Sáng hôm sau khi Cố Trường Tranh thức dậy thì giường bên cạnh đã trống không, có lẽ hắn đã lên triều từ sớm.
“Tố Hoàn, Hoàng thượng đi từ lúc nào, sao ngươi không gọi ta dậy?” – Nàng vén màn bước ra ngoài đến bên cạnh mâm rửa mặt Tố Hoàn đã chuẩn bị sẵn.
“Hoàng thượng đi từ giờ Mão, thấy chủ tử ngủ ngon nên dặn dò nô tỳ không cần gọi người dậy, Hoàng thượng còn nói chủ tử không cần phải đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”
Cố Trường Tranh nâng mắt nhìn Tố Hoàn bình thản nói ra lời này, hơi mỉm cười:
“Vậy ngươi cảm thấy ta có nên nghe theo lời của Hoàng thượng không?”
“Chủ tử làm chuyện gì ắt cũng sẽ có chủ ý của riêng mình, nô tỳ làm sao dám vọng ngôn. Chỉ là chủ tử kính trọng Hoàng hậu nương nương như vậy, làm sao có thể không đến thỉnh an.”
Cố Trường Tranh cực kỳ hài lòng đối với biểu hiện và sự thông minh của Tố Hoàn, trong bốn cung nữ, nàng chỉ hoàn toàn tin tưởng đối với Tố Hoàn và Vân Y, nghĩ vậy, nàng vỗ nhẹ lên tay Tố Hoàn, nhẹ giọng nói:
“Vậy mau chuẩn bị thay xiêm y cho ta, cũng sắp trễ giờ rồi.”
Lúc Cố Trường Tranh chuẩn bị tươm tất cùng Tố Hoàn và Huân Nhi ra cửa thì nhìn thấy Kim Đa Lộc đang tiến vào, phía sau là mấy tiểu thái giám đang nâng hai bồn hoa quỳnh lớn đang nở rộ đi vào hậu viện.
“Nô tài thỉnh an Cố Quý nhân, Quý nhân an hảo.”
“Kim tổng quản không cần đa lễ.” – Nàng hơi cúi người đỡ Kim Đa Lộc đứng lên, tiện tay đưa cho y hà bao màu xanh: “Chẳng hay Kim tổng quản đến đây có việc gì?”
“Bẩm chủ tử, Hoàng thượng nói rằng chủ tử thích hoa quỳnh nên dặn dò nô tài mang hai bồn hoa quỳnh mới được Dương Châu tiến cống cách đây mấy ngày đến cho chủ tử.”
Cố Trường Tranh nở nụ cười rạng rỡ nhìn theo hai bồn hoa bằng sứ xanh, chỉ nhìn cách hai thái giám cẩn thận như thế cũng biết trước đó chắc chắn hai bồn hoa này được đặt ở Càn Thanh cung, nàng quay đầu nhìn Kim Đa Lộc, nói:
“Phiền tổng quản thay ta đa tạ ân điển của Hoàng thượng.”
“Được hầu hạ cho chủ tử là phúc của lão nô, làm sao dám nhận chữ “phiền” này. Nếu vậy nô tài cũng không làm phiền chủ tử đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương, xin phép cáo lui trước.”
“Tổng quản đi thong thả.”
Dường như nhớ ra điều gì, Cố Trường Tranh nhìn Huân Nhi đứng phía sau, dặn dò:
“Ngươi ở lại chăm sóc hai bồn hoa vừa rồi đi đừng để xảy ra sơ suất nào, dù sao cũng là vật Hoàng thượng ban thưởng để Tố Hoàn theo ta đến Vị Ương cung là được rồi.
“Vâng, nô tỳ biết rõ.”
Cố Trường Tranh ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói với Tố Hoàn ở bên cạnh:
“Xem ra hôm nay chúng ta không đến muộn là không được rồi.”
Khi Cố Trường Tranh đến Vị Ương cung, còn chưa vào đến chính điện đã nghe thấy tiếng của Thục phi:
“Bản cung đã đến rồi, sao Cố Quý nhân còn chưa đến? Có phải nàng ta không để bản cung và Hoàng hậu vào mắt không?”
Hoàng hậu tuy không vui vì chuyện Cố Trường Tranh đến muộn nhưng nghe câu nói của Thục phi lại càng sầm mặt xuống, chẳng biết từ bao giờ Thục phi đã đem nàng đứng ngang hàng với nàng ta như vậy?
Cố Trường Tranh thừa biết Thục phi gai mắt với nàng nhưng vào thời điểm này khiến Hoàng hậu phật lòng lại càng không phải chuyện hay. Nàng vội vã tiến vào giữa điện, quỳ xuống hành lễ:
“Tần thiếp thỉnh an Hoàng hậu và các vị nương nương. Các vị nương nương vạn phúc kim an. Tần thiếp đến muộn là tội bất kính với Hoàng hậu nương nương, xin nương nương trách phạt.”
“Muội muội miễn lễ đi, đêm qua muội hầu hạ Hoàng thượng khó tránh mệt mỏi, bản cung không trách muội chuyện nhỏ nhặt này.”
“Hoàng hậu nương nương, thứ cho thần thiếp nói thẳng, tuy Hoàng hậu là người nhân từ nhưng cứ dung túng cho những kẻ không biết phép tắc như thế này mãi liệu sau này những người mới vào cung sẽ ỷ vào điều này mà không để nương nương vào mắt đó.”
“Thục phi muội muội nói vậy có nặng lời quá chăng? Nếu nói như vậy chẳng phải những lần muội đến muộn bản cung đều phải tính lại hết một lần mà phạt sao? Nói bản cung quá nhân từ cũng không bằng muội nói rằng hậu cung này bản cung không quản nổi!”
Thục phi hơi chấn kinh trước lời nói của Hoàng hậu, bởi vì nàng ganh ghét với điệu bộ của Cố Trường Tranh nên trong phút chốc không để ý đến lời nói, những cung phi ngồi quanh thấy Hoàng hậu đã đổi sắc mặt cũng không ai dám lên tiếng, trong lòng chỉ thầm chờ xem hai nữ nhân cao quý nhất hậu cung này sẽ giải quyết chuyện này ra sao mà thôi.
“Mong Hoàng hậu nương nương bớt giận, nương nương nhân từ là phúc của chúng tần thiếp, tần thiếp làm sao dám ỷ lại vào sự yêu thương của nương nương mà ngạo mạn, quên phép tắc. Chỉ vì sáng hôm nay Kim tổng quản mang hai bồn hoa do Hoàng thượng ban thưởng đến Tích Hoa các nên tần thiếp mới trễ nãi, xin nương nương thứ tội.”
Những người ngồi đây bao gồm cả Hoàng hậu và Thục phi đều giật mình, nhất thời ai cũng hiểu ra được, đến muộn bởi vì nhận ban thưởng từ Hoàng thượng, trách nàng cũng không khác nào trách Hoàng thượng. Hoàng hậu liếc nhìn gương mặt đã biến sắc đến mức khó coi của Thục phi, cơn giận dữ ban nãy cũng tiêu tan gần hết, nàng ra hiệu cho Hồng Tâm đỡ Cố Trường Tranh đứng lên, dịu giọng nói:
“Dưới đất lạnh lắm, muội muội quỳ lâu như thế làm gì, từ trước đến nay muội là người hiểu lễ nghĩa, điều này bản cung biết rõ.” – Nàng xoay sang nhìn Thục phi, ý vị sâu xa lên tiếng: “Thục phi, ban nãy bản cung chỉ vì nóng giận nhất thời nên nặng lời với muội, muội vì sức khoẻ kém nên thường đến thỉnh an trễ, bản cung nhất định sẽ không trách muội nhưng từ nay về sau phải cố gắng khắc chế tính tình nóng nảy của mình, bản cung biết muội vì nghĩ cho bản cung nhưng muội là người có phép tắc, bản cung nghĩ điều này muội hiểu rất rõ.”
Thục phi vờ như không nghe ra sự châm chọc của Hoàng hậu, mỉm cười gượng gạo đứng lên nói vài câu khách khí liền chuyển ánh mắt về phía Cố Trường Tranh, trong mắt tràn đầy hận ý. Ngay lúc này Cố Trường Tranh cũng hơi ngẩng đầu nhìn về phía Thục phi nhưng lại nhanh chóng dời đi, sự lạnh lẽo trong mắt của nàng khiến Thục phi hơi ngẩn người nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần trở về ghế ngồi.
Sau khi trở về từ Vị Ương cung, Thục phi nhỏ giọng dặn dò Tuyết Hạnh đang đi bên kiệu:
“Ngươi gọi Ngô Cẩn Thi đến Thuỵ Khánh cung, nhớ là không được khoa trương.”
“Vâng, nô tỳ sẽ đi ngay!”
Cố Trường Tranh dõi mắt nhìn từng cỗ kiệu đi xa, quả đúng như nàng dự đoán, ngay khi nàng chuẩn bị rời đi, cỗ kiệu của Cố Trường Tình ở phía trước đã dừng lại, thấy vậy, nàng cúi người hành lễ:
“Tần thiếp thỉnh an Du phi nương nương.”
“Cố Quý nhân có nhã hứng cùng bản cung trò chuyện một chút không?”
“Được hầu chuyện nương nương đương nhiên là phúc của tần thiếp.”
Dường như cũng không muốn mất quá nhiều thời gian, đợi đến khi xung quanh họ chỉ còn lại hai cung nữ tâm phúc, sắc mặt của Du phi cũng không còn tươi cười dịu dàng như ban nãy, nàng trầm giọng nói:
“Cố Trường Tranh, ngươi đừng tưởng ngươi được Hoàng thượng để ý một chút thì không xem ai ra gì, dù ngươi có đắc tội với Thục phi bản cung cũng chẳng muốn để tâm nhưng ngươi có chết cũng đừng kéo theo bản cung và Cố gia!”
“Nương nương nói vậy tần thiếp thật sự có phần không hiểu. Tần thiếp còn nhớ trước khi nhập cung phụ thân đã nói vào cung nhất định phải phò trợ, giúp đỡ cho nương nương, vậy thì tần thiếp làm sao có thể làm chuyện tổn hại đến nương nương và Cố gia?”
“Bản cung không cần loại Quý nhân nhỏ nhoi như ngươi giúp đỡ, loại người ngu xuẩn như ngươi, bản cung muốn nhìn xem ngươi tồn tại được đến bao giờ!”
“Nương nương đừng tức giận như vậy, tần thiếp cũng chỉ nói sự thật mà thôi. Nhưng nghĩ lại thì khi chúng tần thiếp vào cung đến nay có lẽ đã lâu nương nương không được nhìn thấy Hoàng thượng, ôi, như vậy có lẽ sẽ rất khó để tần thiếp giúp đỡ nương nương chiếm được sủng ái của Hoàng thượng đấy!”
Cố Trường Tình hoàn toàn không ngờ đến đột nhiên nàng lại trở nên lẻo mép như thế, trước nay nàng vẫn luôn là bộ dạng không để tâm, thậm chí cũng chẳng cãi lại mỗi khi bị đánh. Nghĩ rằng Cố Trường Tranh vì được sủng ái nên càng tức giận, không chút chần chừ nàng giơ tay giáng mạnh lên mặt nàng khiến gương mặt vốn trắng nõn dần đỏ ửng lên.
“Cố Trường Tranh, bản cung nhất định không để ngươi được sống yên đâu!” – Dứt lời liền phất tay áo bước đi vì vậy nàng không nhìn thấy khoé miệng Cố Trường Tranh thấp thoáng nụ cười mãn nguyện.
Càn Thanh cung.
“Hoàng thượng, mời người lật thẻ bài.”
Quách Tử Triệt ngẩng đầu nhìn thái giám Kính sự phòng đang nâng khay thẻ bài trước mặt, hắn không nghĩ nhiều cầm lấy thẻ bài của Tích Hoa các rồi lại cúi đầu tiếp tục phê tấu chương:
“Đến Tích Hoa các đi!”
Kim Đa Lộc đứng bên cạnh nghe thấy vậy liền ngăn thái giám đang muốn ra ngoài, nghiêm túc lên tiếng:
“Hoàng thượng, đêm nay đến Tích Hoa các e rằng…”
“Đã xảy ra chuyện gì sao?” – Quách Tử Triệt đanh mặt lại, nghĩ đến nụ cười chân thật hiếm có của nữ tử ấy ngày hôm qua, hắn không tự chủ được buông bút xuống.
Kim Đa Lộc không chút chần chừ đem chuyện xảy ra lúc sáng giữa Du phi và Cố Trường Tranh không thiếu một chữ kể lại cho Hoàng đế nghe, là một thái giám tổng quản ngự tiền, những chuyện trên dưới trong cung hắn nhất định phải biết, trừ phi Hoàng đế không quan tâm nhưng nếu hỏi đến hắn không thể không biết. Kể xong hết mọi chuyện, y cẩn thận nhìn sắc mặt đã lạnh như băng của Quách Tử Triệt, không cần nghĩ cũng biết Du phi hôm nay chắc chắn sẽ phải hứng chịu lửa giận từ Hoàng thượng.
“Chỉ là một Quý nhân nho nhỏ…” – Quách Tử Triệt trầm mặc như có điều suy nghĩ nhưng chỉ qua một lúc, hắn đã lớn tiếng phân phó Kim Đa Lộc: “Truyền chỉ cho trẫm, Du phi Cố Trường Tình ỷ thế hiếp đáp người dưới, dụng hình với cung tần, không để ý phép tắc, lễ nghi, tước bỏ phong hiệu, giáng xuống Tòng nhị phẩm Thục viện. Quý nhân Cố Trường Tranh nhu mì hiểu lễ, vô cớ chịu oan ức, nay thăng làm Tòng tứ phẩm Uyển nghi, bởi vì cả hai nàng cùng họ Cố nên để phân biệt, trẫm ban cho Cố Uyển nghi phong hiệu là Trân. Bãi giá Tích Hoa các, trẫm đến thăm Trân Uyển nghi.”