Nó sinh ra trong một gia đình nhà nông bình thường như bao đứa trẻ khác. Nó vốn chỉ là một con nhóc ngây thơ, hoạt bát không lo âu không nghĩ ngợi. Vậy mà cái tuổi mười ba của nó lại thăng trầm đến lạ. Trong khi các bạn của nó lo ăn lo học thì nó lại lo cho cái cảm xúc lạ lẫm của chính bản thân nó, nói chính xác hơn là cái cảm xúc nó dành cho cô bạn ngồi cạnh bên. Đó là cái cảm giác mà một con nhóc mười ba tuổi không thể nào gọi tên.
Nó mang cái cảm xúc đó về nhà, huyên thuyên kể cho mẹ của nó nghe một cách đầy phấn khởi, vì với nó cái cảm giác đó lại vấn lên trong lòng nó một điều gì đó rất hạnh phúc. Cái thứ hạnh phúc đó khác xa cái tình thương ba mẹ nó dành cho. Thế mà khốn nạn thay, cái nó nhận lại từ mẹ không phải là những lời nói những chia sẻ mà là những tiếng chửi mắng. Một cái bộp tay vào má phải khiến nó đau điếng, nó toan chạy, tiếng vọng theo nghe đắng chát “Mày bệnh à?”. Trong góc nhà ẩm ướt nó hoang mang, lo lắng đến tột cùng, nó thút thít không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó, một con nhóc mười ba tuổi. Nó dặn lòng quên ngay nếu mày không muốn bị mẹ cho ăn thêm vài cái bộp tay nữa.
Ngày tháng qua đi sự rung động đầu đời của nó bị chính nó lãng quên, chính xác hơn nó buộc phải quên đi nếu không muốn bị cho là bệnh hoạn. Rời ghế nhà trường, nó không còn là một con nhóc học sinh ngây thơ, hoạt bát nữa. Thay vào đó nó chọn đi làm để tự nuôi sống bản thân hơn là tiếp tục học đại học như bao đứa bạn khác. Bước vào đời nó không được ba mẹ ủng hộ, thay vào đó họ bắt nó tiếp tục học tập sau đó làm một ngành nghề cao quý nào đó, chứ không phải chạy ăn từng bữa như bây giờ. Nó lựa chọn phục vụ ở một quán cà phê rồi sẽ tìm một cái nghề gì đó mà học lo cho cuộc sống sau này.
Bước ngoặt cuộc đời nó đã bắt đầu, khi mà giữa Sài Gòn tráng lệ nó tìm thấy chính mình, ở đây khá nhiều người giống nó. Nó đã hiểu đã biết thế nào là con người thật sự trong cái thể xác mà nó không hề mong muốn. Nó tự tin hẳn, nó quyết định cắt phăng mái tóc dài mà mẹ nó bắt nó nuôi từ năm sáu tuổi. Rồi nó cũng gặp được cái cảm xúc năm đó, nhưng không phải là cô bạn ngồi cạnh năm nào nữa, mà là một cô gái khác. Trang, cô ấy vừa học vừa làm tại quán cafe chỗ nó, cô ấy đẹp hòa đồng và là một người rất thú vị. Nó bị cái vẻ đẹp đó lôi cuốn rồi mê mẩn lúc nào không hay nữa. Nhưng rồi nó tự nhủ một cô gái như Trang thì khối thằng thích, hơn nữa ba mẹ cô ấy là giáo viên khó tính tại sài gòn thì cửa ải của nó từ hẹp thành đóng chặt. Nó ôm cái cảm xúc đó trong lòng ngày này qua ngày nọ. Cho đến một hôm ở quán có làm tiệc chúc mừng quản lí mới. Nó uống đến mức say mèm, bước thấp bước cao, tay chân lảo đảo. Trang dìu nó vào nhà vệ sinh để rửa mặt, ở đây nó đã nói điều không nên nói, làm điều nó không nên làm.
Vậy mà sáng hôm sau nó quên mất và không biết làm thế nào lại về được phòng trọ. Nó vẫn ra quán nhưng muộn mất hai tiếng, tất nhiên là do nó đã ngủ quên nên không kịp dậy. Nó đang lơ ngơ mặc đồng phục thì Trang bước tới vẻ ngượng ngùng, chìa ra cho nó một ly nước uống cho giã rượu. Nó không kịp hiểu chuyện gì thì Trang lại nói “tan ca ở lại đợi Trang nhé”. Nó ngớ ra, Trang thì đi một mạch. Tối đó nó đợi Trang trước quán cà phê, Trang bước ra vẻ mặt tươi tắn khoát tay nó kéo đi, tim nó đập mạnh, cái cảm giác hạnh phúc mà nó chưa bao giờ có đang quấn lấy cơ thể nó. Nó vui ra mặt, định quay ra hỏi Trang điều gì đó nhưng lại thôi. Cứ vậy nó và Trang rảo bước trên đường, thật ra là đường về nhà trọ nó “chắc hôm đấy Trang đưa nó về phòng trọ” nó nghĩ vậy. Cũng chẳng để nó nghĩ ngợi nhiều Trang mở lời “hôm đấy những gì Linh nói với Trang là thật chứ”, nó khựng lại “mình đã nói gì”, nó suy nghĩ cố nhớ là đã nói những gì nhưng hoàn toàn mù tịt. Nó suy luận với tình hình hiện tại thì chắc nó đã nói với Trang về cảm giác của nó chẳng hạn, nó gật đầu mạnh dạn bảo “ừ”. Khuôn mặt Trang ánh lên một cái gì đó vui vẻ, nó chợt hiểu ra nó đã đúng. Vậy đó, nó và Trang chính thức quen nhau, cái thứ tình cảm xã hội không công nhận và tất nhiên là không một ai biết về điều đó.
Lẳng lặng, một tháng, hai tháng, ba tháng trôi qua nó chìm đắm trong hạnh phúc. Nếu cuộc đời vốn dĩ đẹp như thế thì đã chẳng còn gì để nói. Tháng thứ sáu nó nắm tay Trang rảo bước trên đường, lang thang đi dạo kỉ niệm ngày hai đứa quen nhau. Nửa năm trôi qua nhanh như chớp nhưng vẫn là thứ cảm giác đó, cái cảm giác ngày đầu yêu nhau, bồi hồi không sao quên được. Ánh chiều tà xuyên qua các tán cây chiếu vào mắt khiến nó nheo nheo lại. Tưởng chừng giây phút êm đềm ấy đẹp như một bức tranh thì tiếng một người phụ nữ chát ngắt “Trang”. Nó và Trang cùng quay lại, mẹ Trang trên đường đi dạy về bà ấy thấy chúng nó nắm tay nhau đi dạo thì bám theo một đoạn đến đây. Bà ta xuống xe, tay kéo Trang về phía mình tay còn lại chỉ vào mặt nó buông lời chua chát “mày là cái đứa bệnh hoạn dụ dỗ con gái tao à?”. Câu nói như kim đâm vào tim nó, nó đứng chết trân, mặt cho Trang khóc lóc năn nỉ, bà ta vẫn tiếp tục buông lời thô lỗ. Tận cùng nỗi đau đến thế là cùng, bà ta tiến lại tát vào mặt nó đau điếng, nó bất động không một câu phản kháng. Thế mà bà ta vẫn chưa chịu buông tha nó, bà ta nắm tóc, lôi nó ra đường nói cho mọi người xung quanh rằng nó là “les”. Mọi người bắt đầu xì xầm, tiếng ồn ào ngày một lớn hơn, nó hoảng loạn phản ứng gay gắt, Trang chạy đến ngăn nó và bà ta lại thì vô tình bị nó hất về phía giao lộ nơi một chiếc bán tải đang lao đến. Một tiếng “ầm” vang lên, vài giây sau mắt nó hoa lại chỉ còn nhìn thấy cô gái nó yêu thương đang nằm bất động trên đường. Nó òa khóc.
Ngày nó hầu tòa, vì bị mẹ Trang cáo buộc tội ngộ sát, đứng trước vành móng ngựa nó bị tuyên phạt hai năm tù giam. Mắt nó mờ đi, tai nó chỉ nghe được giọng ba mẹ nó khóc lóc gọi tên, còn bà ta thì chửi rủa, miệng thì gào lên vì nó đẩy Trang nên cô ấy mới bị xe tông chết. Những người có mặt ở phiên tòa bắt đầu bàn tán, xôn xao, tiếng nói càng ngày càng lớn. Tim nó đau như thể bị xé toạc từng mảnh, nó yêu Trang chứng kiến khung cảnh đấy, hơn ai hết nó cũng rất đau đớn. Vậy mà có ai hiểu chó nó, nó gục xuống, hai người dìu nó vào trại giam.
Nơi góc tối phòng giam nó ngồi đó, đầu ngẩng lên trần nhà, nước mắt ứa ra. Nó nghĩ về ngày mai.
Tiểu Từ Hi (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 6750
Huhu, truyện buồn quá... Thời đại nào rồi vẫn còn người có tư tưởng vậy nữa... Thương hai bạn nhiều 😢
Là Liễu (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4253
Không liên quan lắm, nhưng mái tóc của mình cũng khá dài rồi (gần chạm mép đuôi áo).
Rất hi vọng là nó sẽ sớm được cắt đi. Mình đã để từ hồi tốt nghiệp Đại Học. Kể từ tháng 8 - 2019. Hihi
Anh Nguyễn Minh (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3263
hay lém
Rin (3 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 131
dạ e cám ơn a nhiều
Tiến Lực (3 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18155
Chào bạn, mình kiểm tra bài bạn còn vài lỗi chính tả, bạn kiểm tra và sửa lại nhé:
- nó toang chạy => nó toan chạy
- bước ngoặc => bước ngoặt
- nghĩ nghợi => nghĩ ngợi
- gây gắt => gay gắt
Rin (3 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 131
dạ e cám ơn,e vừa sửa xong để e báo ad
Lữ Khách Vô Danh (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 97
À bạn ơi! Sau khi sửa xong bạn có thể ra ngoài chatbox hoặc ib cho ad duyệt bài nhé!
Rin (3 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 131
dạ em cám ơn ạ
Rin (3 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 131
dạ e cám ơn ạ
Rin (3 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 131
Dạ em cảm ơn ạ