Chương 24: Tường Vy đi làm
Tuần mới chào đón Tường Vy bằng một thời tiết vô cùng ấm áp. Nhìn nắng buông ngoài cửa sổ cô thấy lòng vui phơi phới, miệng ngâm nga khúc hát, dáng vẻ tưng tửng đi vào nhà tắm. Tuy nhiên sau khi bước ra nhìn đồng hồ cô mới phát hiện là mình đã sắp muộn giờ.
Sau khi thay xong quần áo, Tường Vy cầm túi xách lao ra khỏi nhà với tốc độ bàn thờ. Mà xui kiểu gì, vừa chạy ra được bến xe buýt thì bác tài nhấn ga chạy mất, có gào thế nào cũng không dừng lại. Khi vẫn còn đang hận đời bất công thì một chiếc xe thể thao hiệu Nissan GT R màu vàng chói lóa đỗ ngay trước mặt thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Tường Vy cũng không am hiểu nhiều về xe nhưng vì con xe này ở Việt Nam không có mấy người sở hữu nó nên tương đối nổi bật. Cửa kính xe hạ xuống, người bên trong lên tiếng
“Tường Vy! Lên xe đi!”
Vâng, và chủ nhân của con xe đồng bóng kia không ai khác chính là ông chủ của cô. Khánh thấy cô vẫn đứng ở đó thì sốt ruột lên tiếng:
“Tiện đường đến công ty, anh chở em đi! Nhanh lên muộn rồi!”
Nghe câu nói ấy, cô chợt nhớ ra lúc nãy khi cô bước ra khỏi nhà đã là bảy rưỡi. Ngồi trong xe, cô cảm giác mình giống như một đại gia, đầu lắc lư theo điệu nhạc. Đúng là trong cái rủi có cái may, thay vì phải chen chân trong xe buýt thì cuối cùng lại được ung dung trên con xe sang. Huy Khánh vẫn đang tập trung lái xe không bận tâm nhiều đến xung quanh. Nhưng có thể do thoải mái quá nên Tường Vy mới chợt nhận ra là xe đang đi rất chậm
“Sếp à? Anh có thể lái nhanh hơn chút được không?”
Huy Khánh không nhìn cô đáp:
“Lái mới, xin thông cảm!”
“…”
Tường Vy hận không thể đập đầu chết ngay lúc này, có phải anh ấy đang trêu ngươi cô không? Cô chợt nhận ra, anh ấy có phần rất giống với con người kia, lúc nào cũng thích lôi cô ra để trêu chọc. Cô nhăn nhó:
“Anh là sếp đương nhiên không sao, còn em là nhân viên hơn nữa còn là nhân viên mới, nếu như đi muộn có phải là em tiêu đời không?”
Chẳng nói chẳng rằng, bỗng nhiên anh ấy nhấn ga phóng vút đi, hơn nữa lúc vừa rồi lên xe cô quên thắt dây an toàn, thế là cả người lao dúi về phía trước. Huy Khánh ngoác mồm ra cười khoái chí, vẻ mặt hớn hở, Tường Vy biết ngay là anh ta đang chơi xỏ mình mà! Cô thầm nhủ sẽ ghi sổ vụ này, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Cả đời chen lấn trên xe buýt bao nhiêu năm không say xe thế mà một hôm ngồi xe sang thì cồn cào ruột gan.
Đến nơi, Huy Khánh còn thiện chí xuống mở cửa xe nhưng Tường Vy cóc cần, cô tháo dây an toàn hiên ngang đi vào công ty
Cũng may, sáng nay chưa ăn nếu không bây giờ lỗ vốn luôn rồi. Tường Vy ôm bụng nhăn nhó từ WC đi ra, cố nặn nụ cười chào mọi người
Nhưng vừa đặt được cái mông xuống ghế, thì một chị gái xinh đẹp đi tới ném thẳng tập tài liệu về phía cô. Cái con người sáng ra đã thô lỗ đó là trưởng nhóm, hay nói chính xác hơn là sếp trực tiếp của cô. Cô ta cất cái giọng chua lè chua lét làm mọi người xung quanh tập trung hết lại nhìn
“Cô Nguyễn Tường Vy, cô đừng cho rằng vào công ty bằng quan hệ thì cô không coi ai ra gì nhé”
“Ủa chị ta đang nói cái gì vậy?” Tường Vy thầm nghĩ
“Rốt cục thì cô có hiểu những gì tôi đang nói không? Cô đừng nghĩ có người chống lưng thì cô thích đi làm giờ nào cũng được nhé!”
Tường Vy thừa nhận đi làm muộn là lỗi của mình nên không kêu ca tiếng nào, nhưng mà cô tức vì cô ta nói cô đi vào công ty bằng quan hệ mặc dù trong lòng cũng không chắc chắn lắm. Phải chăng đây là đại diện cho câu nói: “Ma cũ bắt nạt ma mới” trong truyền thuyết. Hơn nữa, cô vào đây để làm việc chứ đâu phải vào để cô ta sai vặt, hôm qua cô ta gửi cho cô một file dữ liệu rồi bắt cô ngồi chỉnh chỉnh sửa sửa và quan trọng là nó chẳng liên quan gì đến việc cô đang làm. Nhưng vì là nhân viên mới, cô cũng muốn tạo quan hệ thân thiện hòa đồng nên đã chăm chỉ ngồi làm mà không hề than thở lại một câu. Nhưng hôm nay có phải hơi quá đáng không? Tường Vy đang định cãi lại thì…
Cạch.
Cửa phòng mở, giám đốc điều hành đi vào hào quang lấp lánh, bước đến hiên ngang như một vị thần. Tường Vy nghe loáng thoáng tiếng xì xào của vài đồng nghiệp nữ: “Sao giám đốc của chúng ta có thể đẹp trai đến mức này nhỉ? Nhìn làn da anh ấy kìa, chỉ biết ước.” Còn cái người vừa lên giọng với Tường Vy, chị ta lập tức thu lại cái bộ mặt sưng sỉa vừa rồi, mà nở một nụ cười giả tạo đứng trước mặt anh. Đúng là đồ thảo mai
“Mới sáng ra, giám đốc đã qua đây có việc gì ạ?”
“Tôi qua đây làm gì, cũng phải báo cáo cho cô biết à?”
Chị ta mặt ngắn tũn lại, Tường Vy phì cười
“Anh biết ý tôi không phải thế mà!”
“Tôi chẳng thèm quan tâm đến ý tứ của cô!” Nói xong anh quay sang phía Tường Vy đang đứng gần đó
“Cô Tường Vy!”
“Vâng ạ!”
“Tôi nghe nói cô biết tiếng Trung đúng không?”
“Dạ vâng ạ!”
“Tốt! Đúng lúc tôi có việc nhờ cô, mau theo tôi!”
Tường Vy bước ra ngoài một cách hiên ngang, cô cảm thấy mình giống như một ngôi sao, vốn dĩ trước đây cô đi học tiếng Trung vì một lý do vô cùng tào lao đó là xem phim không cần vietsub, ai mà ngờ được giờ nó tác dụng thế đâu.
Huy Khánh, tay đút túi quần bước đi từng bước rõ dài khiến Tường Vy không thể bước đi bình thường được, mà cứ đi được một bước thì lại chạy vài bước, cứ thế theo ra đến tận cửa thang máy
“Sếp cần em giúp gì ạ?”
Anh lắc đầu đáp: “Không có! Vừa rồi thấy cô ta khó chịu quá nên anh giúp em thôi!”
Ding! Thang máy mở,
Tường Vy chưa kịp phản ứng lại câu nói của Huy Khánh thì cô lại bị bất ngờ bởi cái người mới bước ra.
Huy Khánh nhìn Minh Phong một cái, sau đó nở một nụ cười rất tươi nói:
“Anh đến rồi à?”
Minh Phong gật đầu, mắt hướng nhìn về phía Tường Vy
“Em đi làm vui chứ?”
Huy Khánh ngơ ngác không kém cô, giọng thốt lên đầy sự bất ngờ:
“Hai người quen nhau à?”
Tường Vy định đáp lại nhưng bị Minh Phong cướp lời, cảm giác chuẩn bị nói mà bị người khác nhảy vào mồm thật là khó chịu
“Em ấy thích anh, đang theo đuổi anh!”
Tường Vy cố gắng thật bình tĩnh và không được manh động, nhưng thật lòng cô chỉ muốn lao tới túm cổ và tát cho anh ta một phát cho bõ tức, Huy Khánh nhìn cô khóe môi nhếch lên một ý cười, Tường Vy không hiểu lắm ý cười này của anh ta
“Tường Vy, em thích anh của anh à?”
“Anh?” Tường Vy thắc mắc
“À, ngày xưa khi anh Phong còn ở Đức, bọn anh là anh em tốt!” Huy Khánh giải thích
“Nhưng mà em thật sự đang theo đuổi anh Phong à?” Huy Khánh tiếp tục
“Em..”
“Thật đó, là cuồng nhiệt theo đuổi!” Minh Phong khẳng định
Tường Vy bị chặn họng lần hai. Trời ơi! cô thở dài cảm thán, cô không biết kiếp trước cô đã làm gì đắc tội để kiếp này phải trả nghiệp thế này đây. Thật là một ngày đầu tuần tồi tệ!! Thấy Tường Vy vẫn đứng chôn chân ở đó, Huy Khánh lên tiếng
“Đi thôi!”
“Đi đâu ạ?”
“Bọn anh đi cà phê, cho em đi ké.”
Hẳn là đi ké, Tường Vy nghĩ bụng nhưng thôi ké cũng được còn hơn là về nhìn bộ mặt của cái bà chị thảo mai trong phòng kia. Cô lẽo đẽo theo sau hai người đàn ông trước mặt, hai con người đó đi tới đâu là sáng rực tới đó. Tường Vy cũng phải gật đầu cảm thán rằng sếp cô quả thật rất đẹp trai còn cái con người kia ừ thì cũng được đấy nhưng so với sếp thì còn kém một bậc.
Tối về, Tường Vy đã đem lại toàn bộ sự việc tường thuật lại cho Thanh Thanh nghe, miệng không ngừng kêu gào, thắc mắc rốt cục anh ta có ý gì. Sau khi tắt máy, Thanh Thanh cảm thán rằng: “Chỉ có kẻ ngốc mới không biết anh ta có gì thôi, Tường Vy ơi là Tường Vy!”.