Chương 7: Người bạn thuở nhỏ
Thanh Thanh phục hồi tương đối tốt, khoảng mười ngày sau là có thể ngồi dậy ăn uống sinh hoạt được. Cô ấy kêu trong phòng ngột ngạt muốn ra ngoài đi dạo, cô dìu bạn mình ngồi lên xe lăn rồi đẩy ra khuôn viên bệnh viện, vừa đi vừa nói chuyện
“Đã xảy ra chuyện gì với cậu thế? Tớ có liên lạc với bố cậu nhưng không được!”
Thanh Thanh thở dài, mắt nhìn xa xăm, cười nhếch mép đáp:
“Không liên lạc được với ông ấy đâu, ông ấy bị bắt rồi…vì tội hối lộ, tin tức đã phong tỏa nên bên ngoài không ai biết cả. Tớ biết sớm muộn chuyện này cũng xảy ra mà.”
Cô im lặng một lúc
“Cho nên cậu đã tự tử?”
Thanh Thanh bỗng nhiên cười lớn, nhìn cô đáp: “Cái gì mà tự tử, cậu nghĩ cái gì thế?”
“Đông Du nói với tớ rằng vết thương của cậu không giống bị tai nạn…”
“Cậu yên tâm, tớ vẫn yêu đời lắm, chưa muốn chết đâu?”
“Vậy tại sao cậu lại bị thế này?”
“Tớ ra ngoài uống rượu, không cẩn thận bị ngã từ trên tầng hai xuống thôi”
Cô nắm tay bạn mình an ủi, Thanh Thanh mỉm cười nhìn cô gật đầu tỏ ý là mình không sao, thấy cô ấy có vẻ như muốn lảng tránh sang chuyện khác nên cô cũng không hỏi gì thêm.
“Mà này, cậu với anh chàng tên Đông Du đó có quan hệ gì? Anh ta có vẻ quan tâm cậu đấy!”
“Chỉ là bạn bè thôi, tớ coi anh ấy như anh trai.”
“Tớ phát hiện ra xung quanh cậu có nhiều anh chàng đẹp trai phết nhỉ? Này nếu cậu không cần thì đẩy sang cho tớ đi!”
“Được, cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi của cậu tất.”
Vài ngày sau đó, Thanh Thanh bắt tay vào việc phục hồi đôi chân bị gãy. Những lúc như thế này, cô cũng không biết làm gì, chỉ biết âm thầm ở bên động viên bạn mình cùng nhau cố gắng. Thanh Thanh vốn là đứa mạnh mẽ nên cô tin nhất định cô ấy sẽ vượt qua.
*******
Sau sự việc của Thanh Thanh, cô cũng chưa có dịp chính thức cảm ơn Đông Du. Hôm nay vừa hay anh gọi điện tới nói muốn gặp cô. Trong ký ức của cô, thì anh chiếm một vị trí tương đối đặc biệt. Đông Du hơn cô sáu tuổi, vừa là hàng xóm vừa là đàn anh thân thiết chơi với nhau từ những ngày nhỏ, vào năm cô học cấp ba gia đình anh chuyển chỗ ở sau đó cả hai mất liên lạc, mãi đến tận hôm vừa rồi cô mới vô tình gặp lại.
Cả hai ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau hàng giờ đồng hồ trong quán cà phê, từ chiều cho tới khi phố phường bắt đầu lên đèn. Anh kể cho cô nghe rất nhiều về cuộc sống, công việc của mình, anh cũng quan tâm, hỏi han tình hình hiện tại của cô, cũng không quên nhắc nhẹ cô rằng tình hình sức khỏe của Thanh Thanh tương đối tốt, không cần cô phải quá lo lắng.
“Hôm nay em có ca làm, em phải về đây!”
Cô bất giác nhìn đồng hồ thì phát hiện mình bị quá giờ. Đông Du nói sẽ chở cô về nhưng cô nói chỗ làm của mình ngay gần đây đi hai ba chặng xe là tới. Anh cũng không miễn cưỡng mỉm cười tạm biệt cô. Anh ngồi đó nhìn bóng dáng cô vội vã chạy ra ngoài rồi biến mất vào dòng người tấp nập ngoài kia. Anh mơ hồ nhớ về chuyện xảy ra trong quá khứ của hai người, nhớ về một khoảng thời gian anh ở nơi xa nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ về cô, cô không còn là cô em gái bé nhỏ hàng xóm suốt ngày đòi chạy theo anh nữa mà đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp khiến trái tim anh rung động.
********
Sau lần gặp đó, Đông Du có vẻ thường xuyên hay hẹn cô đi ăn, đi cà phê. Làm kích thích trí tưởng phong phú của bạn bè xung quanh cô tưởng rằng cô có bạn trai. Cô không tài nào giải thích rõ ràng được cũng như không có cách nào dập tắt ngọn lửa tò mò trong họ nên cô chỉ cười trừ cho qua chuyện.
Nhưng cho đến hôm nay, cô đúng là không chịu được nữa nên quyết định hỏi thẳng anh. Đông Du hẹn cô trên tầng thượng của một quán pub trên phố view khá thoáng, không khí của tiết trời thu tương đối dễ chịu, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua thoang thoảng mùi hoa sữa. Thật lòng, cô nhận ra tình cảm mà Đông Du dành cho mình chẳng qua cô đang vờ né tránh mà thôi. Cô cảm thấy mối quan hệ hiện tại của cả hai đang rất tốt, cô không muốn vì chuyện tình cảm mà mất đi một người anh trai tốt trong quá khứ. Đúng là ngày xưa khi còn nhỏ cô có nói sau này lớn sẽ lấy anh làm chồng nhưng đó chỉ là lời nói đơn thuần không suy nghĩ của một đứa bé 10 tuổi mà thôi.
“Em thấy, dạo gần đây… anh hay hẹn em nhiều hơn thì phải?”
“Vy à!”
“Dạ?”
“Thật ra mục đích lần này anh quay về đây là vì để gặp em…”
Anh thẳng thắn khiến cô hơi bất ngờ, trong khi cô vẫn còn chưa biết tiếp theo định nói gì thì anh đã đi thẳng vào vấn đề. Anh nhìn cô rất chăm chú, ánh mắt tràn ngập tình yêu thương cũng như đang hồi hộp trông chờ câu trả lời của cô. Cô đang bối rối không biết trả lời thế nào, thì Đông Du đột nhiên nắm lấy bàn tay cô khiến cô giật mình
“Anh đoán là em biết anh có tình cảm với em!”
Cô im lặng
“Anh muốn được ở bên em, chở che chăm sóc cho em giống như trước đây anh vẫn từng làm nhưng không phải với tư cách là một anh trai mà là một người bạn trai! Hãy để cho anh được bên cạnh em.”
Lời nói của Đông Du thốt ra vô cùng dịu dàng nhưng không hiểu sao lúc này đột nhiên cô lại chỉ suy nghĩ về Minh Phong, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó diễn tả thành lời. Thấy cô không nói gì, anh hơi chồm người lên rồi hôn nhẹ lên trán cô làm mặt cô đỏ bừng. Nói thật là cô muốn đứng dậy và bỏ đi ngay lúc này, cô tính mở lời nói gì đó thì bị Đông Du chặn lại bằng một nụ hôn sau đó anh vòng tay ôm lấy cô. Trong khi còn cô đang vùng vẫy làm thế nào để thoát khỏi Đông Du thì ở phía xa xa, Minh Phong đang ngồi đó quan sát với ly rượu trên tay. Đột nhiên anh siết chặt những ngón tay, đôi mắt hằn lên những tia đỏ nhìn thẳng về phía đối diện, cái nhìn khiến người khác cũng phải thấy ớn lạnh.
Một lúc sau Đông Du đưa cô về, cô im lặng suốt cả quá trình di chuyển. Xe dừng lại trước sảnh chung cư, cô vội vàng tháo dây an toàn rồi bước ra khỏi xe như muốn thoát khỏi không khí ngượng ngùng này, anh níu cô lại:
“Vy! Anh xin lỗi!”
Cô quay lại nhìn anh một lúc rồi nhẹ nhàng
“Chúng ta có thể mãi mãi giống như trước kia được không anh? Anh mãi là anh trai tốt của em còn em cũng sẽ mãi là em gái của anh. Em không muốn mất đi anh!”
Cô hơi nhăn mặt, ngay cả bản thân cô cũng không hiểu được tâm trạng hiện tại của mình, Đông Du nhìn thấy cô như thế thì có chút đau lòng, anh dịu dàng hết sức có thể, anh nói:
“Anh sai rồi! Anh không nên làm như thế với em!”
Đông Du lo sợ sẽ mất cô, anh đã rất băn khoăn khi quyết định như thế nhưng anh lại chẳng thể kìm nổi lòng mình khi đối diện với cô.
Sau khi tạm biệt Đông Du, cô ủ rũ đi vào nhà, mặt nhìn như vừa bị mất sổ gạo. Thang máy mở ra, vừa bước đến cửa cô giật mình bởi bóng dáng trước mặt, cô đưa tay dụi mắt mấy lần như thể sợ mình nhìn lầm nhưng không, bóng dáng ấy ngày càng tiến lại gần hơn
“Sao bây giờ em mới về?”
“Tôi…”
Thấy cô ấp úng như gà mắc tóc, anh nói: “Con gái không nên về khuya như thế! Mau vào nghỉ ngơi sớm đi.”
Sau đó anh rời đi, vốn dĩ chủ đích ban đầu của anh là muốn chạy đến trước mặt cô hỏi xem: “rốt cục thì người đàn ông vừa rồi là ai? Hai người có quan hệ gì?” Nhưng khi vừa nhìn thấy cô trở về với dáng vẻ như thế, anh lại không đành lòng.
*******
Những ngày tiếp theo, Đông Du vẫn xuất hiện nói muốn chở cô đi học mặc dù cô đã từ chối. Hôm nay đúng lúc trời đang mưa rả rích, cô cố gắng đi sớm một chút để tránh gặp mặt anh. Quả nhiên, tâm trạng vô cùng thoải mái và dễ chịu, cô cảm thấy phấn chấn hơn rất nhiều. Hiện tại, cô không muốn gặp Đông Du bởi có gặp thì cô cũng không biết nói gì vậy nên tránh mặt để khiến cả hai đỡ khó xử.