Trong Thuỵ Khánh cung, Thục phi liếc nhìn La Thái y đang quỳ trên mặt đất, nhàn nhạt hỏi:
“Thế nào? Thân thể bản cung có chỗ nào không khoẻ sao?”
Trong lòng La Thái y khẩn trương đến độ hai bàn tay đều đổ mồ hôi lạnh nhưng y vẫn cực lực kiềm chế để vẻ mặt không lộ ra chút khác thường nào:
“Bẩm nương nương, ngọc thể của nương nương vẫn khoẻ mạnh, hoàn toàn không có vấn đề gì cả.”
Thục phi giận dữ nhíu chặt mày thuận tay ném luôn cả tách trà đang nóng xuống đất, những giọt nước nóng bắn lên tay La Thái y, tuy đau đớn nhưng y vẫn không dám thể hiện ra:
“Không có vấn đề?! Thật sự là không có vấn đề sao?! Ngươi đã nói với bản cung lời này bao nhiêu lần rồi?! Nếu bản cung thật sự không có vấn đề tại sao đã qua bao nhiêu năm mà bản cung vẫn không thể mang thai?!”
“Nương nương, mang thai là chuyện chỉ có thể cầu tuyệt đối không thể nóng vội được, nương nương chỉ cần chú tâm tĩnh dưỡng nhất định có ngày sẽ mang long thai thôi.”
“Cút đi! Bản cung không muốn nghe ngươi lặp lại những lời này, tốt nhất ngươi nên trở về tìm cho ra loại thuốc giúp dễ mang thai cho bản cung, bản cung muốn biết câu trả lời ngay ngày mai!”
La Thái y nghe vậy như trút được gánh nặng trong lòng, thầm thở phào, y vội vã thu dọn đồ lui ra khỏi điện.
“Tuyết Hạnh, đã qua bao nhiêu năm rồi, tại sao hết người này đến người khác đều mang thai nhưng bản cung thì không thể? Dù chỉ là một tiểu công chúa cũng được mà…” – Nói đến mấy câu cuối, Thục phi gục đầu vào ngực Tuyết Hạnh khóc nức nở, dường như vị Thục phi cao quý trước mặt người khác trước nay chưa từng tồn tại.
Tuyết Hạnh từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh Thục phi, tuổi tác hai người xấp xỉ nhau nên sau lưng người khác, Thục phi đối xử với nàng không khác nào người thân, nỗi khổ của Thục phi nàng không phải không biết vì vậy lúc này nàng cũng không thể làm gì hơn là vỗ nhẹ lên vai Thục phi như an ủi, trấn an, nàng biết vào thời khắc này dù có nói gì cũng không còn quan trọng.
—
Thời tiết cuối thu mỗi lúc một lạnh hơn, cuối cùng đã chuyển sang đầu đông, trên dưới các cung điện trong hậu cung đều được Nội vụ phủ tùy theo phân vị và mức độ sủng ái của mỗi phi tần mà quyết định số lượng lò sưởi và than được phân đến mỗi cung. Hiện nay trong hậu cung ai cũng biết rõ được sủng ái cũng chỉ có vài vị phi tần, Thục phi bao nhiêu năm thánh sủng không suy, Toàn phi vũ kỹ hơn người, Hinh Chiêu nghi nhan sắc lộng lẫy kết hợp với sự thẳng thắn hiếm có ở hậu cung càng khiến Hoàng đế để tâm, Khánh Tiệp dư vũ kỹ chỉ thua kém mỗi Toàn phi và người còn lại là Trân Uyển nghi vừa mới thượng vị cách đây không lâu. Đến mùa đông, những người trong cung đều biết những người khác không cần nói đến nhưng những vị sủng phi này nhất định sẽ được Nội vụ phủ “chăm sóc” đặc biệt nhất trong suốt thời tiết khắc nghiệt này.
Lúc này Cố Trường Tranh đã hoàn toàn khỏe lại nên khôi phục lệ thường đi thỉnh an Hoàng hậu. Hôm nay vừa đến trước cửa Vị Ương cung đã nghe tiếng cười nói truyền ra, bên trong phòng ai nấy đều mang ý cười trên mặt, tình cảnh lúc này hài hòa như một bức tranh, dường như những tranh đấu ngầm giữa những phi tần này trước nay chưa từng có.
“Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương an hảo.”
Hoàng hậu ra hiệu Hồng Tâm đỡ Cố Trường Tranh ngồi xuống, trên mặt nàng đầy ý cười:
“Trân muội muội lại đến sớm rồi, muội vừa khỏe lại lẽ ra nên nghỉ ngơi thêm vài ngày mới phải.”
“Thần thiếp được Hoàng hậu nương nương thương yêu nên hồi phục nhanh, trái lại là nương nương người, tuy mấy ngày không gặp lại càng thêm phần diễm lệ, thật khiến thần thiếp ganh tỵ.”
“Miệng muội muội thật ngọt quá làm bản cung yêu thích. Muội đến cũng vừa đúng lúc, chúng ta vừa nói đến chuyện chuẩn bị cung yến đêm Giao thừa, vừa hay muội cũng có thể góp ý.”
Cố Trường Tranh còn chưa lên tiếng, Khánh Tiệp dư ngồi đối diện đã mỉm cười khúc khích:
“Thần thiếp cảm thấy cung yến lần này phải tổ chức long trọng một phen mới được, vừa mừng năm mới vừa chúc mừng Trương muội muội hoài long tự, thật đúng là song hỷ lâm môn.”
Cố Trường Tranh nghe thấy thế liền liếc nhìn người vừa được tấn phong Tần vị, Trương Thiến Duyên hôm nay mặc y phục dày hơn ngày thường, trái ngược với bộ váy màu trắng ngà đơn giản trên người, nàng ta lúc này vẻ mặt xuân phong đắc ý, bàn tay vuốt nhẹ lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, trong ánh mắt hiện sự nhu mì, dịu dàng chỉ có ở những người sắp trở thành mẫu thân.
“Trương muội muội là người phúc trạch sâu dày nên mới có thể mang thai vì vậy tổ chức long trọng một chút cũng là việc nên làm. Các muội cũng đừng mải ngưỡng mộ người khác, mỗi người phải tích cực hầu hạ Hoàng thượng, giúp hoàng thất Quách gia của chúng ta khai chi tán diệp. Mấy người các muội nếu ai mang thai, bản cung và Hoàng thượng nhất định sẽ trọng thưởng.”
Khi Hoàng hậu nói ra lời này, phi tần bên dưới mỗi người một biểu cảm khác nhau, có người lén lút nhàu nát khăn tay, có người chỉ hờ hững xem như chuyện không liên quan đến mình, cũng có người đỏ mặt e thẹn cúi đầu nhưng những điều này chỉ tồn tại trong một khắc ngắn ngủi, tất cả đã khôi phục lại nụ cười hòa nhã của mình, vội vàng phụ họa đáp lời, vậy mới thấy hậu cung ai nấy đều mang một mặt nạ giống nhau nhưng bộ mặt thật lại không ai có thể nhìn thấy được.
Ra khỏi Vị Ương cung, gió lạnh thổi tung chiếc áo choàng màu trúc trên người Cố Trường Tranh khiến nàng không kiềm được hơi run rẩy, Tố Hoàn ở bên cạnh vội dém chặt áo choàng của nàng lại, lo lắng nói:
“Nương nương mau trở về cung thôi, thời tiết này rất dễ gây bệnh!”
Cố Trường Tranh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nào ngờ vừa đi được mấy bước đã nghe một tiếng gọi lớn làm khựng bước chân nàng, gió lạnh rít gào khiến giọng nói vừa rồi thêm một ít hàn khí mặc dù thanh âm rất trong trẻo:
“Muội muội thỉnh an Trân tỷ tỷ. Cả hai chúng ta đã lâu không gặp, chi bằng muội cùng tỷ tỷ hồi cung?”
Cố Trường Tranh theo tiếng nhìn lại, trước mặt là Liễu Tài tử đã lâu nàng không nhìn thấy, nàng ta đang mặc một bộ váy thêu hoa đào màu hồng nhạt, áo choàng đỏ nổi bật, cũng khó trách hôm nay nàng ta xuân phong đắc ý như vậy chỉ vì thời gian gần đây nàng ta cũng đang rất được Hoàng đế để mắt đến. Cố Trường Tranh còn đang thắc mắc vì sao nàng ta lại ở gần Vị Ương cung thì đã nhìn thấy kiệu của Khánh Tiệp dư dừng trước mặt bọn họ, bởi vì phân vị của Khánh Tiệp dư cao hơn nên cả hai đều phải hành lễ thỉnh an.
“Từ xa đã nhìn thấy hai vị muội muội trò chuyện vui vẻ khiến bản cung hiếu kỳ, rốt cuộc là cả hai đang nói đến chuyện gì vậy?”
“Bẩm Tiệp dư nương nương, tần thiếp và Trân tỷ tỷ đã lâu không gặp nên muốn cùng nhau trở về cung, nào ngờ lại khiến nương nương chú ý đến, là chúng tần thiếp thất lễ rồi.”
“Nào có, muội muội khách sáo như vậy làm gì?” – Khánh Tiệp dư nở nụ cười dịu dàng nhìn Cố Trường Tranh: “Ban nãy khi nghe Hoàng hậu nương nương nói những lời đó bản cung thật sự đã có suy nghĩ, nếu so với Trương Tần mà nói thì Trân muội muội lại càng được Hoàng thượng yêu thương hơn, vậy thì cớ gì mà muội muội còn chưa có tin vui? Chẳng lẽ phúc khí của muội không so được với Trương Tần sao?”
Liễu Tài tử ở bên cạnh lấy khăn tay che đi ý cười, cất giọng trêu đùa:
“Tiệp dư nương nương nói đùa, phúc khí của Trân tỷ tỷ hiển nhiên là sâu dày nhưng cùng là tỷ muội với nhau muội cũng không muốn nhìn thấy tỷ bị thua thiệt, không bằng tỷ nên thường xuyên đến điện Bảo Hoa thành tâm khẩn cầu với Phật tổ, như vậy có khi trời thương khiến tỷ hoài long tự chăng?”
“Ý này của Liễu muội muội rất hay nhưng Trân muội muội vừa bị hạ độc cách đây không lâu, ngay cả hầu hạ Hoàng thượng cũng không tiện thì làm sao có sức đi quỳ lạy Phật tổ, bản cung thấy giống như Hoàng hậu đã nói vậy, phàm là người có phúc khí mới có thể mang thai.”
Cố Trường Tranh vốn đã bị cái lạnh khiến toàn thân hơi khó chịu, từ nhỏ nàng đã sợ lạnh vậy mà lúc này lại bị hai người này châm chọc khiến tâm tình càng tệ hơn, nhất thời cũng không biết nên đáp trả như thế nào. Trái ngược với Cố Trường Tranh, Tố Hoàn căm phẫn nhìn Khánh Tiệp dư và Liễu Tài tử, đang muốn lên tiếng đã bị Cố Trường Tranh ngăn lại. Nàng liếc nhìn Thục phi đang đi về phía bọn họ, bỗng cúi đầu nói:
“Tiệp dư nương nương nói rất phải, thần thiếp không có phúc hoài long tự, nhưng nếu nói theo ý của nương nương và Tài tử cầu Phật tổ thì sẽ có thể mang thai vậy chẳng phải là muốn thần thiếp chuyển lời đến Thục phi nương nương sao?”
“Trân Uyển nghi nói vậy là ý gì?!”
Tiếng quát của Thục phi khiến Khánh Tiệp dư và Liễu Tài tử đồng loạt kinh hãi quay người lại, trong lòng thầm cảm thấy không ổn, quả nhiên lại nghe thấy Cố Trường Tranh lên tiếng:
“Bẩm Thục phi nương nương, lời này của thần thiếp hoàn toàn không có ý gì cả. Chỉ là khi nãy Tiệp dư nương nương nói rằng thần thiếp tuy được Hoàng thượng yêu thương nhưng không mang thai như vậy là không đủ phúc khí. Liễu Tài tử lại khuyên thần thiếp nên đến điện Bảo Hoa cầu phúc. Thần thiếp trộm nghĩ nếu so với mình Thục phi nương nương là người được Hoàng thượng yêu thương nhất, thánh sủng không suy bao năm qua, như vậy lẽ ra Tiệp dư nương nương và Liễu Tài tử nên nói với nương nương những lời này mới phải?”
Nàng vừa dứt lời Thục phi đã giận đến tím mặt, trước mặt bao nhiêu cung nhân thẳng tay tát vào mặt Liễu Tài tử, trên gương mặt trắng nõn lập tức hiện lên năm ngón tay ửng đỏ nhìn rất ghê rợn, nàng chỉ thẳng vào mặt cả hai, gằn giọng quát:
“Bản cung không đủ phúc khí, vậy thì các ngươi đủ sao?! Một Tài tử mới vào cung ngu si không hiểu phép tắc bản cung có thể hiểu nhưng Khánh Tiệp dư ngươi có phải sống càng lâu trong cung đầu óc càng trở nên đần độn không, các ngươi lấy tư cách gì mà nói như vậy?! Thuần Hỉ, đi báo với Nội vụ phủ một tiếng, than và lửa trong cung của Liễu Tài tử đã quá nhiều rồi không cần mang đến nữa, giữ lại phân chia cho các cung khác thì hơn! Còn Khánh Tiệp dư, bản cung cảm thấy ngươi càng lúc càng không hiểu quy tắc rồi, vậy thì ngươi hãy chép một trăm lần “Nữ tắc” sáng mai mang đến Thụy Khánh cung đi, nếu bản cung không nhận được thì ngươi tự hiểu đi!” – Thục phi liếc nhìn Cố Trường Tranh, lạnh giọng nói: “Cả hai người họ tự làm tự chịu nhưng ngươi cũng không phải hoàn toàn vô tội, tự quay về cung đóng cửa hối lỗi đi!” – Dứt lời liền phất tay áo mang theo đoàn người rời đi.
“Nếu đã vậy thần thiếp vẫn nên nghe theo lời của Thục phi nương nương trở về rồi, xin cáo từ Khánh Tiệp dư nương nương.” – Cố Trường Tranh nhìn sang Liễu Tài tử, lập tức thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói: “Liễu Tài tử đừng gọi bản cung một tiếng tỷ tỷ, xưa nay bản cung chưa từng có muội muội nào không nhận nổi hai tiếng này của ngươi đâu!”
Liễu Tài tử thoáng rùng mình nhìn bóng lưng Cố Trường Tranh rời đi, không biết bởi vì gió lạnh hay ánh mắt lạnh lùng ban nãy lại khiến nàng ta cảm thấy lạnh lẽo toàn thân, dần quên cả cái tát đau điếng trên mặt.