Chương 3: Đôi dép cao gót
Anh ngồi trên xe, một tay cầm cốc cà phê đang uống dở, một tay cầm chiếc ipad mắt chăm chú nhìn, trợ lý liếc nhìn anh qua gương, bỗng dưng xe phanh kít một cái, đầu anh đập mạnh về phía ghế lái đằng trước, cà phê vì thế mà bị đổ ra ngoài
“Xin lỗi sếp! Anh có sao không?”
“Có phải mọi ngày tôi bắt cậu làm nhiều quá, nên hôm nay cậu bất mãn đúng không?”
“Hì hì, đâu có đâu sếp, anh có giao cho tôi thêm bao nhiêu việc thì tôi cũng cố gắng hoàn thành!”
Anh nhìn cậu ta cười, một nụ cười hờ hững như không, cảm thán: “Được! Tốt!”
“Lịch trình của tôi hôm nay thế nào?”
“Báo cáo sếp! 10 giờ sáng nay anh có cuộc họp với bên công ty đối tác, 2 giờ chiều anh có hẹn với giám đốc Trần, 7 giờ tối thì có hẹn đi ăn với cô Mỹ Khanh…” Cậu ta nói ra một tràng mà không vấp một chữ nào như thể đã được chuẩn bị từ trước rất kỹ càng.
“Mỹ Khanh là ai?”
“Dạ, đối tượng xem mắt thưa sếp!”
“Từ bao giờ mà cậu biết nghe lời của mẹ tôi thế?”
Trợ lý nhìn anh đầy ái ngại: “Sếp à! anh cũng biết tính phu nhân rồi, hơn nữa tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé, làm sao dám cãi lời!”
“Được, lát cậu xuống phòng nhân sự viết đơn xin nghỉ việc tôi duyệt, ngày mai cậu có thể bay sang làm việc cho mẹ tôi!”.
Nói xong anh yêu cầu trợ lý tấp xe vô lề, không thèm để ý cậu ta đang trưng ra bộ mặt vô cùng tội nghiệp mà nhận lỗi:
“Sếp à! Giữa quốc lộ, anh bảo tôi bắt xe về kiểu gì!”
“Đấy là việc của cậu!” Nói rồi, anh lái xe lao vút đi, để lại anh trợ lý đằng sau cùng làn khói bụi mù mịt. Nghĩ lại thì anh thấy mình đúng thật là có hơi ác ma, nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ.
********
Cuối tuần, cô ra ngoài đi dạo, cũng là để lấy cảm hứng cho đề tài sắp tới phục vụ làm tiểu luận cuối kỳ. Do đang mải mê suy nghĩ mà cô không để ý, không may bị một người đi xe điện đang lao tới suýt đâm trúng, ngay lúc đó có một bàn tay đặt ngang eo cô, kéo cô về phía mình:
“Cẩn thận!”
Cô giật mình nhìn anh, chưa kịp phản ứng đã bị anh mắng cho tới tấp:
“Em ra đường quên mang theo não à, đầu óc em để đi đâu thế hả?”
Cô ngẩn ngơ nhìn anh không chớp mắt, căn bản cô nghĩ: “chắc là không duyên như lời anh ta nói đâu”, rằng cô vừa mới gặp anh cách đây một hôm, hôm nay đã gặp lại. Thấy cô vẫn không có phản ứng gì, anh toan đưa tay lên sờ trán cô thì cô vội đẩy tay anh ra, cô vờ như không để ý đến lời nói của anh. Vốn dĩ hôm nay rảnh rang, anh muốn tìm một lý do gì đó mà tới tìm cô, không ngờ cô lại xuất hiện.
“Cảm ơn!”
Cô nói rồi lướt qua anh nhanh chóng, cứ tưởng cuộc gặp sẽ kết thúc ngắn ngủi như thế nhưng anh đã đi theo đằng sau cô
“Anh theo tôi làm gì?”
“Đường này mang tên em à?”
Biết là mình không đấu khẩu nổi với cái mồm của anh, dù gì anh cũng là dân kinh doanh “mồm mép tép nhảy” nên cô chỉ hừ mũi một cái rồi quay đi, mặc kệ cho anh đang ở đằng sau cô mà cười đắc ý. Đi được một đoạn thì cô nhìn thấy qua ô cửa kính của một cửa hàng giày có một đôi dép cao gót rất đẹp, cô nhận ra hình như lâu rồi mình cũng chưa sắm cho mình một đôi mới nào nhưng cô lại tự nhủ bản thân: “Phải tiết kiệm, đã quyết định ra ngoài tự lập thì sẽ không xin tiền của bố mẹ”. Anh dường như nhận ra điều gì đó nên chỉ âm thầm đi vào trong.
Trời đã dần tối, anh cứ thế mà đi theo cô cả một buổi chiều, bỗng anh tiến lại gần đi ngang bằng với cô. Anh kéo cô đi mà không cần hỏi xem cô có đồng ý không, cô bực tức thầm nghĩ “không biết sau này cô gái nào xui xẻo vớ phải anh?”
“Anh làm gì thế?”
“Đưa em đi ăn!”
“Nhưng tôi không đói.”
“Nhưng tôi đói, theo em cả ngày rồi!”
Cô cười khổ, ở đâu có cái kiểu ngang ngược như thế, cứ thích là làm, không cần quan tâm xem người khác nghĩ thế nào. Cô tính vung tay ra nhưng sức cô yếu ớt không đủ để phản kháng lại anh.
Ăn xong, anh đưa cô về, không khí trên xe trở nên im lăng, cô khẽ ấn cửa kính, từng con gió lùa vào mát lạnh, xe dừng trước sảnh chung cư, cô tháo dây an toàn, toan mở cửa bước ra thì một bàn tay kéo cánh tay cô lại
“Chờ chút!” Nói xong anh quay ra ghế sau lấy và đưa cho cô một túi đồ, cô thắc mắc hỏi:
“Gì đây?”
Anh không nói gì chỉ nhìn cô cười, cô mở túi bên trong là một đôi dép cao gót, hơn nữa chính là đôi mà lúc chiều cô thích,
“Anh mua nó à?”
Anh gật đầu, cô không chần chừ mà đẩy nó lại phía tay anh
“Tôi không cần!”
“Tại sao? Em rất thích nó mà!”
“Tôi thích, tôi sẽ tự mua, không cần anh lo!” nói rồi cô vội vàng xuống xe, anh cũng xuống theo cô, nhìn cái thái độ cố chấp của cô anh đúng là có hơi bực mình.
“Em không lấy thì vứt nó đi cũng được!”
Nói rồi anh lên xe và bỏ đi, cô đúng là không hiểu được tâm lý của những người giàu thích ném tiền qua cửa sổ. Cô không hiểu cũng phải thôi, vì cô học mỹ thuật chứ đâu phải học tâm lý học, cô ném túi giày vào thùng rác ngay bên cạnh mà không hề do dự. Nhưng đi được một vài bước, cô lại quay lại, cô tiếc rẻ, dù gì thì nó cũng đâu có tội tình gì hơn nữa nó còn rất đẹp, sau đó cô cầm nó lên và đi vào nhà. Ở xa xa đang có một bóng người âm thầm quan sát cử chỉ của cô mà bất giác nở nụ cười.