Chương 11: Mê trai cũng là một ưu điểm
Cuối cùng, sau những tháng ngày chật vật khổ sở Thanh Thanh cũng được tháo bột. Cô nàng đã hoàn toàn bình phục và có thể chạy nhảy như bình thường. Để chúc mừng cho sự kiện trọng đại này, bố mẹ cô đã bày tiệc tưng bừng và không quên gọi luôn Đông Du sang để ăn cùng. Đương nhiên, Thanh Thanh có thể bình phục nhanh chóng như thế không thể phủ nhận công sức tận tình chăm sóc của bác sĩ Du.
Thanh Thanh cũng đến trại giam để thăm bố của mình, hôm trước tòa xét xử vụ án cô ấy đã cố tình không tham dự. Nói thực trong lòng, cô ấy yêu thương bố của mình nhưng cô ấy không đồng tình với cách làm việc của ông ấy cho nên hai bố con thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Nhưng cô ấy cũng hiểu rằng: “Gieo nhân nào thì gặp quả ấy!”, đó là cái giá mà ông ấy phải trả khi đã làm những việc không tốt. Vy cũng đã có dịp gặp bố của Thanh Thanh vài lần, cô có thể nhận ra ông ấy rất yêu quý đứa con gái này, ông cũng luôn cảm thấy áy náy và có lỗi vì không thể mang lại cho Thanh Thanh một gia đình hạnh phúc trọn vẹn như cô ấy mong muốn.
Sau sự việc ấy, tâm trạng của Thanh Thanh có vẻ như đã phấn chấn hơn rất nhiều, cô nàng cũng quyết định xách túi ra đi và việc tìm phòng trọ đương nhiên lại nhờ cậy vào Đông Du rồi. Anh nói hàng xóm cạnh mình có một căn hộ nhưng anh ta phải sang nước ngoài để làm việc vài năm nên nhờ anh đăng cho thuê giúp, nếu không ngại thì Thanh Thanh có thể về đó ở, tiện thể nhờ trong coi nhà cửa luôn. Miệng thì cô ấy nói ngại nhưng Tường Vy biết tỏng cô nàng đang sung sướng như mở cờ trong bụng.
Để giúp bạn mình một tay, Tường Vy vội vàng nói muốn đi xem luôn nhà, Đông Du cũng rất tận tình. Khỏi phải nói, vừa nhìn thấy căn nhà và nghe thấy giá thuê của nó hơn nữa nó còn sát vách nhà crush, Thanh Thanh đã reo lên sung sướng và quyết định chuyển đến ở ngay lập tức! Cô chỉ biết lắc đầu, thầm nghĩ: “không ngờ mình có đứa bạn mê trai đến thế là cùng.”
Thanh Thanh không ngừng liến thoắng nói rằng sẽ trang trí nhà như thế nào, chỗ này sẽ trưng bày những cái gì? Đông Du hì hục đóng lại khung ảnh treo trên tường, trong khi đó thì hai cô nàng lôi đồ đạc từ trong mấy cái vali ra xếp ngay ngắn vào tủ. Căn hộ này đúng là rất rộng rãi, thoáng mát còn có tận hai phòng ngủ mà lại được thuê với cái giá vô cùng hữu nghị như thế thì còn gì tuyệt vời bằng. Nhưng điều bất ngờ hơn là Đông Du ngoài khả năng phẫu thuật cứu người ra thì còn rất khéo tay. Mấy cái đồ trong nhà anh ấy đa số đều do anh tự tay đóng từ tủ, kệ cho đến mấy cái bàn trà, ghế nhỏ ở ban công. Thanh Thanh mắt sáng dần lên như kiểu mới phát hiện ra kho báu trước mặt. Cô thấy bạn mình như thế thì không nhịn được mà lên tiếng:
“Con gái à, phải có giá tí chứ? Cậu tém tém lại chút đi!”
“Mê trai cũng là một ưu điểm đấy cậu biết không? Hơn nữa còn là trai đẹp, tớ hận mình không biết anh ấy sớm hơn.”
Vy nhìn bạn mình chỉ biết lắc đầu
“Cậu định ở đây bao lâu?”
“Tớ sẽ ở đây cho đến khi tớ dọn sang được phòng bên kia!”
Vừa nói cô ấy vừa chỉ tay sang phía nhà Đông Du, ban đầu cô cũng sợ bạn mình suy sụp vì chuyện của bố nhưng xem ra là cô lo hơi thừa rồi. Nhìn thấy cô ấy lạc quan, vui vẻ như thế trong lòng cô cũng yên tâm phần nào. Tính ra thì cô và Thanh Thanh mỗi lần gặp nhau là buông lời cay đắng nhưng trong lòng cả hai hiểu rõ bạn mình yêu thương mình đến nhường nào. Có lẽ chính vì vậy mà mới chịu đựng được nhau suốt mười năm qua.
Sau công cuộc dọn dẹp, để gửi lời cảm ơn chân thành tới người đã giúp mình, Thanh Thanh quyết định mời cô và Đông Du ăn tối nhưng để cho tiết kiệm thì cô nàng tự tay vào bếp. Tường Vy bỗng dưng lo ngang vì từ trước tới giờ chưa thấy cô ấy vào bếp bao giờ. Khi tất cả cùng ngồi vào bàn ăn, thì phát hiện ra thịt bị cháy, rau xào chưa được kỹ, canh thì hơi bị thừa muối! Tuy nhiên, Đông Du lại ăn rất thản nhiên dù sau đó anh ấy phải uống hết cả ca nước để tống một đống muối mặn ra khỏi người.
*******
Cô trở về nhà cũng gần 9 giờ đêm, đúng là trời đông cái lạnh cắt da cắt thịt, hai tay cô xoa mạnh vào nhau, miệng không ngừng xuýt xoa, cổ họng vẫn còn dư vị mằn mặn của món canh lúc nãy. Cô vừa bước vào phòng bật điện, cởi bỏ áo khoác, nằm dài lên giường thì chuông cửa reo lên. Cửa mở, cô ngơ ngác đứng nhìn cái người đứng trước mắt mình. Thấy cô ám binh bất động, anh hơi cúi người xuống, nhìn vào mắt cô:
“Sao? Nhớ tôi quá à?”
“Anh quên gì…à không! Anh về rồi à?” Nói xong cô tự đưa tay đập vào trán mình, sao tự dưng cô lại bối rối khi đứng trước mặt anh.
“Ừ!”
Nói rồi anh đút tay vào túi áo, ngang nhiên đi vào nhà cô như thể nó đã quá quen thuộc. Anh ngồi xuống ghế, tay với điều khiển trên bàn để bật ti vi, sau đó lại từ tốn đi về phía tủ để lấy nước uống, cô cứ đứng đó quan sát anh, còn anh thì hành động như thể đây chính là nhà của mình.
“Tôi đói rồi! nấu gì cho tôi ăn đi!”
Cô há mồm không khép lại được. Đúng là cô làm nhân viên phục vụ, nhưng nếu anh đến nhà hàng thì cô sẽ vui vẻ đồng ý nhưng đây là nhà cô. Nếu anh thực sự muốn ăn thì nên ra quán chứ tại sao lại đến ăn vạ ở đây. Cô cảm thấy mình bị bắt nạt, phụng phịu ngồi xuống trước mặt anh
“Tôi không làm!”
Dáng vẻ của cô khiến anh bật cười, đúng một tháng anh cố gắng giải quyết tất cả mọi chuyện để có thể về gặp cô sớm nhất, nhìn người con gái trước mặt mình trái tim anh một lần nữa run lên
“Được rồi, tôi sẽ tự làm!”
Nói rồi không để cô kịp ngạc nhiên, anh xắn tay áo đi vào bếp, anh mở tủ lạnh xem còn gì có thể ăn được.
“Em có muốn ăn cùng tôi không?”
“Không ăn!”
Lời nói vừa dứt nhưng cái bụng của cô đã phản chủ, nói thật lòng thì lúc nãy đồ ăn quá dở nên cô cũng chẳng ăn được nhiều. Anh quay ra thấy cô đang nhìn về phía mình thì mỉm cười:
“Mấy món gia đình đơn giản tôi có thể nấu được! Sau này nếu như em mệt tôi có thể nấu cho em ăn.”
Cô há mồm không khép lại được lần hai, cô thấy người đàn ông trước mặt mình đột nhiên rất lợi hại. Có phải anh ta rất biết cách thâu tóm tâm lý phụ nữ không? Cô còn chưa biết mình có qua nổi hiện tại không mà anh ta còn đứng đó nói tới viễn cảnh sau này.
“Anh có thể đừng bất bình thường như thế được không?” cô nói, nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ
Đột nhiên anh tiến về phía cô, cô cứ thế mà đi giật lùi lại phía sau, anh đưa tay đỡ lấy đầu cô để tránh bị đập vào tường
“Tôi đã nói em phải chịu trách nhiệm với tôi mà. Nhưng chờ mãi không thấy em có động tĩnh gì nên tôi phải mặt dày mà đến đây nhắc cho em nhớ!”
“Anh…đồ lưu manh!”
“Tôi có thể lưu manh hơn nữa cơ! Em muốn thử không?”
Cô tròn mắt nhìn anh, xem ra thì cô đã bị anh dọa cho đến mức bất động luôn rồi, anh bật cười đưa tay gõ nhẹ lên trán cô, như phản xạ tự nhiên cô khẽ kêu lên
“Đồ ăn được rồi, mau ăn thôi!”
Anh đi lại phía bếp, đặt vào khay hai đĩa cơm rang mang ra bàn, không chờ cô ăn cùng anh cúi người ăn trước, thấy cô vẫn đứng như trời trồng ở đó anh lên tiếng:
“Em không vào ăn là tôi ăn hết đấy!”
Cô đột nhiên nghĩ anh ta đúng là rất lạ lùng, khi không lại chạy đến nhà cô ăn cơm rang hơn nữa còn tự tay vào bếp. Nếu cô ra ngoài kể thì có ai tin không? cô thở nhẹ, tự thán với bản thân: “Phải tỉnh táo, không được mềm lòng, không được để con người trước mặt kia mê hoặc.” Thấy cô không ngừng lắc đầu, anh bật cười trêu chọc:
“Tôi không muốn đến nhà em ăn một bữa mà hôm sau phải đưa em đi chỉnh hình đâu!”
Cô chẳng thèm bận tâm đến lời của anh, nhẹ nhàng đi lại phía đối diện anh ngồi xuống, bỗng dưng nghĩ ra điều gì đó cô lên tiếng
“Công việc của anh ổn chứ!”
“Đang ăn em có thể đừng nhắc tới công việc không?”
Cô tức, rõ ràng là cô đang quan tâm đến anh, vậy mà anh lại dùng cái thái độ để đáp lại người đang quan tâm đến mình sao?
Vậy là tối hôm ấy, trong căn nhà nhỏ ở tầng 5 của một tòa chung cư, có hai con người. Một người dù chỉ là đến ăn ké cơm cũng cảm thấy rất vui, nhưng một người thì cả đêm lại chẳng thể nào ngủ được.