Chương 10: Ngày mai trời lại nắng
Hôm nay, Thanh Thanh quay lại viện tái khám, cô cũng tích cực đẩy thuyền nhờ Đông Du đưa cô nàng đi, nhân tiện tạo cơ hội cho hai người họ gần gũi.
Mặc dù nay không có tiết học nhưng có một đồng nghiệp nhờ đổi ca làm nên thành ra lại về nhà muộn. Hơn nữa nhà hàng hôm nay đông khách nên cô cũng khá mệt mỏi, cuối ngày cô trở về nhà cô chỉ ước bây giờ được leo lên giường nằm ngủ một giấc ngon lành cho đến tận sáng hôm sau. Vừa xuống xe buýt, còn đang ngửa mặt lên trời hít hà khí trời thì thấy Minh Phong đang đứng chờ ở đó, khuôn mặt hốc hác xanh xao, dáng người tiều tụy ấy khiến cô cảm thấy xót xa
“Anh sao thế?”
Anh im lặng ôm cô vào lòng, anh tựa cằm lên tóc cô, vòng tay ra ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ của cô. Anh vẫn cứ im lặng chẳng nói câu gì, cho đến khi cô cảm nhận được anh đã ôm cô rất chặt, cô khẽ cựa mình
“Anh sao thế? nói tôi nghe xem nào?”
Đây là lần đầu tiên cô thấy anh trong dáng vẻ như thế. Anh vẫn im lặng, bất giác cô đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh như đang an ủi. Hành động của cô khiến anh buồn cười, anh lên tiếng
“Tôi không sao, chỉ là…muốn ôm em chút thôi!”
Cô thở phào, vẫn còn tâm trạng bông đùa được tức là không sao rồi. Anh buông cô, cả hai người cùng nhìn nhau cảm nhận được nhịp tim đang đập rất mạnh của đối phương. Đúng là ở công ty anh gặp chút vấn đề, vốn dĩ dự án mà anh đang theo tiến triển khá tốt, bỗng dưng bị rút vốn đầu tư vào lúc tình hình tài chính đang trong giai đoạn khó khăn. Anh không muốn cô bận tâm lo lắng nên chỉ cười rồi nói cho qua chuyện, nhưng cô cũng đoán được phần nào đó
“Mọi chuyện sẽ tốt đẹp, ngày mai trời lại nắng, tin tôi đi.”
Anh nhìn cô, nhìn đôi mắt long lanh đang như đang cười của cô bỗng nhiên được an ủi phần nào. Đối với anh chỉ cần như thế là đủ, dù ngoài kia thế giới có như thế nào, dù cuộc đời có đối xử khắc nghiệt với anh ra sao nhưng chỉ cần nghĩ đến cô, anh sẽ tiếp tục cố gắng. Anh khẽ cười, đột nhiên muốn đưa tay chạm vào đôi mắt của cô, anh vén lọn tóc đang lòa xòa xuống mặt cô, anh nói:
“Cảm ơn em!”
Cô nhìn anh mỉm cười, cả hai ngồi bên nhau im lặng một lúc rất lâu, cho đến khi điện thoại rung tin nhắn của Thanh Thanh hỏi cô đã về nhà hay chưa thì nhận ra lúc ấy đã quá muộn. Cô giục anh mau đi về nhưng anh lại giục cô mau lên nhà, hai người quanh co một lúc cuối cùng cô là người đi vào trước. Anh ngồi trong xe nhìn lên cửa sổ phòng cô quan sát cho đến khi đèn tắt anh mới lái xe trở về.
Ở bên này, Đông Du quan sát tất cả, tâm trạng của anh vô cùng tồi tệ, có lẽ anh nhận ra cảm giác lúc này của mình là sắp mất đi cô. Những ngón tay anh đặt trên vô lăng siết chặt hơn hằn đỏ, mu bàn tay nổi đầy gân, anh nhấn ga rồi phóng vút đi. Phải anh chính là đang ghen, trái tim anh đang bị giằng xé. Trong bóng tối, thiên thần cũng có thế hóa thành ác quỷ.
********
Vài ngày sau, Minh Phong có nhắn tin cho cô nói rằng mình phải đi công tác một thời gian để giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt cho nên thời gian tới sẽ không tới làm phiền cô, anh nói muốn cô tiễn anh ở sân bay. Anh đứng chờ cô, anh muốn gặp cô để xin cô một chút động lực cho anh tiếp tục cố gắng, trên màn hình hiển thị chuyến bay sắp khởi hành trợ lý đứng bên cạnh thúc giục anh. Ngay khi anh quyết định quay vào, cảm thấy gần như không còn chút hi vọng nào thì cô đã xuất hiện
“Tôi tưởng em sẽ không đến?”
“Vốn tôi định không đến nhưng…” Cô chưa kịp nói hết câu, anh đã ôm chặt lấy cô, cái ôm của anh làm cô tưởng như là cái ôm tạm biệt mà phải rất lâu sau mới được gặp lại, cô đưa tay vỗ vỗ vào lưng anh
“Tôi sắp không thở nổi rồi!”
“Xin lỗi!”
Anh vội buông cô ra, trợ lý đứng bên cạnh, gương mặt lộ biểu cảm khó hiểu khi chứng kiến cảnh mùi mẫn chia ly. Có lẽ cậu ta không ngờ, ông chủ của mình bình thường hung dữ, nghiêm khắc với nhân viên cũng có lúc yếu đuối như thế này.
Sau khi chia tay anh ở sân bay, cô nhanh chóng quay trở lại nhà hàng để làm việc bởi hôm nay có một sự kiện rất quan trọng của khách hàng, cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo.
********
Cả một ngày mệt mỏi, cô trở về nhà cũng là lúc 23 giờ đêm, cô nhẹ nhàng mở cửa để tránh làm bạn mình thức giấc. Việc đầu tiên của cô là cởi bỏ hết đống quần áo đang bó chặt trên người, đầu tiên là áo choàng, áo khoác, khăn len, áo len… cô vứt nó ngổn ngang trên ghế, cô lục tủ tìm bộ đồ mặc ở nhà. Cô thấy nể cái thời tiết này, hôm qua vẫn còn mặc áo cộc tay hôm nay đã phải quấn cả tá trên người
“Cậu về muộn thế?”
“Tớ làm cậu thức giấc à?”
Thanh Thanh lắc đầu đáp: “Không có, tớ tính dậy đi vệ sinh”
Sau đó nhìn bộ đồ trên tay cô, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài nói:
“Khuya rồi, cậu đừng tắm nhé! Chân cẳng tớ thế này, cậu mà lăn ra đó là chết cả đôi đấy!”
“Tớ biết rồi!” cô cười cười đáp lại lời bạn mình rồi đi vào nhà tắm
Thanh Thanh đi ra bếp, lục lọi trong tủ lạnh có mấy gói bánh và hộp sữa, cô nàng ngồi ăn một cách ngon lành. Cô đi ra tỏ vẻ ngạc nhiên, chưa bao giờ cô thấy bạn mình ăn bánh mà hào hứng như thế
“Ơ! Trước giờ cậu không ăn đêm cơ mà.”
“Ừ, nhưng chả hiểu sao tự nhiên thèm thèm ý.”
“Cậu có bầu à?”
“Cậu thần kinh à?” Thanh Thanh giãy nảy lên, cô ôm bụng cười ngặt nghẽo
“Thì tự nhiên thèm ăn giữa đêm thì chả là có bầu!”
“Cậu thôi đi, nhưng bây giờ có anh chàng nào làm tớ có bầu tớ cũng chịu!”
“Cậu giữ liêm sỉ chút đi có được không?”
Dường như không bận tâm đến lời nói của cô, Thanh Thanh lắc lư cái đầu rồi tiếp tục cái sự nghiệp ăn uống của mình, ăn hết gói bánh, uống hết hộp sữa rồi thản nhiên đứng dậy vươn vai đi ngủ!!! cô cũng không chắc rằng lúc đó bạn mình đã đánh răng lại hay chưa?
*******
Sáng hôm sau, cả hai vẫn còn đang ôm nhau say giấc nồng thì chuông cửa reo lên, cô cựa mình nheo mắt ngán ngẩm, miệng lẩm bẩm: “không biết ai sáng sớm đã ghé qua nhà mình?”. Cô lật đật chạy ra mở cửa và thật bất ngờ vị khách đó không ai khác chính là bố mẹ cô
“Thầy Lý, cô Mai à? Sáng sớm rét mướt thế này bố mẹ đã qua đây làm gì ạ?” cô vừa ngáp vừa nói
Mẹ cô nhìn thấy thế thì chép miệng lắc đầu: “Con gái con đứa, chả có tí duyên nào!”
“Nó giống hệt bà thôi!” bố cô ở sau lưng lẩm bẩm, mẹ cô quay lại lườm chồng mình một cái rõ dài rồi đi thẳng vào bếp, còn cô thì đứng đó cười khúc khích.
Mẹ cô mang một đống đồ ăn xếp vào tủ lạnh, miệng không ngừng dặn dò nói rằng cô phải thường xuyên nấu ăn để đảm bảo sức khỏe, không được ăn uống nhiều ở bên ngoài. Sau đó đi lại xung quanh ngắm nghía ngôi nhà, hết chép miệng rồi lại thở dài khiến cô đứng nhìn thôi cũng mệt giùm. Mẹ cô phàn nàn con gái ăn ở lôi thôi, nhà cửa không chịu dọn dẹp cho sạch sẽ, gọn gàng rồi sau này không có ai rước. Ngày nghỉ cũng không chịu dậy vận động cứ nằm ì ra rồi béo như con heo…Thanh Thanh nằm trong phòng cũng không yên giấc nổi nên đành lết đôi chân khập khiễng đi ra
“Con chào hai bác!”
Mẹ cô nhìn thấy Thanh Thanh thì quay ngoắt 180 độ sang chế độ êm dịu, nhẹ nhàng. Nói thật nhiều lúc cô không biết bạn mình dùng cách nào mà có thể chiếm được tình cảm của mẹ như thế, khiến cho đứa con gái như cô đây nhiều lúc cảm thấy mình giống như con ghẻ.
Trang Nari (1 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2256
Cảm ơn cậu nha
Anh Nguyễn Minh (1 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3263
Vô đọc vì cái nhan đề. Cũng rất hay nhé!