Dẫn khí cần phải có khả năng khống chế mạnh để có thể giữ cho linh khí thật lâu tản mát hết ra ngoài để chuyển hóa đạt hiệu suất cao nhất. Tùy theo thời gian lưu giữ linh khí khi dẫn mà người ta chia dẫn khí kì làm 7 tầng.
Tầng 1, toàn bộ linh khí tản mát hết sau 1 vòng di chuyển trong cơ thể. Tầng 2 là 2 vòng, tầng 3 là 4 vòng, tầng 4 là 8, tầng 5 là 16, tầng 6 là 32 và tầng 7 là 64. Một khi vượt qua dẫn khí tầng 7, võ giả sẽ có khả năng nội thị – cảm nhận bên trong cơ thể. Nội thị chính là mấu chốt để đạt đến thông mạch kì. Minh Nhật bao nhiêu năm vẫn không thể thông mạch tất cả là do hắn không thể nội thị được.
Bên trong cơ thể Minh Nhật, linh khí liên tục chạy theo những quy tích kì lạ. Từ đầu xuống chân rồi lại quay trở lại đầu. Một vòng vận chuyển nữa tiếp tục.
60 vòng… 61 vòng… 62 vòng… 63 vòng… 64 vòng.
Số vòng vận chuyển của Minh Nhật đạt đến mức độ của dẫn khí tầng 7 nhưng không ngờ luồng linh khí bên trong cơ thể hắn vẫn còn rất nhiều. Thậm chí, lượng linh khí tiêu tán còn không bằng lượng linh khí hắn hấp thụ thêm sau mỗi vòng.
65 vòng… 66 vòng… 67 vòng…
Việc vận chuyển của Minh Nhật không hề có dấu hiệu chậm lại.
120 vòng… 130… 140…150…
Nếu có người khác biết chuyện này nhất định sẽ vô cùng hoảng sợ. Không phải khi không mà dẫn khí tầng 7 dừng ở 64 vòng vận chuyển. Việc dẫn khí yêu cầu khả năng khống chế của tinh thần cao. Càng về sau càng khó gia tăng số vòng. Tăng thêm một vòng cũng không phải độ khó tăng kiểu một cộng một mà là cấp số nhân. Có thể đến 100 vòng đã là hiếm gặp nhưng minh Nhật Không người còn vượt qua 150. Không những thế, việc vận chuyển của hắn còn hết sức nhẹ nhàng chứ chưa hề có vẻ cố sức.
180… 190… 200…
Mãi đến sau vòng thứ 200 tốc độ vận chuyển mới dần chậm lại. Khuôn mặt hắn chuyển sang vẻ tập trung chứ không còn tùy ý thoải mái như lúc đầu.
220… 230… 240…
Mồ hôi trên trán hắn toát ra nhễ nhại. Lượng linh khí trong cơ thể hắn nhanh chóng tán đi.
247… 248… 249…
Mặt hắn tái nhợt. Minh Nhật đã gần đạt đến cực hạn của hắn.
251… 252… 253… 254.
Cả người hắn ướt đẫm mồ hôi. Toàn thân run rẩy.
254 vòng đã là cực hạn của Minh Nhật rồi. Lần trước khi cưỡng ép vượt đến vòng thứ 255 hắn đã ngất xỉu. Dẫn khí đến mức này làm tinh thần của hắn gần như đã cạn sạch, cả đầu hắn trống rỗng và đau như búa bổ.
-Tiếp!
Minh Nhật gầm lên, dòng linh khí tiếp tục di chuyển.
255 vòng.
Mắt hắn vằn đỏ đầy mạch máu còn mũi thì tràn máu. Linh khí trong cơ thể của hắn như nước sông mùa lũ ào ạt chảy ra ngoài.
Mắt hắn bắt đầu hoa lên. “Chỉ đến được đây thôi sao?”, hắn cười chua chát. Chẳng lẽ lại phải đầu hàng? Chẳng lẽ hắn vĩnh viễn không thể nội thị?
– Haha! Thằng phế vật! Không ngờ mày vẫn còn dẫn khí!
– Dẫn khí đỉnh chỉ mới là chuẩn võ giả. Chỉ khi đến thông mạch mới chính thức được xem như là một võ giả đích thực.
– Chưa bỏ cuộc nghĩa là chưa thất bại.
Từng giọng nói vang bên tai Nhật. Bỏ cuộc? Thất bại? Không! Quyết định của hắn là…
– Ta chưa thua đâu!
Minh Nhật gầm lên. Đã đến bước này rồi, hắn sẽ không đầu hàng dễ vậy đâu.
Chút linh khí ít ỏi còn lại chầm chậm dịch chuyển.
1/2 vòng… 3/4 vòng…
256 vòng.
Minh Nhật phun ra ngụm máu. Cả người hắn mất khống chế ngã lăn ra sàn nhà. Tuy nhiên, dù mất ý thức nhưng nơi miệng hắn vẫn còn vương nét cười thỏa mãn.
Ngay khi đạt 256 vòng, bên trong đầu hắn như bùng nổ. Trong thoáng chốc, Minh Nhật đã cảm nhận được nó.
“Nội thị. Ta đã làm được rồi!”, ý nghĩ cuối cùng trước khi ngất xỉu làm hắn mỉm cười.
***
Mí mắt Minh Nhật giật giật vài cái rồi hé mở. Đập vào mắt hắn đầu tiên là khuôn mặt đầy lo lắng của mẹ. “Con có làm sao không? Tại sao mà lại ra nông nỗi này?”, mẹ ôm lấy hắn òa khóc.
– Mẹ à! Bây giờ thì con không sao nhưng nếu mẹ cứ ôm mạnh như thế này vài giây nữa thì con chết ngạt mất!
Hắn cười khổ:
– Chỉ là tối qua hơi quá mức thôi!”.
Mẹ hắn trừng mắt:
-Còn liều mạng là có ngày toi đời đấy!
Ngay từ đầu bà đã không muốn Nhật ra vào nơi hoang dã nhưng mấy đứa con bà thật sự ngoan cố.
“Nhưng lần liều mạng này thật sự đáng giá!”, hắn chỉ cần nhắm mắt lại và tập trung tinh thần là có thể cảm nhận được các dòng mạch trong cơ thể. Thông mạch đã đến gần hơn bao giờ hết.
Lắc đầu vài cái cố đánh tan cảm giác choáng váng, tinh thần của hắn tiêu hao khá nặng, xem ra trong hôm nay có muốn hắn cũng không thể luyện tập được.
– Con nên đi tắm!”
Mẹ hắn nói, sau khi xác định thằng con mình còn sống tốt bà mới có thể yên tâm.
– Cha mẹ đi làm đây! Em con thì đi học từ sớm rồi. Đồ ăn sáng mẹ để trong bếp. Tắm xong rồi ăn.
Cha vỗ vai của hắn rồi rời đi. Ngắn gọn, không sướt mướt như mẹ như hắn vẫn cảm nhận được tình yêu thương lo lắng của cha hắn.
Hắn tự nhìn lại cơ thể. Trên mặt và áo còn dính máu khô. Cả người bốc mùi mồ hôi. Hắn thực sự cần đi tắm.
***
Sau khi vệ sinh ăn uống xong xuôi, Minh Nhật nôn nóng thử tiến hành nội thị. Tốn hơn 2 năm mới có thể đạt đến. Cho dù tâm chí hắn có vững đến đâu cũng không thể không bồn chồn.
Tuy tinh thần chưa hồi phục lại hoàn toàn nhưng để nội thị thì dư dả. Hắn khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép lại, điều chỉnh nhịp thở bình ổn, tinh thần tập trung chìm sâu vào cơ thể.
Tối đen. Trước đây mỗi lần thử nội thị thì hắn chỉ thấy một màu đen. Nhưng giờ thì đã khác. Tỏa sáng trong bóng tối là từng đường sáng trắng. To có, nhỏ có, chạy thẳng có mà loanh quanh kì lạ cũng có. Tất cả đan xem với nhau tạo thành một mạng lưới chạy khắp toàn bộ cơ thể.
“Đây là kinh mạch sao?”, Minh Nhật chăm chú. Hai năm. Thật sự quá lâu! Mãi đến giờ hắn mới có thể cảm nhận được kinh mạch chạy trong cơ thể mình.
“Ừm? Hình như có gì đó không đúng lắm?”, mất một lúc hắn mới phát hiện kinh mạch mình không giống như lí thuyết miêu tả lắm. Vẻ mặt hắn dần lộ lên vẻ quái dị và khó tin.
Tách!
Hắn vội vàng bật máy tính. Gõ vào phần tài liệu luyện tập, mở phần thông mạch kì.
“Bên trong cơ thể con người có vô số kinh mạch. Đa số chúng đều bị ngưng tắc do trong quá trình tiến hóa, con người đã không còn sử dụng đến”.
“Ý nghĩa của thông mạch kì chính là đánh thông các kinh mạch chính để gia tăng sức mạnh. Với mỗi mạch thông thêm là võ giả lại có thêm không gian lưu trữ linh lực. Với mỗi mạch thông thêm là sức khôi phục lẫn hấp thu linh khí của võ giả tăng lên”.
“Tuy số lượng kinh mạch của con người là vô số tuy nhiên đa số trong đó là tiểu mạch và ẩn mạch. Khai thông những kinh mạch đó không chỉ tốn thời gian mà hiệu quả sau khi thông cũng không tốt. Chỉ có những mạch to sau khi khai thông mới đem lại hiệu quả tốt nhất”.
“Do dần bị thoái hóa nên hiện nay số lượng kinh mạch thường thấy nhất ở võ giả chính là 7. Cũng vì thế chúng ta quy ước phân chia thông mạch kì làm 7 tầng, mỗi tầng ứng với mỗi mạch. Tuy nhiên vẫn có số ít người có số lượng kinh mạch nhiều hơn người khác. Linh lực nhiều hơn. Tốc độ tu luyện nhanh hơn. Sức khôi phục mạnh hơn. Càng về giai đoạn sau, họ lại càng mạnh”.
Minh Nhật nhìn chằm chằm vào màn hình.
Bốp!
Hắn dùng tay tát mạnh lên mặt. Thật đau! Hắn không nằm mơ.
“Số lượng kinh mạch thường thấy nhất ở võ giả chính là 7”, trong đầu hắn nhớ rất rõ lý thuyết. Nhưng mà thật hoang đường! Quá khó tin! Khi kiểm tra lại cơ thể hắn vẫn thấy sốc.
…5…6…7…8…9…10…11…12…13.
13 kinh mạch.
Gấp đôi người khác.