Chương 5
Nắng chiều ấm áp chiếu xuống phía hành lang, ở đó có một cô gái với mái tóc dài ngang lưng đang vui vẻ, miệng không ngừng hát ca. Nụ cười đó chợt tắt khi cô nhìn thấy Tùng đang cười nói vui vẻ cùng người yêu mới. Biết là đã chấp nhận sự thật và không cảm thấy buồn phiền nữa, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh đó trong lòng vẫn thấy hơi khó chịu. Để tránh đụng mặt khiến cả hai bên khó xử cô quyết định đi đường vòng.
Đang đi cô bị giật mình bởi tiếng còi xe phía sau, cô ngoái đầu lại. Anh đang ngồi trong xe mỉm cười nhìn cô, anh hỏi dò cô tại sao lại đi bộ, nói chung hỏi vòng vo một hồi rồi anh nói sẽ chở cô về nhà. Cô gật đầu đồng ý, thấy cô không hề do dự từ chối giống như mọi lần thì anh lại không nhịn được mà muốn trêu chọc cô:
“Sao hôm nay em dễ dãi thế?”
Cô quay sang thấy anh đang cợt nhả cười mình thì vô cùng tức giận: “Dừng xe!”
“Được rồi, được rồi! Tôi xin lỗi, thấy em nghiêm túc quá tôi đùa em chút thôi mà!”
Anh vừa chở cô vừa hỏi thăm tình hình học tập của cô ở trường, cô cũng không ngần ngại mà kể lể với anh.
Do tắc đường nên về đến trước nhà trời cũng bắt đầu tối, cô bước xuống xe và gửi lời cảm ơn, bất chợt anh kéo tay cô lại:
“Hay là đi ăn tối với tôi luôn nhé!”
Nghe anh nói vậy bỗng dưng cô cũng cảm thấy hơi đói bụng, cô ngước lên vô tình chạm vào ánh mắt của anh, cô chợt nhận ra ánh mắt ấy hôm nay lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cô không nỡ từ chối, anh cười nhẹ:
“Tôi không có ý gì đâu… chẳng qua là hôm nay tôi không muốn ăn cơm một mình”.
Nghe câu nói ấy mà cô cảm thấy nhói lòng. Đúng là công việc của anh rất bận rộn, ai bảo làm ông chủ lớn là sướng đâu. Một ngày có 24 tiếng đồng hồ, anh đã dành hết mười mấy tiếng để làm việc, chỉ dành có vài tiếng để nghỉ ngơi nhiều hôm bận quá còn ngủ luôn tại văn phòng. Cô thở nhẹ một cái rồi gật đầu, trước khi lên xe anh còn nói nhỏ: “Yên tâm, lát tôi lại đưa em về”. Đương nhiên, chẳng cần anh nói cô cũng cảm thấy yên tâm về điều đó.
Chiếc xe dừng trước một ngõ nhỏ, quán này nằm sâu trong hẻm, những chậu hoa bé bé được treo khắp ban công và lối vào. Vừa vào đã nhìn thấy cả một không gian thiên nhiên, anh tự tin đi vào và tiến đến một chỗ ngồi sâu bên trong như thể nó đã quá quen thuộc. Cô có hơi ngạc nhiên, dường như hiểu được suy nghĩ đó của cô anh đáp:
“Em đang thắc mắc tại sao tôi lại vào những nơi như thế này à?”
Cô gật đầu
“Thật ra, trước đây khi còn nhỏ tôi hay vào đây ăn lắm. Bố mẹ tôi hồi đó luôn bận chuyện làm ăn nên tôi luôn phải tự lập một mình. Em đừng nhìn nó nhỏ thế này thôi nhưng đồ ăn cực kỳ chất lượng.”
Một người đàn ông to béo đeo tạp dề đi ra tiến về phía hai người họ
“Lâu không thấy cậu nhỉ?” sau đó ông ta quay sang nhìn cô cười nói: “Bạn gái à? xinh đấy!”
Anh chỉ cười không nói gì, còn cô thì có vẻ hơi ngượng ngùng
“Vẫn như cũ chứ hả?”
Anh gật đầu với ông ta rồi quay sang nhẹ nhàng nói với cô: “Bún ốc ở đây rất ngon!”
Thật ra, anh chỉ là muốn đưa cô dần tìm hiểu vào sâu trong tâm hồn anh, rằng anh cũng chỉ là một con người bình thường, không cầu kỳ hay cao sang bóng bẩy như cái vẻ bề ngoài mà người ta vẫn thường thấy.
Ăn tối xong, thì anh lại đưa cô sang một quán cà phê ngay gần đó, cô cứ thế mà lẽo đẽo theo sau anh. Cô theo anh lên tầng 3, nơi đó có một ban công nhỏ cũng trồng đầy các loại hoa, vừa ngồi được khoảng 5 phút thì phục vụ mang ra một cốc cà phê và một cốc trà thảo mộc.
“Tôi gọi cho em đấy, con gái buổi tối không nên uống cà phê, uống trà tốt hơn!”
Cô thắc mắc hỏi anh:
“Nhưng chúng ta chưa gọi phục vụ mà?”
“Quán quen!”
Cô bật cười, quả nhiên là anh vẫn là cứ thích làm theo ý mình không cần hỏi xem người khác có thích không.
Anh nhấp một ngụm cà phê và mỉm cười, điệu cười quen thuộc. Cả hai ngồi cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên, là mẹ cô gọi hỏi cô đang ở đâu? Đã về nhà hay chưa? Thì lúc đó mới chợt nhận ra là đã quá muộn. Anh mong chóng đứng dậy, dẫn cô xuống mà không cần thanh toán
“Quán quen mà, lần sau trả!”
Cô nhìn anh đầy nghi ngờ nhưng anh cũng chẳng quan tâm lắm đến thái độ của cô, giục cô mau chóng đi nhanh cho anh còn về đi ngủ mai còn đi làm. Cô cười khổ thầm nhủ: “cứ như kiểu tại tôi mà anh không được về nhà sớm vậy”.
Cô cảm ơn anh trước khi bước xuống xe, anh gật đầu không quên chúc cô ngủ ngon rồi phóng đi ngay sau đó. Vừa đi được vài bước thì cô bị giật mình bởi giọng nói đằng sau
“Ai đưa cậu về? Khai mau còn được hưởng khoan hồng.”
Là Thanh Thanh, bạn thân cô, cô đang không hiểu sao nửa đêm rồi mà cô nàng còn đứng ở đây. Thì ra cô nàng cãi nhau với bố, giận dỗi nên bỏ sang nhà cô ngủ nhờ. Thanh Thanh với cô là bạn thân từ thuở nhỏ, Thanh Thanh là sinh viên học viện báo chí, điểm chung duy nhất của hai cô nàng chính là thích ăn đồ nướng, còn lại thì tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Cô thì nhỏ bé, nữ tính còn Thanh Thanh thì cao ráo và thích phong cách tomboy. Cô thoạt nhìn có vẻ trầm tính nhưng thật ra là kiểu tẩm ngẩm tầm ngầm, đôi khi ngang bướng và cố chấp. Còn Thanh Thanh thì hoạt bát, năng động và cá tính, hơn nữa Thanh Thanh có một khuôn mặt phải nói rằng dù có là con gái hay con trai thì đều rất đẹp, cô luôn ngưỡng mộ bạn mình ở điểm đó. Cô nàng cũng có một mối tình gà bông thời trung học với một cậu bạn cùng bàn, nhưng sau khi chia tay cậu bạn đó đi du học thì không thấy Thanh Thanh nhắc lại thêm lần nào nữa. Tính ra so với cô thì Thanh Thanh mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Thanh Thanh khoác vai cô thủ thỉ:
“Có nói không? Ai đưa cậu về? Chàng nào đưa cậu về hả?”
“Chàng nào?”
“Cậu đừng có chối, tớ thấy rõ ràng trong xe là một người đàn ông.”
“Anh…anh tớ!”
“Cậu nói dối thì cũng phải nhìn xem người đối diện là ai chứ? Cậu lại đi nói dối người đã biết tỏng hết tông chi họ hàng nhà cậu, cậu làm gì có anh.”
“Thì anh họ tớ, thiếu gì anh đâu.”
Thanh Thanh nhìn cô vẻ mặt nghi ngờ: “Thật không?”
“Thật!” Cô gật đầu đáp rồi vội kéo Thanh Thanh đi vào: “Được rồi, cậu có đi nhanh lên không, tớ buồn ngủ sắp díu hết cả mắt vào rồi.”