Chương 13: Nồi nào úp vung nấy
Không biết bà Mai đi xem bói ở đâu về mà cứ nhất định nói Tường Vy nhất định phải lấy chồng vào năm 24 tuổi nếu không thì sẽ ế cả đời, sau đó còn giục cô phải cố gắng phát triển tình cảm với Đông Du. Nói chung, ngoài việc được bố mẹ chiều chuộng ra, thì cô còn thường xuyên cảm thấy ức chế vì những vấn đề kiểu như thế này. Cái chuyện đó nó như được đặt sẵn trong bộ nhớ của mẹ cô vậy, giống như băng đĩa tua đi tua lại bao nhiêu lần mà không hề biết chán! Bố cô thì thuộc phái trung lập rồi, chả nghiêng về bên nào cả hơn nữa ông cũng muốn sống yên ổn trong căn nhà này nên tốt nhất né. Cô tính chuồn ra ngoài cho đầu óc thư giãn, không nghĩ nhiều cầm điện thoại gọi cho Thanh Thanh. Khi đã chốt xong địa điểm, cô lật đật xách túi đi ra ngoài, thấy bố mẹ đang xem thời sự bèn lên tiếng:
“Con có việc ra ngoài một tý ạ?”
Sau đó cô phi thẳng ra cửa, bố mẹ cô đồng loạt nhìn sang, mẹ cô cất giọng:
“Giờ ăn cơm rồi đi đâu?”
“Con ra ngoài!”
Bà liếc cô từ đầu tới chân, nói thật chứ cô sợ nhất là kiểu nhìn ấy của mẹ, đó là kiểu nhìn của mấy bà cô chủ nhiệm liếc học sinh của mình.
“Ra ngoài mà ăn mặc thế kia à? Lôi tha lôi thôi!”
Bố cô thấy thế thì nhẹ giọng lên tiếng, xua tay
“Thôi được rồi, đi đi!” Cô vui mừng, ra hiệu cảm ơn bố rồi chạy vụt ra ngoài, Thanh Thanh đã chờ sẵn trên con xe SH mode ngoài cổng.
“Ông cứ chiều nó đi!”
“Thì bà cũng lạ gì tính con gái mình, có bao giờ nó hết lôi thôi đâu, giống mẹ nó mà!”
Bà Mai quay sang lườm chồng một cái rõ dài, sau đó với tay lấy điều khiển trên bàn chuyển kênh
“Ơ cái bà này, tôi đang xem thời sự mà!”
“Ông thích thì đi vào phòng mà xem”
Ông Lý đứng dậy lắc đầu miệng lẩm bẩm: “Cứ chê con gái đi, bà đẻ ra nó chứ ai?”
“Ông nói cái gì đấy, tôi bị điếc, có nói thì nói to vào!”
*******
Cả hai phi thẳng đến quán thịt nướng Hàn Quốc, ôi cuộc đời nhiều lúc chả cần niềm vui gì cao sang, chỉ cần lấp đầy cái bụng là thấy hạnh phúc lắm rồi, nhất là trong những lúc thời tiết rét buốt như thế này.
Vừa vào Thanh Thanh đã chạy ngay vào nhà vệ sinh, nói cô tìm chỗ ngồi trước. Năm phút sau đi ra, cô nàng ngồi phịch xuống ghế, tay với quyển menu, chúi mũi vào lật từng trang nhìn rất chăm chú
“Cậu gọi gì chưa?”
“Chưa! tớ chờ cậu!”
“Giời ạ! Cậu phải gọi dần đi cho người ta làm chứ không đợi đến bao giờ?”
“Cậu cứ làm như cậu đi vệ sinh cả tiếng đồng hồ ý mà phải gọi trước! Với biết cậu ăn gì mà gọi!”
“Thời gian là vàng là bạc đấy cậu không biết à? năm phút cũng là cả một vấn đề! tớ dễ tính mà ăn gì chả được!”
“Ừ nhỉ, tớ quên, cậu cái gì chả ăn, đến…”
Thanh Thanh đặt quyển menu xuống lườm cô một cái nói: “Dừng nha, dừng ở đây để giữ hòa khí tình đồng chí được rồi chứ tớ biết vế sau của cậu là gì.”
Sau khi đã chốt được món, chờ phục vụ mang lên, cô ngồi than thở với bạn mình vì vụ mẹ cô đi xem bói. Chả hiểu thế nào mà Thanh Thanh nghe cô kể đến đâu là cứ ngồi ôm bụng cười ngặt nghẽo đến đó
“Cậu đang cười trên nỗi đau khổ của người khác đấy cậu biết không?”
“Tớ xin lỗi, nhưng mà…” Thanh Thanh vẫn không dừng lại được tiếp tục cười, cô nhìn bạn mình như thế thì xụ mặt xuống
“Tớ thấy mẹ cậu đáng yêu thật ấy!”
“Cậu không biết tớ áp lực thế nào đâu? Tớ mới hai mươi tuổi mà mẹ tớ cứ làm như tớ ba mươi tuổi ấy, sao trong mắt cô Mai tớ mất giá thế nhỉ?”
‘Cậu làm gì có giá mà mất?”
“Này tớ gọi cậu ra để tâm sự chứ không phải gọi cậu ra để cậu vùi dập tớ biết chưa?”
Thanh Thanh gật gù đồng tình, cả hai háo hức nhìn từng đĩa thức ăn được mang ra, Tường Vy nghĩ mọi ngày mình phục vụ người ta chán rồi thi thoảng cũng phải đi ăn nhà hàng để người ta phục vụ lại mình chứ.
“Cậu với Đông Du thế nào rồi?”
“Chả thế nào cả? Anh ấy toàn né tớ thôi!”
“Thế cậu bỏ cuộc!”
Thanh Thanh vội lắc đầu phủ nhận, đưa tay vỗ ngực tự tin đáp: “No, no không hề nha! Từ trước tới giờ chưa có việc gì mà Đỗ Thị Thanh Thanh tớ đây chưa làm được cả!”
Thấy cô chăm chú ăn không nói gì, cô nàng hắng giọng hỏi:
“Còn cậu thì sao?”
“Sao là sao?”
“Cậu với cái anh chàng hay đưa cậu về ý, hai người thích nhau à?”
“Cậu bị điên à? Ai thích anh ta!”
“Không phải thì thôi, làm gì mà cậu sửng cồ lên thế!”
Thanh Thanh đáp lời nhưng biểu lộ ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn cô, sau đó chép miệng:
“Cũng phải, chẳng có ai xứng với cậu đâu!”
“Ha ha! Thế à? Chắc tớ xinh quá đúng không? Xinh quá nó cũng là một cái tội!”
“Ai bảo cậu thế! Người ta hay nói nồi nào thì úp vung nấy, hiện tại tớ chưa thấy có cái vung nào úp vừa cái nồi như cậu cả!”
Cô cũng không lạ gì cái kiểu đá xéo, phũ phàng ấy của bạn mình, bạn bè thì phải chân thật như thế nó mới vui, sau đó cả hai cụm ly cùng chúc cho nhau sớm tìm được cái vung hợp với cái nồi của mình.
*********
Trợ lý bước ra từ phòng của Minh Phong, vẫn là những cái lắc đầu khó hiểu, bóng dáng cậu ấy khuất dần phía cuối hành lang. Một cô gái xinh đẹp đã đứng chờ ở đó, bất ngờ bị chặn lại giữa đường, cậu ta có hơi giật mình, vài giây sau mới ngỡ ngàng thốt lên
“Cô chủ nhỏ, cô về nước rồi ạ!”
Cô gái với vóc dáng cân đối, làn da trắng, đôi chân dài miên man, mặc chiếc váy đỏ bó sát người tôn lên đường cong đầy quyến rũ và gợi cảm khiến người đối diện nhìn không chớp mắt. Cô ấy nhoẻn miệng cười, đúng là người đẹp thì cảnh cũng đẹp lây
“Bách, anh tôi có ở trong đó không?”
“Vâng, sếp vừa có cuộc họp về, vẫn đang ở trong phòng.”
Lời nói vừa dứt, cô gái chạy nhanh về phía văn phòng của Minh Phong, lúc này chả cần ý tứ gì nữa, cô tung tăng tung tẩy mặt vô cùng hớn hở. Bách đứng đó nhìn theo bóng dáng cô lắc đầu. Vẫn là cô tiểu thư tính khí trẻ con ngày nào, nhưng cô ấy mà gặp sếp thì kiểu gì cũng xảy ra hàng tá chuyện cười. Phải rồi, hai anh em họ có khi nào gặp nhau là ngừng đấu khẩu đâu? Nhưng Bách cũng chẳng vui vẻ gì vì điều đó, bởi ông chủ của mình mà không vui thì thân làm cấp dưới như cậu ta đâu có dễ thở.
“Anh à, lần này em về nước mang theo sứ mệnh hết sức cao cả đó là giới thiệu bạn gái cho anh. Mẹ muốn sang năm tới phải có con dâu!”
Chưa thấy người đã thấy tiếng cô lảnh lảnh từ bên ngoài đi vào. Anh hơi nhíu mày, nhưng mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, anh lên tiếng:
“Uyển Ân, đừng có ồn ào! Yên lặng cho anh làm việc.”
“Em đâu có ồn ào!”
“Em xem em đi, tiếng em vang khắp cả cái hành lang”
Không thèm để ý đến lời nói của anh, cô lấy điện thoại từ trong ví ra và đưa lại trước mặt anh
“Đây là hình các cô gái mà mẹ đã chọn, toàn là những cô gái xinh đẹp, con nhà gia giáo. Hơn nữa, em điều tra rồi vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên không phẫu thuật thẩm mỹ nên anh yên tâm…”
“…”
Minh Phong đưa tay xoa đầu, thở dài không đáp, ngược lại Uyển Ân mắt sáng long lanh háo hức trông chờ phản ứng của anh
“Anh nói gì đi chứ!”
“Uyển Ân, dừng ở đây được rồi!”
“Đừng có nói với em là anh không thích, mẹ nói rồi đây là mệnh lệnh, không thích cũng phải đi.”
“Anh có người mình thích rồi!”
Quả nhiên câu nói có sức ảnh hưởng to lớn, cô em gái nhất thời chưa kịp phản ứng, không nói được gì, biểu cảm khuôn mặt không biết là đang vui hay đang buồn
“Là ai thế? Em có quen không?”
“Em không quen? Là ai cũng không để em biết được?”
Cô thấy rất tò mò, nhưng lòng vẫn không ngừng nghi hoặc liếc mắt nhìn về phía anh trai. Cô thật sự không biết cô gái nào lọt được vào mắt xanh của ông anh trai quá tuổi vốn kén cá chọn canh
“Tóm lại là anh có người mình thích rồi, nên em có thể bay sang mà báo cáo với mẹ!”
“Anh đuổi em đấy à?”
Nhìn hàng loạt những biểu cảm trên khuôn mặt của cô, anh đứng dậy với lấy áo khoác phía sau ghế đi lại khoác vai cô em gái nhỏ thủ thỉ:
“Được rồi! anh đưa em về nhà.”
Uyển Ân trong lòng chắc chắn vẫn không tin anh trai mình có bạn gái, cô nghĩ rằng anh chỉ đang lấy cái cớ ra để đối phó với việc mẹ bắt đi xem mắt mà thôi. Nhưng trong lòng cô không khỏi khó chịu, cô nhất định phải tìm hiểu sự việc này cho bằng được.
*******
Ngày hôm sau, thời tiết có vẻ ấm dần lên, Thanh Thanh tranh thủ vào thăm bố, nhìn thấy ông tiều tụy và ốm đi, trong lòng cô không khỏi chua xót. Ông không ngừng nói rằng mình rất hối hận về việc đã làm và xin lỗi cô rất nhiều. Cô an ủi bố mình đừng suy nghĩ gì nhiều, hãy cố gắng cải tạo cho thật tốt, sáu năm sẽ trôi qua rất nhanh thôi. Cô sẽ ở bên ngoài này chờ ông, chờ ông trở về và bắt đầu làm lại cuộc đời.
Trên đường về nhà, cô có ghé qua một cửa hàng hoa, lựa chọn cho mình một bó hoa thạch thảo trắng thật xinh đẹp. Có lẽ đây cũng là loài hoa mà cô thích nhất trong tất cả, một loài hoa tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, trong sáng và nhẹ nhàng. Cô ôm bó hoa ra khỏi cửa hàng, miệng khẽ cười những đường nét trên khuôn mặt vô cùng thanh tú. Cô đã sẵn sàng buông bỏ mọi chuyện không vui trong quá khứ, cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Ở cuộc sống ấy có sự xuất hiện của rất nhiều người mà cô yêu thương và trân trọng. Cô sẽ cố gắng theo đuổi ước mơ, theo đuổi mục tiêu mà mình đã đặt ra vì một ngày mai tươi sáng.