Lúc Cố Trường Tranh tỉnh lại đã là trời tối, có lẽ bởi vì không quen với ánh sáng nên nàng hơi nheo mắt lại, ngoài ý muốn nhìn thấy vạt áo màu vàng sáng ở bên cạnh, gương mặt tuấn mỹ của nam nhân lúc này đang dựa sát vào nàng. Thấy nàng tỉnh lại, hắn hơi mỉm cười, dịu dàng vuốt mái tóc đen mềm mại:
“Tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào?”
Cố Trường Tranh gượng người ngồi dậy nhưng có lẽ bởi vì ngủ quá lâu nên nàng không có bao nhiêu sức lực, gắng gượng được một lúc đã bị hắn đè trở lại giường:
“Nằm yên cho trẫm! Thân thể còn yếu không cần phải gắng gượng, trẫm đã nói với Hoàng hậu những ngày tới nàng cứ yên tâm tĩnh dưỡng, không cần đến thỉnh an.”
Cố Trường Tranh gật nhẹ đầu như đồng ý, nước cờ hiểm lần này nàng mang cả tính mạng ra đặt cược, nếu không phải có Tố Hoàn ở bên cạnh bảo đảm chưa chắc nàng đã dùng đến cách này, vì vậy nàng cũng chẳng còn bao nhiêu tâm tư để lấy lòng Hoàng hậu, chỉ cần Hoàng đế thuận theo nước cờ này vậy thì nàng đã thành công rồi.
“Thần thiếp rốt cuộc là làm sao vậy?”
Sắc mặt Quách Tử Triệt bỗng trầm xuống, hắn ngồi sát lại ôm chặt lấy nàng, lúc này Cố Trường Tranh mới chú ý đến việc chăn bông trên người nàng dường như đã dày bình thường rất nhiều:
“Nàng bị trúng độc nhưng những chuyện này nàng không cần phải suy nghĩ nhiều, trong thời gian này nàng nên tĩnh dưỡng cho thật tốt, trẫm muốn nàng phải thật khỏe mạnh, có biết không?”
“Nhưng là ai đã đầu độc thần thiếp? Liệu chuyện này có gì nhầm lẫn không?”
“Trẫm đã điều tra, Ngô Quý nhân sai Huân Nhi trộn hạt mã tiền vào lớp đất trong bồn hoa quỳnh, nàng vì ngửi phải quá nhiều nên mới trúng độc.” – Hắn quay sang nhìn vẻ mặt hoang mang lẫn kinh hãi của nàng, dịu dàng dỗ dành: “Nàng đừng sợ, có trẫm ở đây, không ai có thể làm hại nàng được, lần này là trẫm sơ suất.”
“Thần thiếp không trách Hoàng thượng, thật sự thiếp chưa từng trách Hoàng thượng..” – Nàng dựa vào lồng ngực rộng lớn của hắn, nước mắt lặng lẽ chảy ướt vạt áo trước ngực.
“Nàng còn nhớ trẫm từng nói hoa quỳnh ở Dương Châu rất nổi tiếng không?”
Cố Trường Tranh kinh ngạc ngẩn đầu lên nhìn hắn, dường như còn chưa hiểu hắn đang muốn nói gì.
“Mỗi năm vào mùa xuân tháng ba trẫm thường xuất cung vi hành khoảng một tháng, khi đó trẫm sẽ đưa nàng đến Dương Châu.”
“Hoàng thượng, người không gạt thần thiếp phải không?!” – Nàng kích động nắm chặt lấy cổ tay áo của hắn, giương đôi mắt to mong chờ nhìn hắn.
Quách Tử Triệt không tự nhiên ho khan một tiếng, hắn đưa tay che mắt nàng lại, cất giọng khàn khàn:
“Trẫm thấy nàng vì bệnh nên càng lúc càng lớn gan, trẫm là thiên tử, sao có thể gạt nàng? Hơn nữa đừng nhìn trẫm bằng ánh mắt đó, trẫm vì nghĩ cho thân thể của nàng nên…”
Tuy hắn không nói hết nhưng Cố Trường Tranh làm sao có thể không hiểu, nàng bất giác đỏ mặt, ngoan ngoãn buông tay nằm xuống.
“Nàng ngoan ngoãn nghỉ ngơi điều dưỡng cho tốt, những gì trẫm hứa với nàng trẫm nhất định sẽ thực hiện, còn bây giờ thì ngủ đi.”
Quách Tử Triệt thổi tắt nến nằm xuống bên cạnh nàng, hắn không nói một lời ôm chặt nàng vào lòng để sưởi ấm thân thể mềm mại này. Thật ra hắn biết trong thời tiết này mà không dùng lửa sẽ khó khăn đến mức nào, mặc dù đã sai người chuẩn bị thật nhiều chăn bông cho nàng nhưng hắn vẫn không yên tâm. Đây là lần đầu tiên hắn ôm một nữ nhân khi ngủ, từ trước đến nay kể cả Hoàng hậu khi ngủ bên cạnh hắn đều rất quy củ nằm một bên ngay ngắn nhưng ôm một người đi ngủ lại là lần đầu tiên. Quách Tử Triệt nhắm mắt lại, chợt cảm thấy cứ như vậy cũng rất thoải mái.
Thụy Khánh cung.
“Nương nương, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?! Lỡ như Ngô thị nói ra hết thì phải làm sao?!” – Lâm Tần ngồi bên dưới Thục phi không ngừng thốt lên, chiếc khăn lụa trong tay đã bị nàng ta nắm chặt đến mức nhàu nát: “Không bằng nương nương cho người đến lãnh cung một lần giải quyết luôn nàng ta, như vậy sẽ không còn uy hiếp gì đến chúng ta nữa!”
Thục phi vốn đang khó chịu trong lòng vì chuyện Cố Trường Tranh thoát chết lần này, thêm vào việc Ngô Cẩn Thi cứ luôn miệng kêu oan đã khiến Hoàng thượng và Hoàng hậu sinh nghi, tuy hiện tại nàng ta không nói ra nhưng chưa chắc tương lai sẽ không nói. Nàng còn chưa suy nghĩ được gì đã bị Lâm Tần cắt ngang bằng những hành vi thiển cận, không kiềm được, Thục phi hắt luôn cả tách trà nóng trên tay lên người nàng ta:
“Ngươi có gan bảo bản cung sai người xử lý nàng ta vậy tại sao không tự mình động thủ, ngươi nghĩ bản cung không biết trong lòng ngươi nghĩ gì sao?! Kẻ ham sống sợ chết muốn kéo bản cung vào vũng bùn như ngươi, đầu óc thiển cận như vậy cũng khó trách nhập cung bao lâu cũng chỉ ở Tần vị, sao ngươi không học hỏi Cố Trường Tranh, nàng ta mới nhập cung bao lâu đã ở phân vị tứ phẩm rồi?! Thay vì ngồi ở đây đưa ra những ý kiến ngu ngốc này, bản cung thấy ngươi vẫn nên trở về suy nghĩ xem nên lấy lòng Hoàng thượng như thế nào đi!”
Dứt lời, Thục phi phất tay ra hiệu, Tuyết Hạnh hiểu ý liền bước đến bên cạnh Lâm Tần. Lâm Tần tuy uất ức nhưng vẫn sợ khí thế và quyền lực của Thục phi nên chỉ đành im lặng trở về cung của mình.
“Trang Thục dung, muội nghĩ sao?” – Thục phi nhấp một ngụm trà nóng do cung nữ mới dâng lên, nhàn nhạt liếc về phía Trang Thục dung từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng.
Trang Thục dung từ trước đến nay chưa từng để loại người ngu xuẩn như Lâm Tần vào mắt vì vậy trước sự việc ban nãy nàng cũng không hề bận tâm, lúc này nghe Thục phi hỏi đến, nàng không suy nghĩ nhiều đã lên tiếng:
“Nương nương, nàng ta sợ chết nhưng nàng ta càng sợ cả gia tộc cùng chết! Thần thiếp nghe nói Ngô đại nhân đã biết tin này rồi.”
Thục phi như tỉnh ngộ, nàng nhìn Trang Thục dung với vẻ tán thưởng, nói với Tuyết Hạnh ở bên cạnh:
“Ngươi sai người mang cơm đến lãnh cung cho Ngô Quý nhân đi, dù sao Hoàng thượng vẫn chưa định tội thì nàng ta vẫn còn là chủ tử, nói với nàng ta không cần lo, bản cung nhất định sẽ chăm sóc người thân của nàng ta thật tốt.”
Tuyết Hạnh hiểu ý, khóe miệng hơi mỉm cười, nàng chậm rãi lui ra ngoài, đứng giữa màn đêm tối tăm, nàng không khỏi cảm thán, sau đêm nay lại có thêm một người biến mất rồi.
—
Mấy ngày sau, trên triều đình lẫn hậu cung đều lần lượt truyền ra những tin tức chấn động. Ngô Cẩn Thi vì hãm hại Trân Uyển nghi không thành bị Hoàng thượng ban chết ở lãnh cung, Thượng thư Công bộ Ngô đại nhân bị Hoàng thượng trách mắng không biết cách dạy con trước mặt bá quan văn võ, thậm chí trong cơn thịnh nộ còn mắng ông không có đức làm quan đã ra lệnh tịch thu toàn bộ tài sản, giáng xuống làm thứ dân, chỉ trong một thời gian ngắn, Ngô phủ vốn xa hoa, rực rỡ bỗng trở thành một tòa phủ đệ bỏ hoang, lạnh lẽo khiến người ta khi nhắc đến không khỏi tặc lưỡi cảm khái thế sự vô thường.
Khi Cố Trường Tranh nghe được những tin tức này từ Tố Hinh, nàng đang ngồi trên nhuyễn tháp cắt tỉa bồn hoa quỳnh mới được mang đến, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Nàng không phải một người tốt đẹp nhưng mục đích ban đầu nàng nhập cung hoàn toàn chỉ nhằm vào Cố Trường Tình, chỉ cần không ai chạm vào giới hạn của nàng, nàng cũng sẽ không đối đầu với người đó, nàng có thể không chủ động hại người nhưng cũng không phải loại người ngồi yên chờ chết, trải qua loại chuyện này, vừa khiến kẻ gián tiếp hại nàng tạm thời không thể ra mặt vừa chiếm thêm được một phần cảm tình của Hoàng đế, nàng cảm thấy lần cược bằng tính mạng này quả thật không hề lãng phí.
“Chung Thái y thì thế nào?” – Cố Trường Tranh không hề ngẩng đầu chỉ nhàn nhạt hỏi Vân Y.
“Nương nương cứ yên tâm, Chung Thái y là người của thiếu gia, năm xưa phụ thân của Chung Thái y và lão gia là bằng hữu của nhau.”
“Biểu ca thật sự suy nghĩ kỹ càng, vừa bố trí ám vệ xung quanh lén đưa tin tức cho ta, vừa đưa Chung Thái y vào Thái y viện, cữu phụ thật sự suy nghĩ nhiều rồi.”
“Nhưng lão gia và thiếu gia cũng vì lo lắng cho nương nương.”
“Nhưng Chung Thái y này cũng là một người tài năng, nếu chỉ để hắn làm một Thái y nho nhỏ trong Thái y viện cũng phí hoài tài năng này rồi. Tố Nhi đâu rồi?”
“Tố Nhi đã đến Nội vụ phủ lãnh vải để may y phục mùa đông cho nương nương, chắc cũng sắp về rồi.” – Tố Hoàn từ bên ngoài mang theo chậu nước ấm đi vào, bởi vì thời gian này Cố Trường Tranh vẫn chưa được gần lửa nên Tố Hoàn thường xuyên phải nấu nước ấm lau tay và chườm khăn để giữ ấm cho nàng.
Tố Hoàn vừa dứt lời đã thấy Tố Nhi từ bên ngoài chạy vào trong, giữa thời tiết lạnh giá cuối thu như thế này mà trên trán nàng ta lại lấm tấm mồ hôi, như vậy cũng đủ biết nàng ta đã chạy nhanh về đây như thế nào.
“Có chuyện gì vậy?” – Cố Trường Tranh đứng lên đi tới cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài cung nữ thái giám đều đang đi về hướng Tây của Tích Hoa các, trong lòng nàng mơ hồ biết được chuyện gì đã xảy ra.
“Nương nương, nô tỳ vừa nghe được, Trương Tài tử ở Thừa Quang điện của Tề Viên cung đã mang thai hơn hai tháng rồi! Hoàng thượng vừa nghe tin đã vui mừng ban thưởng rất nhiều, hiện tại còn đang ở Thừa Quang điện.”
“Tề Viên cung? Đó chẳng phải là tẩm cung của Vinh phi sao? Bây giờ có những ai đang ở đó rồi?” – Trong cung có phi tần mang thai, những người khác dĩ nhiên không thể ngồi yên, nếu không đưa quà đến thì ắt cũng sẽ đến tận Thừa Quang điện “thăm nom”, nếu thật sự là vậy nơi đó hiện giờ chắc chắn có không ít người.
“Nô tỳ nghe nói Hoàng thượng, Hoàng hậu, Thư Quý phi, Thục phi, đa số các vị phi tần đều đang ở đó cả…” – Tố Nhi lén quan sát vẻ mặt của Cố Trường Tranh, thấy nàng vẫn bình thản liền nói: “Vậy chúng ta có cần qua đó không ạ?”
Quả nhiên suy đoán lần đó của Tố Hoàn là đúng, nàng hơi mỉm cười quay lưng đi vào nội thất, chỉ bỏ lại một câu nói sau lưng:
“Qua làm gì chứ, chẳng phải ta không được khỏe sao? Tố Hoàn, ngươi vào khố phòng chọn một bức tranh Quan âm Tống tử mang qua đó đi, cứ nói ta đang bệnh không tiện đến thăm Trương Tài tử, chút quà này là tấm lòng của ta.”
“Vâng ạ.”
Phi tần có thai trong cung thường là lành ít dữ nhiều, nàng không có tâm tư đi đóng vở kịch “tỷ muội tình thâm” cùng những người đó, bề ngoài cười nói chúc mừng nhưng trong lòng họ nghĩ gì có ai đoán được, chỉ sợ lúc này người đang đau đầu nhất hẳn là Hoàng hậu và Thục phi rồi, nghĩ đến đây, ánh mắt Cố Trường Tranh chợt trầm hẳn, cái lạnh toát ra từ đôi mắt thậm chí còn hơn cả thời tiết cuối thu bên ngoài.