Chương 1: Gặp lại
Bốn năm trước, anh gặp cô lần đầu tiên trong một buổi lễ kỷ niệm thành lập của một công ty đối tác, khi ấy cô chỉ là một cô bé 16 tuổi, chơi violin trong dàn nhạc được mời tới để biểu diễn. Nhưng ngay từ giây phút đầu tiên khi cô bước ra trên sân khấu, anh đã hoàn toàn bị cô thu hút…
********
Cô bỗng cảm thấy chói mắt, những tia nắng chói chang luồn xiên qua khe cửa làm hàng mi đang mơ màng của cô bỗng nheo lại. Đầu cô đau như búa bổ, cô xoay người thở dài lòng tự nhủ: “Ngủ thêm chút nữa, đằng nào hôm nay cũng không phải tới trường cũng chẳng cần phải đi làm”, nói xong cô toan kéo chiếc chăn lên trùm kín đầu, thì có giọng nói của một người đàn ông cất lên:
“Còn chưa chịu dậy?”
“Hôm nay được nghỉ mà, cho con ngủ thêm chút nữa đi!”
Cô vẫn cố gắng cố thủ trong chăn, bỗng dưng cô ý thức được rằng, cô đã dọn ra ngoài ở riêng, không sống cùng bố mẹ, cô đang ở một mình vậy thì giọng nói vừa rồi là của ai? Tại sao lại ở trong nhà cô, hàng loạt những câu hỏi đang mâu thuẫn trong đầu. Cô vội vàng ngồi dậy, mắt vẫn còn đang ti hí
“Anh là ai? Tại sao anh lại ở trong nhà tôi?”
Người đàn ông cao chừng gần mét tám, đang ung dung đứng dựa vào tường, một tay đút vô túi quần, một tay cầm ly cà phê thơm nồng, cô đang cố gắng mở to đôi mắt vẫn còn đang thiếu ngủ của mình để nhìn rõ xem rốt cục anh ta là ai, nhưng dù có cố thế nào thì cô vẫn không thể.
“Chịu dậy rồi à?”
Người đối diện khẽ nhếch môi, nhìn cô với cái nhìn rất chi là khó hiểu, không để tâm đến những thắc mắc của cô, anh ta ngồi xuống ghế và tiếp tục thưởng thức ly cà phê trên tay. Vài phút sau, anh ta đứng dậy nói với cô
“Nhanh lên, tôi đưa em về, tôi còn phải đi làm nữa?”
Lời nói vừa dứt, cô liền đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng này đúng là rộng lớn chứ đâu có bé nhỏ như nhà của cô, cô đang ở đâu đây? Mọi thứ đảo lộn, trong đầu cô lại dấy lên hàng loạt nghi vấn, cô giật mình kéo chăn nhìn xuống. Dường như đọc được suy nghĩ đó của cô, anh ta lên tiếng:
“Yên tâm, chúng ta không xảy ra chuyện gì đâu?”
Nói xong, anh ta bỏ ra ngoài, trước khi đi còn nói vọng lại “Cho em năm phút!”
Vừa xuống, cô đã nhìn thấy anh ta ngồi yên vị trong xe, cô gõ nhẹ vào cửa kính:
“Anh có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?”
“Lên xe đi, vừa đi vừa nói, nhanh lên, tôi muộn làm rồi!”
Cô khóc thầm trong lòng, cô chỉ muốn hỏi anh ta xem hôm qua đã xảy chuyện gì rồi cô sẽ tự bắt xe để về, một đứa con gái 20 tuổi đầu, sau một đêm say xỉn, sáng hôm sau tỉnh dậy trong nhà một người đàn ông lạ mặt, nếu chuyện này mà để bố mẹ cô biết được thì cô chỉ có nước cuốn xéo ra khỏi sổ hộ khẩu chứ làm gì còn tâm trạng đâu mà lên xe hàn huyên với anh ta
“Nhanh lên nào, hay muốn tôi xuống bế em lên!” Giọng thúc giục của anh ta làm cô khó chịu
Vốn dĩ cô không phải là một cô gái thích nghe theo lời sắp đặt của người khác, nhưng trong cái tình huống dở khóc dở cười này, cô không biết phải làm thế nào? Bất đắc dĩ cô đành lên xe
“Tôi không phải là tài xế của em!” Nói rồi anh ta ra hiệu cho cô lên ghế phụ để ngồi
Cô than thở và trách bản thân mình ngốc nghếch, uống rượu để rồi không kiểm soát được hành động của mình, cô ngồi trên ghế phụ, đầu hơi nghiêng, mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang lái xe, cái nhìn ấy khiến người bên cạnh cũng phải thấy nhột
“Đừng nhìn nữa, tôi biết tôi đẹp trai rồi!”
Cô bĩu môi: “Anh nói đi”
“Chuyện hôm qua?”
“Phải!”
“Chằng phải tôi nói rồi sao, không xảy ra chuyện gì cả?”
“Vậy tại sao tôi lại ở trong nhà của anh?”
“Tôi đi bar, bắt gặp em uống say, nhưng do em bất tỉnh nhân sự, tôi cũng không biết nhà của em nên tôi đưa em về nhà tôi.”
“Chỉ thế thôi!”
“Phải, hay em muốn nhiều hơn thế nữa.”
Cô tròn mắt nhìn, anh ta cố nhịn cười, mắt tập trung nhìn phía trước
“Anh tốt thế cơ à?”
Bỗng dưng anh ta bật cười vì câu hỏi của cô
“Này em, nếu biết sợ thì lần sau đừng có ra ngoài mà uống rượu một mình đến say mèm như thế!”
“Liên quan gì anh!”
“Liên quan, chẳng phải tôi đang đưa em về đây sao!”
Cô tức giận, biết là dù có hỏi thêm thì anh ta cũng sẽ vẫn trả lời với cái thái độ như thế thôi
“Cho tôi xuống.”
Anh ta dường như không bận tâm vẫn tiếp tục lái xe đi, bất lực cô đưa tay kéo anh ta
“Tôi nói cho tôi xuống!”
“Em ngồi yên, tai nạn bây giờ!”
Xe đột ngột dừng lại bên vệ đường, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô anh nhẹ giọng:
“Tôi đã nói không có chuyện gì là không có chuyện gì? Nào, đọc địa chỉ nhà, tôi chở em về.”
“Anh đi sai đường rồi, vòng ngược lại sau đó rẽ phải…”
Anh ta đưa mắt nhìn sang bên kia đường đang tắc một hàng dài rồi quay lại nói với cô: “Em đùa tôi à?”
“Vì anh đâu có hỏi tôi!”
Cô nhún vai, quay mặt ra phía cửa, lấy tay che miệng cười tủm tỉm, vờ như không thèm chú ý xem sắc mặt của anh ta hiện tại đang tệ tới mức nào, anh ta lắc đầu, miệng lẩm bẩm: “Đúng là làm ơn mắc oán.”
Chiếc xe dừng lại trước một tòa chung cư, vốn dĩ cô cũng tính nói lời gì đó cảm ơn anh ta, thì chiếc xe đã vội lao vụt đi, cô cười khẩy, thầm nhủ: “Đúng là bất lịch sự!”. Cô vừa đi vào trong thì bất ngờ có một số lạ gọi điện tới, cô tắt máy, từ trước tới giờ số lạ cô đều bỏ qua không để ý vì thông thường toàn là quảng cáo… sau đó lại có một tin nhắn tới:
“Là tôi, nhớ lưu số của tôi vào”.
“Anh là ai?”
“Em cũng mau quên thật đấy. Người vừa đưa em về!”
Cô nhìn dòng tin nhắn, lòng thầm nhủ: “Mắc gì tôi phải lưu số anh!”
********
Ngồi trong lớp nhưng trong đầu cô vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện đã xảy ra, thấy cô không tập trung, thầy liền gọi cô lên trả bài, kết quả là bị một con điểm F to đùng trong sổ.
Cuối cùng thì cô cũng nhớ ra, phải rồi cô bị thất tình, cô bị người yêu mình 5 năm cắm sừng. Cô và Tùng yêu nhau khi cả hai vẫn đang là học sinh trung học, người ta bảo tình yêu học trò là “Tình yêu bọ xít” không bền, nhưng cô và Tùng không nghĩ vậy, cả hai đã cùng nhau phấn đấu, cùng nhau nỗ lực học tập rồi cùng nhau thi đỗ vào một trường đại học. Cô vốn tưởng rằng, tình yêu 5 năm giữa cô và Tùng đủ lớn để không có ai chen chân vào được nhưng cô đã sai, người đó vẫn xuất hiện. Cái người mà đã công khai xen mối quan hệ của cô với Tùng, công khai cướp Tùng ra khỏi tay cô, cái người mà mới chỉ xuất hiện có vài tháng nhưng đã chiến thắng được cô vài năm để ở bên Tùng. Tự cảm thán được bản thân mình bi đát, cô buồn rầu đi uống rượu để giải sầu, và cô quyết tâm phải tìm cho bằng được một người đàn ông đẹp trai hơn Tùng, giàu có hơn Tùng, hơn nữa còn phải yêu cô hơn Tùng.
Trời xui đất khiến thế nào, hôm đó anh có buổi gặp mặt với cậu bạn thân sau mấy năm du học nước ngoài về ở bar. Và thế là anh bắt gặp lại cô, đang trong tình trạng say mèm, không biết trời đất là gì, đã thế cô còn đang trong tầm ngắm của một vài tên Sở Khanh nên anh đành ra chiêu “Anh hùng cứu mỹ nhân”. Cô trong tình trạng đó vô cùng e nờ lần thảm hại, miệng không ngừng gọi anh là “cục cưng”, sau đó còn túm tóc anh, vuốt má anh, miệng luôn lẩm bẩm: “đồ phản bội”. Thấy cô trong tình trạng đó, anh không nỡ lòng nào để cô lại một mình, đành đưa cô về nhà.