Hôm nay tiết đầu của chúng tôi là tiết địa lý. Cô giáo vào lớp, sau khi đã chào và bật máy chiếu xong, cô hỏi chúng tôi về việc học đội tuyển địa của cô. Thấy chỉ có một bạn giơ tay, thế là cô dùng 10 phút đầu giờ đầu giờ để nói về việc học đội tuyển và tương lai của chúng tôi. Cuối cùng sau 10 phút thì cũng chỉ có một bạn duy nhất vào đội tuyển sử, địa (đội tuyển cho khối văn, sử, địa). Tôi không vào đội tuyển địa vì nó không có ích cho định hướng tương lai của tôi. Bởi vì tiếng anh của tôi vốn đã kém nên tôi vẫn trông chờ vào môn tin hơn. Nhưng đến giờ môn tin vẫn “im hơi lặng tiếng” nên tôi đang nghĩ thầy không dạy đội tuyển. Và tôi cũng đang tự hỏi rằng học đội tuyển có mất tiền không vì tình hình gia đình tôi hiện tại đang bất ổn. Mẹ tôi vì sinh em bé nên nghỉ chế độ. Bố tôi thì lúc có việc lúc không, lại thêm nhà tôi đông chị em, tôi thì lại học cấp ba rồi nên cái gì cũng cần tiền. Tôi cũng đang cố viết truyện để kiếm thêm tiền nhưng chả được đồng nào. Cuối cùng sau 10 phút giảng giải thì cô cũng bó tay, không nói gì thêm về đội tuyển cô lật giở giáo án để học bài mới.
Sau tiết địa là tiết tiếng anh. Lúc đầu giờ cô gọi kiểm tra bài cũ là một bạn đứng lên dịch lại bài hôm qua chúng tôi học. Không ai dám giơ tay và tôi cũng vậy dù tôi có thể dịch được thế là cô gọi một bạn khác đứng lên trả lời. Bởi vì theo thói quen, nên lúc bạn dịch tôi đã nói chen vào. Có vẻ điều này làm các bạn khó chịu nên trang đã nhắc nhở tôi đại khái rằng cô không gọi tôi đứng lên trả lời thì tôi không nên nói chen vào. Nên tôi đã thề rằng nếu không phải bạn tôi thì tôi không bao giờ nhắc bài nữa. Sau đó tôi mới phát hiện nhắc bài đã thành thói quen không bỏ được của tôi nên tôi không thể nào không nhắc bài nên cuối cùng là tôi vẫn nhắc bài nó. Cuối cùng thì hai tiết toán cũng đến rồi, ôi địa ngục. Cô vừa vào lớp, sau khi chào xong cô liền hỏi tội chúng nó. Thế là cô dùng một tiết để ca “Bài ca muôn thuở”. Tôi học toán mà toát cả mồ hôi đến giờ không còn nhớ cô đã mắng gì nữa rồi. Và cuối cùng, sau hai tiết toán đầy sự sợ hãi tim tôi còn muốn nhảy ra ngoài, tôi chưa bao giờ sợ tiết toán như hôm nay. Ngoài trời mây đen đầy trời, tối mù mịt, và rồi trời bắt đầu mưa. Một lúc sau khi mưa thì đánh trống ra chơi. Chúng tôi cùng nhau ra ngắm mưa, gần như tất cả mọi sợ hãi đều bị mưa cuốn đi hết. Mưa to lắm, những hạt mưa từ trên mái nhà khu d rơi xuống nhìn như những bông tuyết rơi xuống theo hàng theo lối. Sấm chớp đùng đoàng rất lớn. Mỗi một đợt gió lớn thổi tới là một lần những hạt mưa nhỏ đến nỗi không thể nhìn thấy được ghé qua. Áo tôi âm ẩm ướt. Mải ngắm mưa tôi không để ý đến xung quanh. Bỗng nhiên ly cùng các bạn trong nhóm tôi hay chơi vừa hét vừa bịt miệng cười. Tôi hoàn hồn. Thấy chúng nó cười tươi hét lớn, tôi liền hỏi xem có chuyện gì. Thì ra chúng nó đang nói chuyện về bạn “thảo” nguyên. Thế là gạt bỏ cơn mưa đầy sự mộng mơ sang một bên để tham gia cùng các bạn. Chúng tôi cùng nhau đi tia những câu chuyện “boy love” để thỏa mãn niềm vui – mặc dù đó chỉ là do trí tưởng tượng quá mức phong phú của chúng tôi thôi. Mải chơi, với lại lúc ấy trời mưa rất to nên đánh trống vào lớp lúc nào chúng tôi không hay. Đến khi cô thủy – giáo viên dạy văn lên đến nơi, chúng tôi mới biết là đã vào lớp. Chúng tôi chạy toán loạn như kiến vỡ tổ, ai nấy đều chen chân nhau vào lớp. Và sau 45 phút học, chúng tôi đã kết thúc tiết cuối cùng một cách bình yên, không “đầy sóng gió” như tiết toán vừa qua của cô chủ nhiệm. Trở về nhà, cả người tôi gần như ướt sũng dù đã mặc áo mưa. Thế mà lúc chiều đi học, trời lại nắng vỡ đầu. Đến khi vào giờ văn thì nó cũng bình yên, không có gì đặc biệt cả. Chúng tôi học chăm chú nghe cô giảng bài. Và thế là một buổi chiều trôi qua.
Trần Thanh Thuý (2 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 5
yêu thương vì cùng tên,hihi
Linh Lung (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 13644
Làm mình nhớ đến chuyện vặt vãnh hàng ngày hồi học sinh...
Trúc Mặc (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1611
lớp mình thì có LGBT thật đó, mình còn nghi không chỉ 1 mà 2 đâu ( 1 người mình chắc chắn )