Lâu lắm mới đặt chân lên một chuyến xe buýt tỉnh – ghé ngang qua nhà cũ. Bao năm rồi, Hà Nội nhiều xe đã khang trang đẹp đẽ, điều hòa mát rượi, có wifi mở ra, nhà chờ cũng hiện đại. Buýt tỉnh, thì lại vẫn cũ kỹ như thế.
Có điều chính chất màu xưa cũ ấy lại làm nó không ngừng nhớ về năm lên 10 tuổi. Lần đầu tiên đi học bằng buýt, trên xe rất đông người, chú soát vé ở đầu xe còn chen xuống không được. Thằng bé loay hoay không biết phải nên thế nào, tới điểm xuống mới vội vội vàng vàng nhét tiền vé vào tay chú, xấu hổ chạy xuống trong tiếng cười sang sảng của mọi người.
10 tuổi, nhìn đời bằng đôi mắt thật hồn nhiên, giờ nhớ lại không hiểu nó và chú tài xế kia có chuyện gì để nói? Ấy thế mà chú cho nó cái ghế nhỏ, ngồi bên cạnh tay lái, theo chú chuyện trò một đường. Tới điểm cuối chú mời nó một ly nước mía, lại chờ lên chuyến tới, đi cả đoạn đường gấp nhiều lần hàng ngày, mới lưu luyến chào chú trở về nhà.
10 tuổi, mỗi buổi chiều lại tụm năm tụm bảy đá bóng tới mịt mờ. Trên đường về luôn ghé bác hàng nước ngay gần đó lấy một cây kem mát lạnh, cuối tháng mẹ ra tính tiền. Ngày nghỉ, nếu không đạp xe vào làng thăm bạn học, thì cũng theo tụi trong xóm thi đập bài, trèo tường, leo cây, đào giun, câu trộm cá,… Nghịch tới đen nhem nhẻm.
10 tuổi, viết một tờ báo giấy mỗi tuần một số, theo chân anh trai đi đánh xèng, tích góp từng đồng kẽm nho nhỏ, có nhiều khi anh chơi hết còn phải năn nỉ xin nó. Bên cạnh nhà là một ông anh hàng xóm, lớn hơn hai tuổi, ấy vậy mà chơi đánh trận giả chung rất ăn ý. Tối tối nào cũng thấy anh lấp ló trước cửa nhà nó, rồi cả hai vừa đuổi bắt, vừa “tung chưởng”… Ầm ỹ khắp xóm.
10 tuổi có thật nhiều bạn tốt, có thật nhiều kỷ niệm, thật nhiều thời điểm cảm nhận môi trường mới tốt đẹp làm sao. Cảm thấy những mảnh ghép dịu dàng từ khi lọt lòng cũng không quá xót xa để buông xuôi đến thế.
10 tuổi mang trong mình niềm kiêu hãnh rồi mai đây sẽ trở thành một thanh niên tốt, một người con hoàn hảo.
10 tuổi ấp ủ những kế hoạch, những hoài bão tưởng chừng có thể lật tung cả đất trời.
Ngẫm nghĩ lại, mà tựa như đã trôi qua cả một đời.
– Mèo Yêu