Tui ghét họ, có lẽ vì tui ghen tỵ. Ừ ừ, đơn giản là tui ghen tỵ với tài năng và sức hút của họ mà thôi. Vì tui chẳng biết nói gì cả, nghĩ gì cả, chẳng phải là một người tuyệt vời để chia sẻ lắng nghe, cũng chẳng đủ tài năng để làm được thứ gì đó ra hồn. Tui chẳng thấy thứ gì để bản thân có thể thôi thấy trôi xa với thế giới này, bạn hiểu chứ?
Tại sao cứ phải sống trong một thế giới cứ chẳng bao giờ thì tìm thấy một nơi để đi, để thuộc về, một người để nắm lấy bàn tay?
Tại sao, tại sao tôi cứ phải là người đứng nhìn, chỉ là người chứng kiến?
Giá như, giá như, tôi có thể buông bỏ mọi thứ mà đi.
Họ quá tuyệt vời, thế giới này quá tuyệt vời.