Quách Tử Triệt nhẹ nhàng nắm lấy tay Cố Trường Tranh tiến đến chiếc bàn làm từ gỗ tử đàn bên cửa sổ. Hắn vô ý nhìn lướt qua quyển sách đang mở trên bàn, buột miệng hỏi:
“Ái phi thích đọc sách du ký?”
“Tần thiếp chỉ là không có việc gì làm nên có xem qua du ký, cảm thấy có chút thú vị.” – Thấy hắn nhướng mày tỏ vẻ hứng thú, nàng nói tiếp: “Sách này thật sự viết rất hay, khi đọc có cảm giác như thật sự được nhìn thấy nơi đó.”
“Tự mình tưởng tượng cũng không bằng có thể tận mắt nhìn thấy, đáng tiếc mỗi năm trẫm vi hành cũng không đi được bao nhiêu nơi. Nàng xem đến đoạn nào rồi?”
Cố Trường Tranh tiện tay mở ra một trang đã được đánh dấu, dịu dàng nói:
“Tần thiếp đã xem đến đoạn Dương Châu, trong đó có đoạn viết rằng Dương Châu có một trấn chuyên khai thác ra các loại trân châu trong suốt và tròn trịa nhất đất trung nguyên nhưng mỗi năm sản xuất cho các châu, huyện khác không quá hai cân, kể cả triều đình cũng chỉ nhận được một cân, tần thiếp nghĩ để tìm ra được loại trân châu nguyên chất đó cũng đã rất khó khăn và mất thời gian rồi nhưng đến lúc sản xuất ra cũng chẳng được bao nhiêu cân, cũng khó trách trấn nhỏ này trừ chuyện chuyên làm ra trân châu cống phẩm thì không được bao nhiêu tỉnh thành chú ý đến.”
Quách Tử Triệt ngoài ý muốn kinh ngạc trước lời nói của nàng, thông thường phi tần hậu cung kể cả Hoàng hậu khi nhận được những cống phẩm quý hiếm như thế này nào có ai lại nghĩ nhiều về chuyện nó được sản xuất như thế nào và có bao nhiêu, hầu như trước giờ chỉ có Cố Trường Tranh là người đầu tiên mặc dù với phân vị của nàng hiện giờ không có tư cách được sử dụng cống phẩm quý như trân châu để làm trang sức.
“Ái phi thích trân châu sao? Nghe giọng nói tiếc nuối của nàng hình như cũng không phải là lần đầu nghe nói đến trân châu của trấn này?”
Kim Đa Lộc đứng ở góc tường cúi đầu thật thấp, trong lòng không khỏi cảm khái vị Cố Quý nhân này quả thật tốt số, hôm nay trên triều Hoàng thượng nghe được tin bờ đê ở Tân Thành đã được đắp xong, nếu có lũ lụt cũng tránh được một phần lớn tổn thất bởi vậy tâm trạng đã tốt vô cùng, trưa nay còn có nhã hứng đến hậu cung mà địa điểm là Tích Hoa các này lại nằm ngoài dự đoán của ông. Vốn dĩ lúc nãy vô tình cùng Hoàng đế nghe được mấy lời tâm sự của Cố Trường Tranh và cung nữ, ông còn nghĩ Hoàng đế nhất định sẽ vì mấy câu nói bi thương khi nãy mà mất hứng nào ngờ lúc này cả hai lại vui vẻ trò chuyện với nhau như thế. Kim Đa Lộc theo hầu Hoàng Cảnh đế từ khi còn là hoàng tử cũng chưa từng thấy Hoàng thượng trò chuyện với phi tần nào, kể cả Thục phi đang được sủng ái nhất, Hoàng thượng cũng chỉ đến thăm vào canh giờ trễ nhất, nói không được bao nhiêu câu đã vào chuyện chính rồi, bởi thế số lần Hoàng thượng đến hậu cung vào ban ngày là hiếm có vô cùng, huống chi đừng nói đến việc được cùng Hoàng đế nói chuyện phiếm như thế này. Len lén liếc nhìn Cố Trường Tranh, ông thầm nghĩ, nếu nữ nhân này là một người biết co biết duỗi, tương lai nhất định sáng lạn vô cùng, tuyệt đối không thua kém mấy vị sủng phi hiện tại trong cung.
Cố Trường Tranh ngẩng đầu nhìn tàng cây hoa quỳnh bên ngoài cửa sổ, giọng nói không phân biệt được buồn vui:
“Vật quý vì hiếm, tuy sản xuất ra loại trân châu quý hiếm là vậy nhưng Dương Châu trước nay chưa từng được trọng dụng, tần thiếp mạo muội nghĩ rằng người nào có phúc nhận được món cống phẩm này chắc cũng sẽ không quan tâm đến nơi xuất xứ của nó mà chỉ quan tâm đến giá trị. Khi còn nhỏ tần thiếp từng đến Dương Châu cùng mẫu thân, từng tận mắt nhìn thấy người dân ở đó chính tay mang những hạt trai nguyên chất đó từ dưới nước lên, kể cả lúc đó đang là mùa thu. Tần thiếp nghĩ nếu có thể nên đối xử công bằng với người dân ở đó một chút.” – Nàng hơi cúi đầu, không nhìn sắc mặt Hoàng đế: “Chỉ là tần thiếp hồ ngôn loạn ngữ, mong Hoàng thượng tha tội.”
“Ái phi nói lời thật thì không có tội gì cả.” – Hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tiện tay kéo nàng đến bên cạnh mình: “Nàng cùng trẫm ra vườn một chút, trẫm chưa từng nhìn kỹ cây hoa quỳnh ở đây.”
Cố Trường Tranh hơi ngạc nhiên trước biểu hiện không để tâm đến việc nàng ra chủ kiến như vậy của hắn, thường những vị Hoàng đế đều không thích phi tần bàn đến chuyện triều chính nhưng hắn đã không để ý nàng cũng sẽ không nhiều lời, lặng lẽ theo hắn ra vườn.
Hai người đứng dưới cây hoa quỳnh to lớn, tàng cây hoa trắng in hai bóng người trên mặt đất, Quách Tử Triệt trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng:
“Trẫm nghe nói Dương Châu còn nổi tiếng về loài hoa quỳnh này.”
“Hoàng thượng cũng biết điều này sao? Tần thiếp thật sự rất muốn được nhìn thấy một lần nữa!”
Một làn gió thổi qua, tàng cây rung mạnh, cả không gian liền bao trùm trong một màu trắng toát của cánh hoa, Quách Tử Triệt nghiêng đầu nhìn nàng, có lẽ nhờ vậy hắn mới có thể nhìn thấy một nụ cười chân thật nhất từ trước đến nay, đôi mắt sáng lấp lánh vì vui mừng, hắn bỗng cảm thấy nàng là một nữ nhân khiến người ta rất dễ đoán, khi vui hai mắt sẽ sáng lấp lánh như lúc này, khi buồn đôi mắt ảm đạm khiến người khác không nỡ nhìn. Hắn mơ hồ ngửi thấy trong gió có mùi hương nhè nhẹ, chậm rãi đến gần Cố Trường Tranh, hắn cúi người, môi chạm nhẹ vào mái tóc đen của nàng, không để ý đến mặt nàng sớm đã đỏ lên, hắn dịu dàng nói:
“Người nàng thơm quá, thơm như những cánh hoa vậy.”
Cố Trường Tranh ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt sắc bén mà nhu tình của hắn, hình như từ khi vào cung đến nay, đây là lần đầu tiên cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau mà không né tránh, ánh mắt trong suốt đến mức có thể nhìn thấy hình bóng của đối phương phản chiếu qua đó, cả không gian bỗng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng gió và tiếng hoa rơi xuống mặt đất.
Ngay lúc này Kim Đa Lộc lặng lẽ tiến đến, hạ thấp giọng nói:
“Hoàng thượng, người của Kính sự phòng cho người đến hỏi, đêm nay Hoàng thượng có lật thẻ bài không ạ?”
“Không cần, đêm nay trẫm nghỉ lại Tích Hoa các. Dặn dò Ngự thiện phòng chuẩn bị nhiều món một chút, trẫm và Cố Quý nhân cùng ăn tối.”
“Nô tài tuân chỉ.”
Kim Đa Lộc nhanh chóng lui ra khỏi vườn, bước ra khỏi cửa Tích Hoa các, ông ngoảnh đầu nhìn lại bảng tên bằng gỗ trên đỉnh đầu, thầm nghĩ vị Quý nhân này chắc chắn có một tương lai không thể xem thường.
Vị Ương cung.
“Ngươi nói gì? Hoàng thượng đến Tích Hoa các đến giờ vẫn chưa trở về, thậm chí còn lệnh nàng ta thị tẩm? Tin tức có chắc chắn không?” – Hoàng hậu nửa nằm nửa ngồi trên tháp quý phi, trong tay là quyển Kinh Thi, tuy hỏi nhưng đầu vẫn không ngẩng lên, chăm chú đọc sách.
Hồng Tâm đứng phía dưới vừa châm trà vào tách, vừa cung kính đáp lời:
“Bẩm nương nương, tin này do chính người của chúng ta nhìn thấy vì vậy không thể sai được.”
“Hoàng thượng trước giờ hầu như không có thói quen đến hậu cung vào ban ngày, có khả năng khiến Hoàng thượng thay đổi xem như cũng có chút bản lĩnh.”
“Nương nương, vậy chúng ta có cần cho người quan sát Tích Hoa các này cẩn thận hơn không?”
Hoàng hậu nhàn nhạt cười, gập quyển sách trên tay lại, nhận lấy tách trà từ tay Hồng Tâm:
“Không cần, chuyện này bản cung chẳng cần động tay động chân có lẽ vị ở cung Thuỵ Khánh kia cũng không nhịn được đâu. Mà cứ cho là Thục phi sẽ không nhúng tay vào chuyện này, ngươi thật sự nghĩ loại người như Du phi sẽ để yên cho muội muội của mình được sủng ái à? Bản cung cảm thấy Hoàng thượng đối xử với Cố Trường Tranh này không tầm thường chút nào, tuy còn chưa so được với mấy người Thục phi nhưng chí ít cũng đã hơn hẳn cách Hoàng thượng đối xử với Du phi năm xưa rồi.”
“Nhưng nương nương, nô tỳ thật không hiểu, Cố Quý nhân nhập cung đến nay còn chưa được nửa năm, sao lại có thể khiến Hoàng thượng đối xử khác biệt như thế?”
“Đó mới là cái hay của nàng ta. Thục phi được sủng ái là bởi vì có vị phụ thân nắm binh quyền, Toàn phi được sủng ái là bởi trình độ ca vũ không ai sánh bằng, Hinh Chiêu nghi là nhờ vào nhan sắc khuynh thành của mình cùng với tính tình thẳng thắn không để Thục phi vào mắt, Khánh Tiệp dư cũng nhờ vào bắt chước Toàn phi múa vài điệu trước mặt Hoàng thượng nên mới may mắn được thăng làm phi tần, những người khác thì không cần phải nói đến làm gì, ai cũng có chiêu trò của riêng mình. Tuy bản cung không thích Cố Trường Tranh và cũng không hiểu nàng ta làm như thế nào giữ chân Hoàng thượng nhưng bản cung vẫn hài lòng với nàng ta ở chỗ, nàng ta biết rõ trong cung này ai mới là chủ nhân thật sự.” – Dừng một lúc, giọng nói dần lạnh lẽo, nàng cười lạnh: “Cho dù bọn họ ai được sủng ái bậc nhất thì đã sao, bản cung mới là chính cung Hoàng hậu, ngày nào bản cung còn ngồi vững trên bảo toạ Hoàng hậu này thì bọn họ cũng đừng mơ tưởng đến chuyện “khổng tước mà giả làm phượng hoàng” trước mặt bản cung!”
Hồng Tâm liếc nhìn sắc mặt lạnh như băng của chủ tử liền tiến đến bóp tay cho nàng, cẩn thận hỏi:
“Nương nương, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?”
“Cho người theo dõi gắt gao Thục phi và Du phi đi, bản cung cảm thấy sắp tới sẽ có kịch hay để xem rồi.”
“Vâng, nô tỳ hiểu rồi.”
Đợi Hồng Tâm biến mất khỏi cửa chính điện, nụ cười trên mặt Hoàng hậu biến mất không thấy tăm hơi.