Trên đời này thật lắm điều làm người ta phải bận lòng. Như một con bé mới trải sự đời mười chín cái xuân xanh như tôi thì thật hài hước.
Trước hết có lẽ tôi nên nói đôi điều về mình. Tôi là một người bình thường mà đúng hơn là vô cùng bình thường. Gia đình tôi không giàu nhưng cũng chẳng phải nghèo. Bố tôi là một người làm thuê bóc ván cho một xưởng gỗ gần nhà còn mẹ tôi là công nhân điện tử. Mặc dù bố mẹ tôi chẳng phải khá giả gì quá nhưng họ vẫn chăm sóc và nuôi nấng tôi như một nàng công chúa. Nói là công chúa thôi nhưng tôi vẫn đi cấy, trồng lạc,… như bao đứa trẻ nông thôn khác. Nhìn chung thì đó là một cuộc sống rất đỗi yên bình.
Khi tôi còn nhỏ tý xíu, người chăm sóc tôi giúp bố mẹ đi làm là bà tôi. Bà chẳng phải bà nội mà cũng không phải bà ngoại, bà là chị gái ruột của ông nội kính yêu của tôi. Bà không lấy chồng cũng chẳng có con nên bà cùng ở với gia đình tôi. Bà thương tôi lắm. Từng miếng ăn, giấc ngủ bà đều lo cho tôi hết. Trước kia bà là giáo viên vậy nên bà dạy cho tôi rất nhiều điều bổ ích. Khi còn nhỏ, bà đi đâu là tôi lon ton chạy theo đó. Bà nói tôi giống như một cái đuôi nhỏ vậy. Nhưng thấm thoát thoi đưa cái đuôi nhỏ ấy giờ đã lớn khôn rồi.
Ở vùng quê tôi ở, mọi thứ đều rất đơn sơ. Đơn sơ trong tất cả mọi thứ kể cả con người nơi đây. Tôi yêu nơi đó, yêu từ tận sâu con tim. Nhưng người ta vẫn thường hay nói, cái gì càng yêu, càng thương thì một khi chia xa sẽ rất khó tiếp nhận.
Mười tám năm cuộc đời xinh đẹp của tôi đều gắn bó với nơi vùng quê ấy. Nhưng đến một thời khắc mà cuộc đời đã sắp đặt trước thì tôi vẫn phải chấp nhận thôi. Và ngưỡng cửa đầu tiên mà tôi cần phải bước vào chính là cánh cổng đại học.
Trước khi vào đại học tôi vẫn ôm trong lòng mình một giấc mơ màu hồng về cuộc sống sinh viên. Nhưng có lẽ tôi đã vỡ mộng thật rồi. Ngày ngồi trên ghế cấp 3, tôi luôn mộng tưởng rằng đại học là một điều gì đó đẹp đẽ lắm. Sẽ không còn sự quản thúc của bố mẹ, được tự do trên chính đôi cánh của mình, sẽ quen những người bạn mới… Nhưng giấc mơ nào cũng phải tỉnh dậy.
Tôi sẽ kể cho bạn nghe về ngày tôi đi thi đại học. Tôi căng thẳng và hồi hộp vô cùng. Tự dặn lòng mình rằng phải thật bình tĩnh và tự tin để đạt được kết quả tốt nhất nhưng chao ôi tiếng tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi người mình. “Phải bình tĩnh. nhất định phải làm cho gia đình tự hào.” Tôi cứ đứng lẩm bẩm như vậy ngoài cửa phòng thi như một kẻ có vấn đề về thần kinh. Nhưng tôi nghĩ đó là những cảm xúc rất bình thường của những sĩ tử như tôi thôi.
Tiếng trống bắt đầu vang lên là thời khắc tôi không cho phép mình nghĩ lung tung nữa. Để đạt được ước mơ tôi buộc phải gạt đi mọi tạp suy trong đầu mình.
Hai ngày thi nhanh chóng qua đi, sự lo lắng không biến mất mà nó chỉ biến đổi từ thể này qua thể khác. Quả thật không có gì mà tự dưng mất đi, nó đi ẩn mình và một thời khắc định mệnh nào đó, nó sẽ tự động quay trở lại.
Ngày biết kết quả thi… Tôi đã khóc nhưng là khóc trong lòng. Tôi trượt hai nguyện vọng đầu là báo phát thanh và truyền thông đại chúng. Đau ngoài mặt một thì trong tim đau gấp vạn lần. Khi mẹ tôi nghe kết quả, mẹ không nói gì mà lẳng lặng bước đi. Giây phút ấy có lẽ tôi sẽ mãi không thể quên được. Đau lắm! Bố mẹ đã rất kỳ vọng về tôi nhưng phải chăng kết quả ấy đã làm họ thất vọng thật nhiều?
Có thể ngày hôm nay chúng ta đã tạm dừng lại một giấc mơ nhưng tôi tin thời gian sẽ chứng thực. Ngày hôm nay tôi phải đóng lại cánh của ước mơ của mình nhưng không phải là tôi từ bỏ nó. Sẽ có một ngày tôi tìm ra được chiếc chìa khóa đã mất và mở cánh cửa đã khép lại ngày hôm nay.
Thứ bạn yêu thích không có nghĩa bạn chắc chắn sẽ có nó. Thứ bạn hy sinh trước mắt có thể sẽ là đòn bẩy đưa bạn đến thành công.
Có thể lúc này bạn thấy tôi thật buồn chán bởi cú sốc đầu đời đó nhưng hãy cùng đồng hành với tôi, bạn sẽ cảm nhận được tất thảy mọi cảm xúc tôi có. Mọi thứ còn nằm ở phía trước.
Đại học có lẽ là giấc mơ của hầu hết mọi người và tôi cũng vậy. Như đã nói. Tôi đã từng mộng tưởng nhưng cuộc đời lại vô tình tạt cho tôi một gáo nước lạnh không thương tiếc. Không sao, bạn dám đứng lên trước rào cản chông gai thì bạn mới xứng là một người kiên cường. Tôi không dám nhận mình là một người mạnh mẽ bởi tôi rất mau nước mắt nhưng tôi có thể ngẩng cao đầu vì bản thân tôi không bao giờ lùi bước trước khó khăn.
Với tôi, chỉ cần một tinh thần lạc quan và những người thân yêu luôn bên cạnh thì mọi khó khăn cũng đều trở nên dễ dàng. Hãy tin vào chính bản thân mình vì chỉ khi bạn có lòng tin vào bản thân thì người khác mới có lòng tin vào bạn. Đừng đứng lấp ló sau ai cả, hãy là chính mình để bản thân luôn đẹp nhất.
trượt đại học có lẽ là thứ mà một con người cảm thấy đau khổ nhất nhỉ...
Mặc dù mình không bị trượt đại học, nhưng mình đã bị trượt 2 môn học liền vào năm thứ ba đại học.
Cảm xúc cũng thất vọng và mất năng lượng nhiều lắm. Vì trước đó, mình luôn luôn thắng trong mọi kỳ thi. Thậm chí còn được nhiều giáo viên khen ngợi nữa chứ. Cú ngã đó như một đòn trời giáng vậy.
Hồng Nguyễn (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 430
Cảm giác trượt ngành mình yêu thích khó tả lắm nhưng vẫn may mắn vì được học trong ngôi trường mà mình mơ ước
Là Liễu (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4253
Mặc dù mình không bị trượt đại học, nhưng mình đã bị trượt 2 môn học liền vào năm thứ ba đại học.
Cảm xúc cũng thất vọng và mất năng lượng nhiều lắm. Vì trước đó, mình luôn luôn thắng trong mọi kỳ thi. Thậm chí còn được nhiều giáo viên khen ngợi nữa chứ. Cú ngã đó như một đòn trời giáng vậy.
Là Liễu (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4253
Câu cuối hay quá: "Đừng đứng lấp ló sau ai cả, hãy là chính mình để bản thân luôn đẹp nhất".
Hồng Nguyễn (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 430
Mình cảm ơn rất nhiều ạ. Ủng hộ mình nhiều nha!
Thu Hồng (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Hay quá ạ. Rất cảm xúc. Đây sẽ là động lực cho mình viết bài. ?
Hồng Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 430
Đúng vậy bạn ạ nhưng may mắn mình vẫn đỗ vào ngôi trường mong muốn.
Ngọc Liễu (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 136
trượt đại học có lẽ là thứ mà một con người cảm thấy đau khổ nhất nhỉ...