâu không gặp, ngài càng phong độ ra đấy – Bà ta cười khúc khích.

– Anh, bà ấy là ai? – Tôi kéo nhẹ tay áo của anh hai hỏi nhỏ.

– Giám đốc chi nhánh bên Mỹ! – Anh tôi trả lời.

Tôi “Ồ” lên một tiếng khẽ chợt bà ấy để ý tới tôi.

– Ý cô gái này là…

– Đây là Ryo em gái tôi, giám  đốc thị trường mới nhậm chức.

– Chào bà tôi là Ryo! – Tôi liền tiến tới bắt tay với bà

– Thật là một cô gái xinh đẹp! Tôi là Rin – Bà ta dịu dàng nhìn tôi như mẹ nhìn con, khiến tôi có chút xao lòng.

– Đúng rồi! Nói chuyện ở đây cũng thật lạ quá hay chúng ta vào trong buổi tiệc cũng đã bắt đầu rồi! – Bà Rin liền đề nghị chúng tôi cũng đồng ý.

Đi qua một gian sảnh rộng lớn, tôi bị choáng ngợp bởi sự xa xỉ của vũ hội mà tôi sắp tham gia. Hàng trăm người ăn mặc đắt tiền vui vẻ nói chuyện, khiêu vũ người qua kẻ lại, âm nhạc đến không gian đều mang dáng vẻ sang trọng và thời thượng.

Ngay lập tức, chúng tôi rất nhanh đã hoà nhập được với bầu không khí sôi nổi này.

Đặc biệt phải kể đến hai anh của tôi, người hồ khởi người hứng thú mỗi người cầm ly rượu đi hết nhóm người này đến nhóm người khác mà đa số là đối tác làm ăn để nói chuyện, còn tôi thì chỉ ở đằng sau đi theo lâu lâu mới chường mặt ra đôi chút.

Chợt bà Rin lên tiếng.

– Ryo hay ta dẫn cô đến gặp một số đối tác bên Mỹ nha?

Đối với một đứa có tính cách khá rụt rè như tôi thì tôi chắc chắn sẽ từ chối, nhưng nó luôn có những ngoại lệ.

– Vậy thì còn gì bằng! – Anh tôi không biết từ đâu chui ra vui vẻ thay tôi trả lời.

Tôi:…

Bà ấy hỏi em chứ đâu hỏi anh?

Giao dịch thành công, bà Rin vui vẻ kéo tay tôi đi tách hai anh của tôi dẫn tôi đến một nhóm người nước ngoài. Tôi ngại ngùng bắt đầu làm quen, cũng may có bà Rin bên cạnh nên tôi cũng bớt lúng túng hơn. Sau cũng bà ấy nói với tôi rằng còn một vị khách hàng khá quan trọng cần giới thiệu với tôi.

Nghe vậy tôi cũng chuẩn bị tâm lý sẵn. Bà Rin dẫn tôi đến một góc khuất. Nơi có một cô gái đang ngồi ở đó. Đó là một cô gái bí ẩn, tóc vàng da trắng từ dáng ngồi đến phong thái toát ra sự cao sang có điều sao người này lại đeo mặt nạ? Thấy tôi và bà Rin cô ta mỉm cười.

– Rin! Lâu rồi không gặp bà! – Cô gái đó nói.

– Vic, chào cô vẫn khoẻ chứ?

– Tất nhiên tôi ổn!

– Nào để tôi giới thiệu cho cô một người bạn mới nhé? Đây là Ryo giám đốc thị trường, Ryo đây là Vic một trong những đối tác quan trọng bên Mỹ.

– Đừng nói vậy bà khiến tôi ngại đó! – Vic với chất giọng trong trẻo lên tiếng.

– Xin chào tôi là Ryo! – Chìa tay ra có ý định bắt tay.

– Chào tôi là Vic – Vic nắm tay tôi rồi cúi xuống hôn lên mu bàn tay tôi.

Tôi giật bắn mình vội giật tay lại hoang mang nhìn cô ta. Thế quái nào lại hôn tay tôi làm gì.

– Ryo chắc cô bất ngờ nhỉ đây chỉ là cách xã giao thông thường thôi – Bà Rin vội giải thích.

Tôi chỉ biết cười gượng nhìn Rin và Vic bối rối. Xong bà Rin liền nói có chút việc bỏ đi, bỏ tôi với một cô gái tôi mới quen chưa đầy ba phút.

– Đứng có vẻ bất tiện hay ta ngồi xuống? – Vic chủ động lên tiếng trước.

– Tất nhiên rồi!

– Cô tên Ryo nhỉ? Nghe hay đấy!

– Cảm ơn!

– Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?

– Tôi hai sáu còn cô?

– Thật trùng hợp tôi cũng hai sáu!

Nghe vậy chẳng mấy chốc tôi đã lấy lại sự thoải mái vốn có. Những khoảng thời gian sau đó tôi và Vic dường như có “Thần giao cách cảm” càng nói càng hăng say, tôi say sưa nói về đủ thứ còn Vic đưa cho tôi những lời khuyên hữu ích.

Nhưng bữa tiệc nào cũng phải có mở đầu và kết thúc. Tôi rất hiểu vụ này, dù tôi đang có hứng thú muốn kể tiếp nhưng tôi cũng đã thấm mệt và muốn về nhà ngủ.

– Thật ngại quá nói chuyện với cô như vậy chắc cô cũng mệt rồi thôi tôi xin phép! – Tôi cười nhẹ nói.

– Sao vậy, đang nói vui mà! – Vic tỏ vẻ nuối tiếc.

– Nhưng muộn rồi, có lẽ hai anh tôi đang chờ!

– Tôi nghĩ rằng hai anh của cô vẫn còn muốn ở đây – Vic đứng lên bám vai tôi xoay tôi vể hướng của hai anh.

Trước mắt tôi hai anh tôi vẫn đang nói chuyện say sưa thiệt mà còn cực kì nhiệt tình.

– Nhưng nếu cô mệt tôi có thể dẫn cô đến phòng ngủ của tôi để nghỉ ngơi… Sau đó nói chuyện tiếp – Vic cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi thủ thỉ.

Tôi chợt dựng tóc gáy, lưng cứng ngắt mặt tái xanh không dám quay đầu lại đối diện với vị này nữa.

– Nếu vậy phiền cô quá! Tôi có thể tự về được!

– Đêm hôm cô về như vậy nguy hiểm lắm, tôi lo.

Ở bên cậu nguy hiểm hơn!

Ngay và luôn tôi quay lại nhưng vẫn lịch sự miệng cười tay lạnh lùng gạt tay nó ra. Giờ lộ rồi nhé tôi tròn mắt nhìn nó đang nhìn tôi nở nụ cười đầy hung tợn, ngay cả mặt nạ nó cũng bỏ luôn rồi.

– Lâu lắm mới thấy em vui như vậy chi bằng ở cũng tôi đêm nay?

Bớt ảo tưởng không có đâu!

– Xin lỗi, tôi không quen ngủ chỗ lạ… nên…

Chợt tôi cảm nhận cơn buồn ngủ ập tới kì lạ. Người tôi mệt nhoài và rồi tôi lảo đảo đi vào cơn mê.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Tử Ảnh Kim Tuyến và 133 Khách

Thành Viên: 63386
|
Số Chủ Đề: 9328
|
Số Chương: 29138
|
Số Bình Luận: 119017
|
Thành Viên Mới: thuy ct