Chương 8: Tôi mơ về anh
Cô theo giáo sư đến tham dự một buổi triển lãm tranh mang mục đích từ thiện dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đó là những tác phẩm nghệ thuật không chỉ đến từ các họa sỹ nổi tiếng mà còn đến từ những người học vẽ không chuyên, những người chơi tranh, những nhà sưu tập.
Các tác phẩm ở đây sẽ được mang ra trưng bày sau đó tiến hành đấu giá, toàn bộ số tiền thu được sẽ mang đi quyên góp để gửi tới các em nhỏ đang bị tim bẩm sinh và những trẻ em mắc hội chứng tự kỉ.
Chủ đề của buổi triển lãm này là “Khoảng lặng”, trong mỗi bức tranh các họa sỹ sẽ khơi gợi cho người xem thấy được sự trong trẻo và tĩnh lặng của cuộc sống, mỗi người sẽ cảm nhận được như chính mình đang ở trong đó.
Cô đang chăm chú ngắm nhìn không gian nghệ thuật thì bất ngờ bị thu hút bởi bức tranh của một họa sỹ trẻ tên Lưa Hà Đan. Trong tranh là hình ảnh một cô gái nhỏ bé tóc dài đang ngồi cuộn mình trên chiếc cầu bao trùm xung quanh là cả một khoảng trời không xám xịt rộng lớn.
“Em thích nó à?”
“Sao đi đâu tôi cũng gặp anh thế?” Cô ngước lên nhìn anh đầy khó hiểu
“Tôi nói rồi, đó là duyên!”
Cô cười khẩy một cái không thèm để tâm đến anh rồi quay người đi tìm giáo sư. Anh nhìn cái bóng dáng bé nhỏ tung tăng tung tẩy của cô bỗng nhiên bật cười, anh càng ngày càng cảm thấy cô gái trước mắt mình có phần rất đáng yêu, rất thú vị.
********
Hôm nay, vừa hay thi xong, để xả stress cho những ngày ôn thi đầy căng thẳng, cả nhóm cô được bao đi nhậu tới bến, quyết định không say không về. Đã được đi ăn chơi còn không mất tiền thì còn gì thoải mái bằng. Uống thêm vài chén, cô thấy mình hơi nóng nhưng vẫn tiếp tục uống. Cô không cần sợ mình uống say giống như lần trước vì lần này cô đi cùng với rất nhiều bạn, cô cứ thế cụm ly chúc mừng hết cốc này đến cốc khác. Mọi người đang vui vẻ hát hò, thấy thế cô cũng nhào vào giành mic, hành động của cô đúng sắp là không kiểm soát được nữa rồi. Đúng lúc này có một cuộc gọi đến, cô cũng không nhìn rõ người gọi đến là ai.
“Em đang ở đâu?”
“Ai thế?”
“Tôi hỏi em đang ở đâu?”
“Tôi đang đi hát karaoke, anh là ai thế?”
“Em lại uống rượu đấy à?”
“Liên quan gì đến anh? Tôi còn đang…” Giọng cô nhỏ dần sau đó mất hẳn, đầu dây bên kia gần như mất kiên nhẫn, lập tức tắt máy.
Anh dò định vị từ điện thoại tìm đến vị trí của cô. Một lúc sau, cô cảm giác có ai đó nhấc bổng mình lên, người nhẹ bẫng như đang bay, anh đưa cô về trong tình trạng không khá khẩm hơn lần trước là bao. Anh nhẹ nhàng bế cô lên giường thì thấy cô đã ngủ ngon lành. Anh bất lực ngồi xuống bên cạnh giường nhìn cô, anh thầm nhủ rằng: “Có phải người con gái trước mắt anh rất ngốc không?”. Anh đưa tay vén mái tóc đang xòa trên mặt cô. Với cái điệu ngủ này của cô, anh cảm tưởng như dù trời có sập xuống cũng không ảnh hưởng gì. Anh nhớ lại lần say trước, anh đưa cô về, khi ấy cô không ngừng làm trò. Bỗng tim anh nhói một cái, anh nhận ra có phải hình như mình quá yêu cô gái này rồi không?
Sáng hôm sau, cô vui vẻ tung tăng đi học như không có chuyện gì xảy ra, căn bản thì cô cũng chẳng nhớ chính xác đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ mơ hồ nhớ rằng, hôm qua thi xong thì đi nhậu với bạn, sau đó đúng là cô uống rất nhiều nên chắc bạn bè cô đưa cô về, sáng dậy mở mắt ra thấy đã nằm trên chiếc giường thân yêu của mình rồi, cho nên cô khẳng định chuyện sẽ không xảy ra giống lần trước.
Vừa đi, cô vừa nghêu ngao khúc hát do mình tự bịa ra, lời ca ngang phè phè thì anh lù lù xuất hiện. Cô nhìn anh, đến dáng đứng cũng phong trần, chân vắt chéo, vẻ mặt trầm mặc, hai tay đút vô hai túi quần, đầu hơi nghiêng, mắt nhìn thẳng về phía cô
“Sao anh lại ở đây nữa vậy? Sao anh cứ như âm hồn không tan thế?”
“Em không muốn nhìn thấy mặt tôi đến thế à?”
“Phải!” Cô khẳng định
Sắc mặt của anh đúng là không vui chút nào, không nói gì thêm, anh lên xe rồi vụt đi, để lại cô đứng một mình ở đó không hiểu chuyện gì, chẳng phải tiếp theo anh nên đấu khẩu với cô sao, bỗng nhiên anh dịu dàng như vậy cô không quen.
********
Anh đi công tác nước ngoài, thể xác thì ở đây nhưng tâm hồn thì đang hướng về cô. Lần đầu tiên thấy anh mất tập trung như vậy, trợ lý thấy không quen tròn mắt nhìn rồi lại chăm chú nhìn vào dữ liệu trên laptop, chừng năm phút sau cậu ta không nhịn được mà lên tiếng
“Sếp à! Anh có thể nghỉ ngơi một chút, rồi mai làm tiếp cũng được?”
“Không được, phải đẩy nhanh tiến độ!”
Nói rồi anh cúi xuống nhìn từng con số trên bản tài liệu, ngón tay đưa lên day day bên thái dương. Anh liếc nhìn ra cửa sổ, trước mắt là một khung cảnh vô cùng tuyệt vời, anh bỗng nghĩ: “Nếu có thể, sẽ cùng nắm tay cô đi dạo dưới con đường đầy nắng vàng dưới kia”
“Có phải anh muốn về gặp ai đó không?”
Anh liếc mắt nhìn trợ lý, biết mình lỡ lời nên cậu ta ngậm ngùi cúi mặt xuống, biết là ngoài công việc thì không được hỏi bất cứ câu gì liên quan đến đời tư của ông chủ.
Cô cùng bạn đi ăn ở canteen, cả tuần nay không thấy anh nhắn tin gọi điện hay tới làm phiền bỗng dưng cô cảm thấy có thứ gì đó hơi thiêu thiếu. Suy nghĩ một hồi, cô liền bừng tỉnh: “mắc mớ gì mình phải suy nghĩ đến anh ta”.
Đêm hôm ấy, sau khi kết thúc công việc, anh vội vã trở về Việt Nam. Anh không biết tự bao giờ cô gái ấy đã dần dần xâm chiếm toàn bộ tâm trí anh. Ngay giờ phút này, anh muốn chạy đến ôm lấy cô và nói với cô rằng: “Tôi nhớ em!” nhưng không thể, cô đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Cô bừng tỉnh sau cơn ác mộng, cô vội bật đèn. Trán cô ướt đẫm mồ hôi, cô lấy tay ôm ngực thở hổn hển. Thì ra cô vừa nằm mơ, mơ anh gặp tai nạn, mặt anh đầy máu, cô ôm lấy anh khóc nức nở, cô gọi tên anh nhưng anh chẳng thèm trả lời. Người ta nói: “ngày nghĩ gì thì đêm mơ thế”, có phải ban ngày cô nhớ đến anh nên đêm đến nằm mơ không? Cô xuống giường ra ngoài uống cốc nước, cô tiến về phía cửa sổ toan mở ra cho thoáng thì cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, không suy nghĩ gì, cô vội vàng chạy xuống
“Anh Phong!”
Anh đang tính bước vào xe thì nghe thấy giọng nói của cô, anh vội vàng quay lại, trái tim anh đột nhiên đập mạnh
“Sao em mặc phong phanh thế, nhỡ bị cảm thì sao?” Nói rồi anh mở cửa xe lấy áo khoác cho cô
“Anh có làm sao không vậy? Sao giờ này anh còn đứng ở đây?”
“Em đang quan tâm đến tôi à?”
Hai bên má cô bỗng nhiên đỏ ửng lên, cô xua xua tay tỏ vẻ không phải
“Vì chỗ này cấm đỗ xe, anh mà dừng ở đây lâu quá, sẽ bị bảo vệ tới lập biên bản đấy, anh mau về đi!”
“Không phải câu này, là câu trước?”
Anh tiến gần lại phía cô, cúi xuống sát mặt cô làm cô lúng túng:
“Tại..tại vì nửa đêm rồi mà tôi vẫn thấy anh ở đây, nên tiện hỏi thăm thôi!”
Thấy điệu bộ cô ấp úng, anh bỗng nhoẻn miệng cười:
“Thừa nhận rằng em quan tâm tới tôi khó khăn đến thế cơ à?”
Trang Nari (1 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2256
Cảm ơn cậu nha
Anh Nguyễn Minh (1 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3263
Au! Thích câu cuối nhất!