Chương 9: Hãy cứ hồn nhiên như cây cỏ
Chủ nhật, trời xanh mây trắng nắng vàng, thời tiết rất thích hợp cho một buổi đi chơi dã ngoại ngoài trời, nhưng hôm nay cô phải tới bệnh viện, để đón Thanh Thanh trở về nhà. Từ khi bố cô ấy bị tạm giam, nhà cửa tài sản cũng bị niêm phong để điều tra hơn nữa cô ấy cũng không có người thân nào ở đây nên cô với bố mẹ đã quyết định tạm thời để Thanh Thanh ở nhà mình một thời gian.
Đông Du đúng là rất biết nắm bắt thời cơ, lấy lý do là đưa người bệnh về nhà nên cô cũng không có cách nào từ chối. Bố mẹ cô gặp lại Đông Du thì vô cùng vui mừng, không ngừng trò chuyện suốt bữa ăn. Mọi người ân cần quan tâm chăm sóc anh và Thanh Thanh làm cho đứa con ruột như cô đây cảm thấy bị cho ra rìa.
Ăn xong, Thanh Thanh đương nhiên được miễn nhiệm vụ, Đông Du thì bị bố cô lôi ra đánh cờ ngoài phòng khách, việc còn lại dĩ nhiên sẽ tự động rơi vào tay cô
“Có phải con không thích Thành là vì Đông Du không?” bà Mai từ ngoài đi vào hỏi
“Sao mẹ lại lôi anh Thành vào đây?”
“Nếu con thích Đông Du mẹ cũng không phản đối, dù gì cũng quen biết nhau từ nhỏ, nhân cách con người của thằng bé không có gì để bàn tán cả!”
“Không có chuyện đó đâu ạ? Mẹ đừng nói thế người khác nghe lại hiểu lầm.”
Sau đó, cô nhắn tin cho Thanh Thanh cầu cứu, nói cô nàng nháy máy cho mình, cô lấy cớ nghe điện thoại để chuồn ra ngoài.
********
Sáng hôm sau cô có tiết học nên phải đến trường từ sáng sớm, cô quay sang bên cạnh nhìn Thanh Thanh vẫn còn đang say giấc nồng. Đánh răng rửa mặt, thay quần áo tô thêm chút son cô vui vẻ bước ra khỏi nhà. Vừa xuống đến sảnh đã chạm mặt Đông Du
“Chào buổi sáng!” anh mỉm cười vẫy tay với cô
Cô nở nụ cười không mấy tươi vui chào đáp lại anh, anh đề nghị đưa cô đi ăn sáng sau đó sẽ chở cô đến trường, bất đắc dĩ nên cô cũng đồng ý, cứ trốn tránh anh mãi cũng không phải là cách hay chi bằng cứ thẳng thắn trực tiếp. Tuy nhiên, khi cô định nghiêm túc nói chuyện với anh thì anh lại có vẻ như muốn lảng tránh sang chuyện khác, phải chăng anh đang muốn dành thời gian để cô suy nghĩ thêm, anh muốn hi vọng cô sẽ cho anh thêm cơ hội, thế nên giữa hai người khi đối diện với nhau luôn tồn tại những khoảng lặng rất ngượng ngùng. Bỗng cô ước mình có cỗ máy thời gian của Đô Rê Mon để có thể trở về bé nhỏ như xưa, ngày ngày chạy sang nhà anh đòi anh chở đi chơi. Nhưng tất nhiên hiện tại không thể bị lừa dối bởi những ảo ảnh mơ hồ ấy. Có lúc cô từng nghĩ nếu yêu anh sẽ như thế nào? Đúng là cô từng suy nghĩ tới, bởi cô biết tình cảm mà Đông Du dành cho mình không phải là nhất thời, đúng ra khi anh nói thế thì cô phải xúc động, nghẹn ngào, cảm thấy hạnh phúc khi có người dành tình cảm sâu sắc cho mình. Nhưng không, cô chỉ cảm thấy không thoải mái, không phải là cô không cảm nhận được mà là vì cô không hề rung động.
Vừa định lên xe thì Minh Phong đi tới, nắm tay cô cứ thế mà lôi đi để mặc Đông Du đứng đó một mình khó hiểu
“Anh bỏ tay ra, anh làm gì thế?” Cô vùng vằng
Không để tâm nhiều tới thắc mắc của cô, anh mở cửa xe đẩy cô ngồi lên ghế phụ, cô nhìn anh bất lực rồi lại ngoái đầu nhìn Đông Du đầy ái ngại
“Thắt dây an toàn.” Anh nhắc nhở cô
“Em phải cảm ơn tôi mới đúng chứ!”
“Hả?”
“Chẳng phải em đang loay hoay không biết từ chối anh ta như thế nào còn gì? Tôi là đang giúp em.”
Cô có chút ngạc nhiên nhìn anh, có phải anh đã cài phần mềm nào đó trong não cô không mà anh chỉ cần nhìn cô là có thể biết rõ được cô đang nghĩ gì. Nhưng thật ra anh chỉ là một con người bình thường như bao người khác thôi, có điều anh đặc biệt quan tâm đến cô, để tâm đến cô cho nên mọi suy nghĩ, hành động của cô anh đều chú ý.
*******
Hết ngày, Thanh Thanh nói muốn rủ cô đi cà phê, mặc dù chân vẫn chống nạng nhưng cô nàng vẫn không ngần ngại, cô không ngừng chăm chú nghe cô bạn thân của mình thao thao bất tuyệt đủ chuyện trên trời dưới đất sau một thời gian dưỡng thương ở nhà không được hít thở khí trời, rồi lại biểu cảm hết sức thú vị của cô nàng khi nhắc đến Đông Du, cô phán:
“Sao tớ cảm thấy anh ấy qua lời kể của cậu giống như siêu anh hùng vậy?”
Thanh Thanh cười trừ, cô nhìn bạn mình với ánh mắt đầy nghi ngờ
“Cậu thích anh ấy đúng không?”
Thanh Thanh lắc đầu tỏ ý không phải, cô nhìn bạn mình cười cười
“Còn chối! Tớ quen cậu bao lâu rồi hả, cậu mà thích ai thì giấu được chắc!”
“Rõ thế cơ à?” Thanh Thanh ngạc nhiên hỏi cô
“Phải ạ! Chữ thích to đùng trên mặt kia kìa.”
Nói thật lòng thì Đông Du là một lựa chọn không tồi nếu như không muốn nói là tốt. Gia đình, học vấn, công việc, tư cách đạo đức đều không có gì để chê. Nếu như bạn mình có thể ở bên cạnh một người như Đông Du thì cô cũng cảm thấy yên tâm phần nào.
“Nhưng mà anh ấy không thích tớ!”
Cô im lặng, căn bản cô cũng không biết đáp lại Thanh Thanh như thế nào?
“Tớ biết anh ấy thích cậu, tớ cũng biết rằng cậu không thích anh ấy, cho nên chúng ta không thể trở thành tình địch được”.
“Nhưng mà…” Thanh Thanh tiếp tục: “Tớ không phải là người dễ từ bỏ, nhất định có một ngày tớ sẽ làm cho anh ấy thích tớ!”
Cô gật đầu đồng tình với bạn mình, đột nhiên cô nghĩ không biết sau này cuộc đời mình sẽ gắn liền với một người đàn ông như thế nào. Thật ra cô suy nghĩ vô cùng đơn giản, yêu ai cũng được, không cầu kỳ, chỉ cần người đó thật lòng yêu thương cô, có thể bảo vệ cô khỏi những xô bồ của cuộc sống ngoài kia, có thể lắng nghe, chia sẻ cùng cô, thấu hiểu cô. Túm lại chỉ cần người đó và cô yêu nhau chân thành là đủ!
********
Cô thấy những ngày này trôi qua nhanh quá, cô còn chưa kịp tận hưởng hết không khí của mùa thu trời đã dần chuẩn bị sang đông. Nói thật thì cô không thích thời tiết ở Hà Nội, cô thích không khí miền nam hơn, ban ngày có thể nắng nóng nhưng đêm xuống thì lại rất dễ chịu. Nếu có cơ hội, nhất định sau này cô sẽ vào đó để sinh sống. Mọi người đã ra về hết, cô ngồi trong lớp một mình, lọt thỏm giữa không gian rộng lớn, cô thở dài đan những ngón tay vào nhau. Thấm thoát một cái đã chuẩn bị hết năm, nếu nói 60 năm cuộc đời thì có phải cô đã đi hết được một phần ba chặng rồi không? Rốt cục thì tuổi xuân của người con gái sẽ trôi về đâu? Cuối cùng có thể tìm được một người nguyện bên mình đến hết cuộc đời không? Ngoài kia có bao nhiêu cặp đôi yêu nhau rồi kết hôn, cũng có bao nhiêu cặp đôi chia tay nhau bất kể là lý do gì. Tự nhiên cô bật cười, cô cảm thấy suy nghĩ của mình có phần già đi vài tuổi, thôi thì hãy cứ hồn nhiên như cây cỏ, sống đúng với lứa tuổi hai mươi đẹp nhất của cuộc đời này đi.