Câu chuyện của cô Ellen:
CHUYỆN CỦA ELLEN VỚI NGƯỜI ĂN XIN
Người viết: Ngỗng Ngông.
Hôm đấy tôi đi tàu về muộn. Cùng đi chuyến tàu đêm với tôi tất nhiên là có rất nhiều người. Xuống trạm cũng nhiều người không kém. Nhưng chỉ có duy nhất một người đàn bà đi cùng đường với tôi. Tôi thì tôi chẳng quen bà ta đâu. Đang leo cầu thang lên phía bên kia mặt đất thì bà ta kéo cẳng tay tôi lại đi vượt lên. Tôi giật mình nhìn kẻ khiến tôi bị mất đà. Một người đàn bà có mái tóc sành điệu giấu dưới chiếc mũ vành cụp đen. Tôi còn chưa kịp nhìn kỹ cái gương mặt của người phụ nữ đấy thì bà ta đưa một tờ giấy đập vào mặt tôi. Đó là một tờ giấy nhỏ có dòng chữ nghệch ngoạc, lại còn được gấp bốn góc gọn gàng như một phong thư nhỏ vậy. Nhờ ánh đèn đường mà tôi mới đọc được mẩu giấy nhỏ đó ghi gì.
“Một mình tôi phải nuôi năm đứa con nhỏ, xin hãy thương những đưa trẻ mà cho gia đình chúng tôi chút tiền.”
Cái quái gì thế này, không nhìn thấy tôi đi học về sao. Học sinh thì lấy đâu ra tiền mà cho. Có mấy đồng xu lẻ thì còn phải đi tàu xe nữa chứ. Thấy học sinh đi tàu xe thì phải biết chứ. Mà trạm xe đầy người không xin, lúc ngồi trên tàu ấy sao không đi dạo một vòng quanh tàu mà xin. Lựa lúc đường vắng xin đểu nhau à? Hay tại thấy tôi học sinh dễ lừa nên xin không biết nữa. Bực mình khi người đàn bà đó đứng chắn không cho tôi bước lên phía trước. Tôi lách qua một bên lắc đầu nguầy nguậy.
Bà ta đi ngang hàng với tôi nói:
– Cho ít tiền đi! Làm gì mà kẹt thế?
Nhìn bà ta gầm lên tôi có hơi sờ sợ. Muộn rồi nên làm gì có xe cộ đi lại tầm này nữa. Đường phố sáng trưng mà hẻo lánh. Tôi cố gắng bước thật nhanh qua hết cầu thang đến với mặt đất. Đầu thì vẫn lắc mà mồm thì nhỏ nhẹ nói:
– Tôi không có.
Thực sự là mấy người này có biết rằng xã hội tẩy chay bạo lực đâu. Chúng nó toàn đánh với dọa người hoài, thấy người khác bị thương bị đau thì cười ha hả. Tôi nhỏ bé thế này còn bà ta thì to gấp đôi tôi, bà ta mà đẩy tôi ngã lăn xuống cầu thang này thì có mà nằm viện mấy tháng. Cuối cùng cũng đặt chân lên đường trên mặt đất, trong lòng tôi thở phào một cái rồi tiếp tục nhanh chân đi sang bên kia đường. Bà ta vẫn lẽo đẽo đi theo nói.
– Cho hai ơ(1) thôi. Chẳng lẽ hai ơ cũng không có.
Giọng bà ta tỏ rõ sự gầm gừ trong đấy. Nghe bà ta bực tức mà lòng tôi thêm bực. Đã không có thì một xu cũng không cho. Hai ơ không phải là tiền à. Bằng gần ba ngày đi tàu của tôi đấy. Vé ngày của tôi cũng mất có bảy mươi xen(2) thôi nhé. Đã ăn xin mà lại còn giở giọng như đòi nợ người ta vậy. Mà đòi lại còn đòi tiền cao nữa chứ. Chẳng hiểu bọn đấy hằng ngày tiêu tiền phung phí kiểu gì mà suốt ngày hách dịch. Tôi nghe mấy người mở tiệm tóc bảo lũ chúng nó suốt ngày ăn quỵt tiền người ta thôi, làm xong tóc cho chúng nó mà chúng nó vịn đủ lý do để không phải trả tiền. Chửi um cả sa lông(3) nhà người ta lên. Mấy quán hiền thì cứ xin lỗi rồi đuổi chúng nó đi cho nhanh. Đúng là lũ ôn thần.
Mà dù có bực mình đến mấy đi chăng nữa thì cũng chẳng ai thèm đôi co với chúng nó làm gì cho phiền phức. Cái lũ điên ấy có bao giờ biết đến đạo lý đâu. Tôi gắt um lên, dù sao thì cũng đến đường rẽ về nhà tôi rồi nên cũng chẳng phải sợ bố con thằng nào cả.
– Không có!
Cái bà người Thổ ấy nhìn tôi khinh bỉ một lượt rồi bỏ đi hướng khác. Nhìn cái dáng người lòng khòng của bọn thất đức chỉ muốn đẩy mạnh một phát cho ngã lăn ra đường. Như cái vụ lũ chúng nó đẩy người xuống đường tàu nhanh chạy khiến đứa trẻ tám tuổi mới chết hồi vừa rồi ấy(4). Cái ánh mắt khinh bỉ của bà ta là thái độ gì chứ? Không xin được nên tỏ thái độ ư. Ăn xin cái kiểu gì mà tóc thì sành điệu, túi xách đeo đẹp trong khi tôi đây có mỗi cái ba lô cũ đi học đây này. Nghĩ tới càng thấy bực.
Cô Ellen uống cạn cốc trà trong tay cô để cơn bực trôi xuống bên dưới. Ông Paul ngồi ngay cạnh đấy lên tiếng.
– Bây giờ cuộc sống nguy hiểm rồi, không còn dễ thở như thời xưa của chúng tao. Tao nhắc chúng mày phải luôn đóng cửa trước mà không có chịu nghe. Còn nhớ vụ hôm qua không? Vụ hàng xóm đối diện nhà mình kìa. Bà cụ phải cảm ơn tao rối rít đấy!…
Chú thích:
(1): Euro, đơn vị tiền tệ.
(2): Cent, đơn vị tiền tệ. 100 cent = 1 Euro.
(3): Salon. Tiệm, quán làm tóc.
(4): Vụ án một người đàn ông nhập cư hơn ba mươi tuổi đẩy hai mẹ con người phụ nữ bản địa đang đứng ở gần đấy xuống đường ray trong khi tàu nhanh đang cập bến. Tiếng la hét kinh hoàng của người phụ nữ khiến mọi người xung quanh chú ý. Người mẹ cố kịp đưa người ngã ra ngoài đường ray nên thoát chết được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, còn đứa trẻ tám tuổi chết ngay tại chỗ. Nhiều ngày sau đó đường ray bị cấm hoạt động vừa để tưởng nhớ tới đứa trẻ chết thương tâm vừa để điều tra làm rõ trách nhiệm. Giao thông trong thời gian đó bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây là vụ án thương tâm và chết người đầu tiên xảy ra ở liên bang và trên toàn đất nước năm 2019. Trước đó đã có những trò chơi điên rồ của người nhập cư xảy ra ở các bang khác là đẩy người vào đường ray khi tàu chạy cập bến. Tuy nhiên trò chơi này chỉ xuất hiện ở các vùng hẻo lánh, và người bị nạn kịp thời chạy ra khỏi đường ray trước khi tàu đến nơi. Và hầu hết đối tượng bị đẩy là nam giới còn khỏe. Đây là lần đầu tiên xuất hiện ở thành phố, nơi đường ray nối liền đến sân bay, và cũng là vụ án gây chết người đầu tiên. Cũng là lần đầu tiên người bị nạn là nữ giới và trẻ em. Đây cũng là một cái tát giáng mạnh cho các nhà cầm quyền khi để trò chơi mạo hiểm nguy hiểm này kéo dài trong suốt thời gian vừa qua.
– W, NN, 08. 05. 2020 –
Trường Thi (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Đi du lịch mà gặp người ăn xin thật tình cũng thấy ngại lắm vì cho một thì lát sau có người khác đeo theo ngay.