1. Bầu trời khi mưa luôn mang một màu u ám nhưng lại cuốn hút con người vô cùng.
Thanh xuân của tôi rất thích mưa.
Thanh xuân của tôi thấy mưa như thấy sự giải thoát.
Thanh xuân của tôi những cơn mưa thường rất đẹp.
Một câu chuyện có vẻ hài hước từ một người bạn.
Cơn bão cấp bốn kéo tới. Chúng tôi vẫn đi học như thường lệ. Câu chuyện sau đây sảy ra tại lớp 10A10.
Lớp cậu ấy học môn gì gì đó, tôi không biết, chỉ biết buổi chiều ngày hôm đó 10A10 là một người thầy dạy. Thầy ấy có việc cần đi đâu đó và có ý định mượn ô của lớp. Trong khi đó cả lớp chỉ có duy nhất hai người thủ sẵn ô khi đi học, cả hai đều là bạn của tôi, một là cậu bạn tên Ngọc và còn lại tên Sơn.
Một tình huống đã diễn ra thật bi hài, không những thế lại mang đầy màu sắc giả tạo dù cho đó chỉ là hành động vô tình trùng hợp của cả hai người đó. Vì sao lại giả tạo? Bởi vì tình huống đó sảy ra như một bộ phim hoạt hình.
Cả hai nghe thầy hỏi mượn ô thì đột ngột ngẩn đầu lên quay sang nhìn nhau. Chưa hết, bọn họ còn ngoảnh xuống nhìn chiếc ô ở góc lớp và rồi lại bỡ ngỡ ngẩng lên nhìn nhau, kế tiếp là khó hiểu nhìn xuống chiếc ô. Vẻ mặt vô tội hiện ra, cả hai lại ngẩng mặt lên nhìn nhau với điệu bộ lạnh nhạt như không quen biết.
Sự tình sảy ra khá là phức tạp, cả hai người họ cứ ngoảnh xuống rồi lại ngẩng lên như vậy mãi, cho đến khi cả lớp phải quay xuống xem náo nhiệt. Do sự hội đồng quay xuống bất ngờ của cả lớp mà hai người bạn của tôi đã miễn cưỡng cho ông thầy đó mượn ô.
Người thầy kia cũng thật mệt mỏi khi dạy lớp có hai đứa này, chỉ mượn cái ô thôi nhưng cũng mất cả một quá trình dài dòng và vô cùng vất vả thì chiếc ô mới tạm thời trên tay.
2. Thời tiết thật biết trêu người.
Khi còn trong nhà, trời quang mây trắng.
Khi ra khỏi cửa mưa tuôn không ngừng.
Từ nhà lên đến trường mà áo quần đã ngấm khá nhiều nước mưa.
Vào lớp rồi. Trời lại tạnh. Tôi đang có cảm giác cảm kích ông trời, lát về sẽ không cần ô, không cần đi mưa về nhà.
Trống về, trời vẫn không một hạt mưa. Vừa bước ra khỏi cửa lớp trời lại bắt đầu nhỏ lệ. Cảm giác khi ấy thật tồi tệ và tôi bỗng thầm nhủ: “Mình đã đắc tội gì với ông trời?” Rất tiếc không ai trả lời cả. Vì vậy tôi quyết định không làm gì cả, đứng im đợi bạn tới đón.
Trong khi tôi bận rộn với việc trời có mưa hay không thì đứa bạn tôi đã nghĩ ra một ý tưởng khá… Khá là hay.
Ngày hôm đó, trời se lạnh, trong giờ học mưa nhỏ thỉnh thoảng sẽ rơi. Tôi bận lắng nghe cô giáo giảng văn, bận cảm nhận mùi mưa gió của sự thoáng đãng, tự do. Say sưa với bài bình văn đỉnh cao của giáo viên là thế vậy mà con bạn tôi lại nghĩ đến ăn. Tôi thầm nghĩ có khi nào gió lạnh đã chạm vào dây thần kinh của cậu ta rồi?
Ừ! Rất có thể chứ.
Cậu ấy chán học. Một cơn gió lạnh thổi qua đồng thời cảm nhận cái se lạnh của thời tiết. Một ý tưởng vụt lên trong đầu cậu bạn kia: “Trời này đi ăn bánh đúc canh hợp đấy!”
Và rồi nó liền nhắn tin hỏi tôi có mang tiền đi không khi cậu ta biết chính mình còn không có đủ tiền.
Ra về chúng tôi đi ăn giữa một biển nước mưa. Chợt nghĩ rằng mình đang ở resort.
3. Mưa – giải pháp.
Giải pháp cho những cơn mưa là gì? Áo mưa và ô? Nhưng với tôi là đầu trần.
Một là tôi được cảm nhận sự tự do, biết được mình đang sống, lại gần gũi với thiên nhiên thuở sơ khai.
Hai là vì đi ô hay áo mưa vẫn sẽ bị ướt chỗ nào đó. Chung quy lại, đầu trần thật sự sẽ tiện hơn, không vướng víu chút nào.
Băng Ly Hạ Vũ