Nợ – Thái Hạ
Ngày hôm sau đến trường, Cố Lam Vũ phải lên phòng hiệu trưởng để nhận giấy chuyển lớp. Cậu đang từ lớp 12A3 chuyển lên lớp 12A1, một phần là do Cố Dương muốn cậu được học ở lớp tốt hơn, một phần cũng là do thành tích học tập của cậu đang dần tiến triển tốt hơn. Lớp 12A1 là lớp chọn chuyên sâu của trường, đào tạo ra những học sinh đi du học ở nước ngoài, thầy cô giáo muốn vào dạy lớp này cũng phải trải qua những bài kiểm tra khắt khe còn hơn cả thi lên đại học. Ngay từ đầu Cố Lam Vũ đã học ở A1 nhưng vì vài lý do nên cậu phải chuyển xuống A3 để học tập rèn luyện thêm. Nói thêm một chút, ba lớp A1, A2, A3 đều là những lớp chọn tuy nhiên chỉ có lớp A1 là lớp đào tạo chuyên sâu nhất. Trống trường đã đánh, Cố Lam Vũ đeo cặp đi xuống lầu một, cậu đi dọc theo hành lang lầu một, đi qua nhà ăn của trường, đi qua cả phòng giáo viên, sau đó cậu dừng lại trước cửa lớp 12A1.
Bên trong học sinh đang bắt đầu truy bài mười lăm phút đầu giờ, lớp trưởng 12A1 là Đỗ Xuân Hương đang đi lại kiểm tra bài vở. Xuân Hương ngó ra bên ngoài thì thấy cậu đeo cặp đứng trước cửa liền đi ra. Cánh cửa mở ra, một cô gái với mái tóc đen dài cùng với mái thưa kiểu hàn, trên tay cầm theo sổ thi đua của lớp nhìn cậu hỏi:
– Lam Vũ?
Cậu cười nhẹ rồi trả lời lại Xuân Hương:
– Là tớ đây, hôm nay tớ được chuyển lại về A1. Xuân Hương, cậu có hoan nghênh tớ không?
Xuân Hương vui vẻ, trên môi nở nụ cười tươi rói, cả người nhỏ như tỏa ra ánh sáng. Nhưng theo luật của lớp 12A1 thì cô vẫn phải hỏi cậu về giấy chuyển lớp.
– Ờ thì tất nhiên A1 vẫn luôn hoan nghênh cậu, nhưng mình vẫn cần phải xem qua giấy chuyển lớp. Đây là luật cậu hiểu mà đúng không?
Cố Lam Vũ cười gật đầu, cậu đưa tờ giấy trên tay cho Xuân Hương, trên tờ giấy có dấu đỏ của thầy hiệu trưởng, có chữ ký của giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1. Xuân Hương đưa trả tờ giấy cho cậu còn mình thì quay vào lớp. Nhỏ vỗ tay đúng ba cái cả lớp liền dừng bút nhìn lên trên bục. Cả người nhỏ lại tỏa ra một thứ ánh sáng đặc biệt, nhỏ hớn hở nói với lớp:
– Đoán xem, hôm nay lớp ta có ai chuyển vào nào?
Cả lớp không im lặng cũng không quá ồn ào chỉ có vài tiếng thì thầm nhỏ. Một bạn nữ giơ tay rồi đứng lên nói:
– Lớp chúng ta có được đón thêm bạn nữ không thế?
Sau câu hỏi của bạn nữ đó thì tiếp theo là những đôi mắt chờ đợi câu trả lời của Xuân Hương. Ánh sáng trên người nhỏ dịu bớt, nhỏ dùng giọng buồn thiu nói:
– Không! lại là một bạn nam.
Thật ra thì là khối A nên số nữ trong một lớp rất ít và A1 còn là lớp chọn nên số nữ càng ít hơn. Lớp có bốn mươi lăm học sinh thì số nam chiếm đến bốn mươi bạn, vì thế lớp 12A1 rất chờ mong các bạn nữ ở lớp A2 và A3 chuyển qua.
Im lặng một hồi, Xuân Hương lấy lại tinh thần rồi chỉ tay ra ngoài cửa nói:
– Hôm nay, lớp chúng ta sẽ đón chào thêm thành viên thứ bốn mươi sáu, Cố Lam Vũ bạn cũ của lớp mình mới từ A3 chuyển về. Mời vào!
Tiếng vỗ tay vang lên, Cố Lam Vũ đi vào lớp. Cậu từng là một học sinh tiêu biểu của lớp, bây giờ quay lại đúng là cũng không có gì bất ngờ đến nỗi khiến cho lớp phải hò hét. Cậu được xếp ngồi ở bàn cuối tổ bốn. Kết thúc buổi học Cố Dương lại lái xe đến đón Cố Lam Vũ và Cố Cẩm Ninh, hôm nay do Dư Ân có việc bận nên trên xe xuất hiện thêm một nhân vật đó là Dư Vương Nguyệt. Con bé ngồi ghế phó lái, tay cầm một quyển sách dày mắt đọc mồm thì lẩm bẩm.
– Hai người lâu la ghê luôn, bắt em ở đây đợi gần nửa tiếng rồi!
Cố Lam Vũ vì mới chuyển lớp, kiến thức hôm nay phải tiếp thu nhiều hơn mọi ngày nên vừa lên xe cậu liền thiếp đi luôn mặc kệ Nguyệt Nguyệt ngồi nói xấu mình. Cố Cẩm Ninh thì khác hôm nay cô nhóc tươi tỉnh hơn hẳn mọi ngày, cả một đoạn đường về nhà cô với Vương Nguyệt cứ luyên thuyên với nhau hết chuyện này tới chuyện khác. Cuối cùng thì cũng về đến nhà, Cố Dương cõng Lam Vũ vẫn đang ngủ say vào nhà, còn Cẩm Ninh thì vừa cất cặp xong đã chạy ào xuống bếp phụ Dư Ân làm cơm tối.
Tầm tám giờ tối sau khi làm xong bài về nhà thì Cố Lam Vũ lại phải xuống tính toán mấy thứ chi tiêu của gia đình, Cố Dương với Dư Ân thì từ lúc ăn xong đến giờ vẫn ngồi bàn nhau về mấy việc trong công ty. Một lúc lâu sau thì Cố Lam Vũ có điện thoại. Nhìn vào màn hình hiển thị tên người gọi mặt cậu bỗng nhiên tỏa sáng khiến cho Cố Dương cũng phải quay qua nhìn.
– Con nghe nè mẹ.
Đầu giây bên kia nói vài câu rồi liền cúp máy, sau đó Cố Lam Vũ đi qua nói nhỏ vào tai Cố Dương gì đó Cố Dương đang mệt mỏi bỗng nhiên bất lực. Dư Ân thì vẫn tỏ ra bình thường, điều đó làm cho hai cô nhóc bên kia tò mò, nhưng còn chưa kịp hỏi gì thì đã bị đuổi đi ngủ. Đợi đến khi hai cô nhóc đi ngủ thì cũng đúng lúc tiếng chuông cửa vang lên.
Đỗ Phan Thái Nguyên (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2513
Ta vẫn cần rèn thêm nhiều nàng nhỉ.
Đỗ Phan Thái Nguyên (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2513
Cảm ơn bạn nhiều
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 6843
Ủng hộ tác giả xíu nè. :3
Hoa Tuyền Nhi (5 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3602
- Không! lại là một bạn nam! - Dấu hoa đầu câu đâu rồi?
Nhiều chỗ vẫn còn chưa để dấu phẩy hay dấu chấm hợp lý. Đọc cứ kiểu gì ấy nàng ạ.