Tôi thẫn thờ nhìn vào bài kiểm tra toàn ký hiệu sai màu đỏ mà lòng đau như có ai dùng dao đâm thẳng vào vậy, có bao nhiêu kí hiệu sai là bấy nhiêu nhát dao. Tôi thở dài, gấp đôi tờ giấy lại rồi nhanh chóng cất vào ba lô để không ai thấy cái sự ngu ngốc của tôi.
Đời luôn có lúc lên voi xuống chó mà, nhưng tôi không thể nhìn nữa bởi càng nhìn thì càng đau.
“Câu tám à? Ở đây phải dùng tính từ mới đúng, cậu bị cô gài bẫy rồi.”
“Để xem…”
Tôi khẽ đưa mắt nhìn xuống bàn hai của tổ bốn, Quân đang cùng với lớp phó thảo luận về hai câu mà họ làm sai trong bài kiểm tra vừa rồi. Tôi nhăn mày, nhìn họ nói chuyện mà thấy chạnh lòng ghê gớm.
Một người chín điểm rưỡi còn người kia thì chín, sai có một, hai câu thôi mà.
“Có cái gì mà phải thảo luận chứ!” Tôi tự lẩm bẩm một mình.
Nhìn lên đồng hồ treo trên tường, bây giờ cũng đã là mười một giờ ba mươi tám phút, tôi thu dọn hết đồ đạc rồi mang ba lô lên trên vai, đứng dậy đi về.
“Cậu nói đúng đó!”
“Như vậy không ổn chút nào đâu Phương.”
Tôi giật mình khi nghe Ngân và Thắm bỗng nhiên xuất hiện sau lưng tôi, không đợi tôi kịp phản ứng thì họ đã cùng nhau kéo tôi ra ngoài hành lang, cùng nhau thì thầm to nhỏ.
“Dạo gần đây Diệp cứ hay nói chuyện học hành với Quân mãi, cậu định cứ để thế à?” Ngân nhìn tôi nói nhỏ.
Diệp là lớp phó lớp tôi, bạn nữ ấy được nhiều người để ý lắm. Vừa học giỏi, vừa xinh đẹp lại còn có cá tính riêng, rất hiểu chuyện, thật sự là một hình mẫu lý tưởng. Kiểu người bình thường như tôi chắc mười năm nữa mới được như cậu ấy.
Cơ mà… Hai người bạn này của tôi đang muốn nói về cái gì nhỉ?
“Nè, mình tưởng hai người là thanh mai trúc mã chứ?”
Ngân nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của tôi một cách ngán ngẩm, cậu ấy nhìn tôi như thế vài giây rồi lại nói tiếp: “Cậu không thích Quân à? Nhìn mặt cậu cứ y chang như là “con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô” ấy!”
Gì? Thích? Ngơ ngác? Tôi á?
Tôi nhìn họ bằng một ánh mắt nói lên tiếng lòng và Thắm chỉ nhẹ nhàng vỗ vai tôi, quăng cho tôi một cái nhìn đầy ý nghĩa kiểu: Tôi bó tay với cậu rồi.
Tôi nghe thấy Ngân hắng giọng và bắt đầu hỏi tôi những câu hỏi mà chính tôi cũng không ngờ rằng sau đó nó lại ảnh hưởng đến tôi rất nhiều, đến mức khiến tôi không ngừng suy đi nghĩ lại.
“Để thiếu nữ đáng yêu này giúp cậu khai sáng tâm trí! Gần đây Quân không có về chung với cậu vì cứ ở lại nói chuyện học hành với Diệp, thành thật trả lời, cậu cảm thấy thế nào?”
“Ừm… Chắc là hơi buồn.” Tôi nhăn mày suy nghĩ mãi mới nặn ra được một câu. Từ lúc cậu ấy chuyển đến thì chúng tôi hay đi học và về nhà cùng nhau, trên đường đi lại hay nói chuyện vẩn vơ, nhiều thành thói quen nên bây giờ lúc về chỉ có một mình khiến lòng tôi như có gì đó trống trải, cảm giác đoạn đường về nhà thật dài dù chỉ mất mười phút đi bộ.
“Tốt, câu hỏi số hai! Quân và Diệp lúc này đang nói về bài kiểm tra, cảm nghĩ của cậu?”
“Đương nhiên là khó chịu rồi, nếu là hai cậu thì cũng vậy thôi!” Đối với câu hỏi này thì tôi chả cần phải suy nghĩ làm gì, bởi vì đây chính xác là cảm xúc của tôi lúc này.
Điểm của tôi thấp mà họ cứ liên tục khoe cái con số chín ở trước mặt tôi như thế, nếu tôi không phải là một con người văn minh lịch sự thì sớm đã cầm chiếc giày mà tôi mang phang thẳng vào cái bài kiểm tra họ để trên bàn rồi!
“Câu số ba, từng cử chỉ, lời nói của Quân có khiến cho… Trái, tim, cậu, loạn, nhịp?”
Ngân và Thắm đều nghiêm túc ghim cặp mắt vào người tôi một cách vô cùng cùng chăm chú, với câu hỏi này tôi cũng rất nghiêm túc suy nghĩ, nghiền ngẫm một lúc lâu thật lâu, đến mức mà tôi đã vô thức đặt cả tay lên ngực.
Một giây… Hai giây…
Một phút… Hai phút…
Tôi hít sâu một hơi, vỗ thật mạnh vào hai gò má cho tỉnh táo vì tôi có cảm giác như lý trí của tôi vừa bay đi đâu đó không chịu về.
“Không có! Trễ rồi đó, hai người không về nhà à?” Tôi cười trừ vội vàng trả lời một cách tuỳ tiện.
Ngân, Thắm hai mặt nhìn nhau, cạn lời.
Họ thở dài vỗ vai tôi, nhẹ nhàng khuyên bảo tôi hãy cố gắng rồi xách cặp đi về.
Tôi xoay người vào trong, bây giờ mọi người đã về hết, trong lớp học chỉ còn lại Quân, Diệp và tôi. Tôi chau mày nhìn, cất giọng hỏi, bởi vì tâm trạng không tốt nên ánh mắt và giọng nói của tôi đã vô tình trở nên lạnh lùng: “Quân, cậu có về không?”
Tôi thấy Quân ngước mắt nhìn tôi rồi gật đầu: “Có, cậu chờ tôi ba mươi giây.”
Cậu ta vừa nói vừa gom hết tập vở trên bàn vào cặp, tuỳ ý nói một câu tạm biệt với Diệp rồi chạy theo tôi.
Đây đúng là câu trả lời ngoài ý muốn, tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ không nghĩ cậu ta sẽ về cùng tôi. Lạ thật, hình như hai người họ chưa nói xong mà? Nhìn mà xem, hai người họ còn lôi cả sách tiếng Anh nâng cao ra chơi kia kìa!
Có khi nào cậu ta nghe tôi trả lời câu hỏi của Ngân nên mới thế không?
Tuy đây là thời điểm các em khối mười đi học, thời gian ra về của chúng tôi đã qua chừng mười phút nhưng sân trường vẫn khá ít học sinh đi lại. Khi gần ra đến cổng trường không biết từ đâu Diệp bỗng xuất hiện không nói không rằng bất ngờ kéo Quân đi mất.
Tôi ngơ ra một lúc lâu, tuy đại não đang phân vân chẳng biết nên làm gì nhưng cái chân thì đã nhanh nhạy rón rén chạy theo.
Chịu thôi, tôi tò mò chuyện gì đang diễn ra mà.
Lớp phó học tập – Diệp kéo Quân ra tít đằng xa cổng trường, nơi mà có một dãy phòng học đang được thi công sửa chữa nên ít người đi lại.
“Mình không định nói lúc này đâu, nhưng không nói mình sẽ nổ não mất!”
“Mình… Thích cậu! Cậu làm bạn trai mình có được không?”
Giọng nói của Diệp vang lên trong làn gió thổi nhè nhẹ, không lớn mà cũng không nhỏ. Bóng râm toả ra từ tán cây loang lổ trên đất, phủ lên vóc dáng xinh đẹp của cậu ấy nhưng cũng chẳng thể nào lấp được màu đỏ lan ra từ hai gò má đến tận mang tai trên gương mặt Diệp. Tôi đứng nép bên góc tường, vểnh tai nghe tiếng chim chóc trên cành cây nhảy nhót hót vang như thể đang cổ vũ cho một nụ hoa tình yêu mới chốn học đường sắp sửa bung nở.
Này? Ơ?
Có phải tôi vừa nghe cái gì không nên nghe rồi không? Cách xưng hô cũng thay đổi cho thân mật hơn nữa!
Chết tôi rồi…
Tôi nín thở, chậm rãi lui từng bước từng bước về sau, cố gắng để không phải gây ra bất kỳ âm thanh dư thừa nào. Mà vào khoảnh khắc đó, trong đầu tôi không ngừng có những dòng suy nghĩ chạy vụt qua.
Sẽ ra sao nếu Quân đồng ý? Chúng tôi có còn làm một đôi bạn thân thiết tri kỷ như mọi ngày được không? Tôi sẽ phải đi học một mình và về nhà một mình sao? Cậu ta sẽ không nói mấy điều chọc tôi tức giận nữa chăng? Ở bên cạnh Quân luôn khiến tôi thấy thoải mái nhất kể cả khi cậu ta chọc cho tôi tức lên, lẽ nào sau này những điều đó sẽ không còn nữa?
Dù biết là không nên nhưng bỗng nhiên tôi lại hy vọng Quân hãy từ chối Diệp…
Ôi trời ơi…
Mặc dù tôi luôn miệng nói rằng mình ghét Quân, nhưng tôi biết điều đó là không phải. Nếu ghét cậu ấy, tôi đã không cùng cậu ấy đến trường mỗi ngày, không cùng cậu ấy về nhà chung với nhau. Nếu như ghét cậu ấy, tôi đã không thỉnh thoảng chạy sang nhà cậu ấy chơi, nghe cậu ấy đàn những bản nhạc bằng pi – a – nô…
Tôi thích nghe âm thanh phát ra từ tiếng đàn ở nhà Quân, và hơn hết, có lẽ từ lần sai phạm lúc trước mà tôi đã sinh ra một cái sở thích quái đản là mỗi ngày đều muốn được ngắm nhìn dáng vẻ say sưa theo từng nốt nhạc của Quân.
Bộ dáng chăm chú và cái góc nghiêng thần thánh của cậu ấy đã ám ảnh trong đầu tôi suốt, chỉ cần một phút mất tập trung thôi là hình ảnh đó sẽ nhảy ngay vào não.
Thật ra… Những lời mà Ngân nói tôi đều hiểu, tôi chỉ đang giả ngu mà thôi.
Đến chừng này tuổi rồi sao mà tôi có thể không nhận ra được chứ? Rằng không biết từ lúc nào mà tôi đã thích Quân mất rồi.
Đến cả câu mà Quân nói vào buổi trưa thứ bảy tuần trước, tôi cũng về nhà rồi tự suy diễn thành “cho dù cậu có làm gì, tôi vẫn sẽ luôn đứng về phía cậu, ủng hộ cậu” rồi biến mình thành một kẻ đa tình trong những đêm tối.
Chỉ là… Bạn bè ở bên nhau mới là thoải mái sảng khoái nhất, tôi dự định sẽ cùng cậu ấy mãi như thế này, nhưng tôi lại quên mất một điều quan trọng… Cậu ấy đâu thể nào ở bên cạnh tôi mãi được?
Đây là lần đầu tiên tôi chịu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề tình cảm này, trước giờ tôi toàn gạt nó sang một bên thôi.
Tôi thở dài rồi quay lưng rời đi.
“Xin lỗi, cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho tôi nhưng người tôi thích không phải cậu, thành thật xin lỗi!”
Tôi thoáng giật mình, suýt chút nữa thì đã vấp phải cục đá dưới chân và ngã rồi. Giọng Quân vang lên dọa cho lũ chim chóc trên cành sợ hãi bay mất, bởi nó vô cùng cứng rắn, kiên quyết và không hề có một chút do dự nào cả.
Có lẽ, không, chắc chắn cậu ta vừa làm cho trái tim của một cô gái vỡ nát.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân, đoán chừng Quân đã nhìn thấy và đang đi về phía tôi.
“Này Nhóc Con, sao lại ở đây thế? Anh đây tưởng nhóc đi về rồi chứ!”
Tôi tặc lưỡi, nhìn cậu ấy bằng ánh mắt kì thị: “Cậu đừng có ra vẻ anh trai, tôi chỉ đi vệ sinh thôi!”
Chúng tôi cùng nhau đi về phía cổng trường, tôi ngẫm nghĩ một lúc, hỏi: “Cậu không cảm thấy áy náy sao?”
“Về chuyện gì?”
“Thì… Chuyện lúc nãy.”
Quân nhếch môi cười, cậu ấy đặt tay lên đầu tôi, nhưng chỉ để thế thôi. Tôi không lấy làm lạ bởi đây là cậu ấy mỗi khi chọc quê chiều cao của tôi.
Nhưng tôi thấy hôm nay cậu ấy cười thật đẹp…
“Ra là cậu nghe thấy hết rồi à? Cậu có chắc là mình đi vệ sinh không?”
Tôi bĩu môi: “Ờ! Trùng hợp thôi!”
“Ôi trời, thế mà vừa nãy tôi thấy có cô nhóc bé tí tẹo nào đó lấp ló bên góc tường ấy…”
Chưa gì mà tôi lại bị bộ dáng thiếu đánh của Quân chọc tức nữa rồi, không nhịn nữa, thật không dịu dàng nổi với cậu ta mà!
Tôi khẽ giơ chân, “từ tốn” giẫm lên đôi giày thể thao mà cậu ấy đang mang, nhưng cậu ấy lại ôm bụng cười sặc sụa chế nhạo tôi: “Ngốc ghê, giày thể thao vốn để bảo vệ chân mà! Cái đôi giày đế bằng cao 3 xăng – ti – mét của cậu không làm gì được tôi đâu!”
A! Tức quá đi mất!
“Hứ! Làm bẩn giày cậu là được rồi!” Lúc này tôi vừa tức vừa nghẹn, nhưng sâu trong lòng lại có cái gì đó vui vui, hai cảm xúc này lẫn lộn với nhau không hiểu sao lại khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc, tôi thầm nghĩ, chắc là mình bị điên rồi.
Nghé Cam (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6444
Có khi tự vả sưng cả má rồi ấy
Thyy Nguỹn (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3
Haha, đúng như lời giới thiệu truyện thât:)