Phụng Lam Trang không biết làm thế nào mà mình ở một nơi xa hoa rộng lớn như thế này, lại cũng không biết người bạn ‘thanh mai trúc mã’ đáng yêu của mình ở đâu. Cô nhớ lần cuối cùng cô thấy người bạn kia là vào lúc hai người bị đâm xe, Phụng Lam Trang nhìn thấy nhiều hơn ba thanh sắt dài xuyên qua thân thể ‘thanh mai trúc mã’ của cô. Cô không kịp lên tiếng sợ hãi thì ý thức đã rơi vào một khoảng không.
“Phụng Lam Trang, số cô chưa tận, vì lí do sai sót của địa ngục làm cô mất đi. Tuy nhiên ta sẽ để cô sống lại, nhưng là chuyện của 1000 năm trước đó. Mong cô tha lỗi cho ta, ta chỉ vì…”
Giọng nói cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất, Phụng Lam Trang nghe chất trọng trầm ấm chuẩn tiểu công nam thần gọi một cái tên. Tương Tứ Nhi.
Tương Tứ Nhi là ai nhỉ?
Phụng Lam Trang từ từ hé mở mắt, người nam nhân xuất hiện trước mặt Phụng Lam Trang một mặt tuấn tú, đường nét phát hoạ sắc nét lại mang theo uy phong cuồng vũ bạo ngược, đầu hình như… đội long mão đi? Phụng Lam Trang mờ mịch nhìn người trước mặt một lúc rồi nhếch mép cười, vừa mở mắt ra liền thấy nam thần, cuộc sống của ta sẽ đi về đâu đây? Còn người bạn ‘thanh mai trúc mã’ của cô thì sao? Liệu y đã tận mạng hay chưa?
Lần thứ hai rơi vào một mảnh tối.
Một cô gái mang chất kiều mị xuất hiện trước mắt cô, nở nụ cười: “Tôi là Tương Tứ Nhi, là muội muội duy nhất của Tương Đế – Tương Duẫn Long. Nhưng địa ngục bảo mạng ta đã tận, lại chưa thể làm gì cho ca ta, nên ta chỉ mong cô sống lại có thể phụ giúp ca ta. Những cô ma địa ngục bảo cô từ tương lai tức là 1000 ngàn năm sau. Cũng có thể ta chính là một trong những tổ tiên của cô, vì vậy cô hãy giúp Tương Đại Quốc lúc này.”
Tương Tứ Nhi hàng thật nói xong thì cuối đầu sâu với Phụng Lam Trang, từ trước đến bây giờ chưa có một ai dám để Tương Tứ Nhi cuối đầu, ấy thế mà chỉ khi chết đi cô lại muốn cuối đầu với một kẻ xa lạ ở ngàn năm sau. Tương Tứ Nhi hàng thật nở nụ cười, tan biến.
Phụng Lam Trang trong lòng hô: Cái rắm a, tự nhiên lại bắt ta làm ngươi. Mà cô ta nói cô ta là muội muội duy nhất của Tương Đế ở Tương Đại Quốc. Vậy nếu Phụng Lam Trang sống lại thì sẽ rở thành công chúa sao?
Phụng Lam Trang đem chuyện ‘người khác bắt mình làm theo ý họ’ quăng ra sau đầu. Xuyên không thì xuyên không. Đâu phải chưa từng đọc truyện đam mỹ xuyên không đâu, ngược lại làm cô càng thấy phấn khích. Phụng Lam Trang cười hai tiếng ‘hắc hắc’, háo hức tỉnh dậy làm một công chúa tài năng nhất Tương Đại Quốc.
…
Tương Duẫn Long nhìn muội muội duy nhất, cũng là muội muội mà hắn yêu thương nhất nằm trên giường hôn mê lại còn cười tủm tủm tỉm tỉm, kiểu nào cũng cảm thấy thật… rợn tóc gáy. Lại nhớ muội muội Tương Tứ Nhi nhu thuận hiền hoà, khí chất thập phần an ổn ôn nhu. Một lần nữa nhìn người trên giường, khổ não lắc đầu. Tương Duẫn Long nắm lấy tay Tương Tứ Nhi, thì thào: “Muội a, ta xin lỗi, nếu như ta không dẫn muội ra ngoài thì sao lại làm muội trở thành như thế này?”
Nhớ lại tháng trước Tương Duẫn Long xuất cung, dẫn Tương Tứ Nhi đi du ngoạn xa không ngờ vừa đến thành cạnh bên lại bị thích khách. Tương Duẫn Long hoàng đế bị lạc muội muội, thương tâm và bi phẫn tặng kèm theo một thân đầy thương tích lê lếch trên đường… nói đến chuyện này chỉ muốn khóc. Rõ ràng Tương Duẫn Long hắn là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, lại uy phong lẫm liệt thế mà bị một nam nông dân vừa đủ 18 cái xuân mang về căn nhà tồi tàng rách nát. Chăm sóc rồi còn xem hắn như một tiểu hài tử mà bảo: ‘ngoan ngoan’. Nhưng mà Tương Duẫn Long là ai? Là bậc đức cao trọng vọng, là Hoàng Đế của Tương Đại Quốc làm sao có thể làm ân mắc oán. Thế là sau khi gặp lại được các đại thần và các trung tướng, lập tức sai người đi báo ân, rồi tìm kiếm muội muội thân yêu.
Tương Duẫn Long bây giờ mới biết cái gì là khổ não, kiếm được muội muội thì đã bị hôn mê bất tỉnh hơn gần một tháng, đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh. Mà lòng của Trương Duẫn Long lại sa ngã mất rồi. Hắn nhớ một người nam nhân có làn da trăng trắng, đôi mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh phúc hậu, nụ cười tươi non nớt nhìn là chỉ muốn cạp một phát rồi nuốt vào bụng. Người nam nhân này chính là người nam nhân đã cứu hắn, chăm sóc hắn còn suốt ngày bảo hắn: “Ngoan ngoan uống thuốc, sẽ cho ăn kẹo đường”.
Tương Duẫn Long một tay lại nhu nhu thái dương, một tay vẫn nắm chặt tay muội muội Tương Tứ Nhi. Muội muội còn chưa tỉnh lại, đã làm huynh dù cho có làm Hoàng Đế cũng không muốn rời khỏi muội muội nữa bước.
Hắn mở miệng càm ràm: “Muội a, khi nào thì tỉnh, mau tỉnh lại đi, ta còn muốn đi tìm tri kỉ.”
Nhớ lại nụ cười kia Tương Duẫn Long lòng càng nhẹ nhàng, dường như mọi thứ mệt mõi đã trôi theo nụ cười kia rồi biến mất tâm hơi. Tương Duẫn Long thật sự đã tương tư, đã yêu người kia khi nào mà không hay rồi a.
Lần đầu tiên cảm giác yêu trở nên rõ ràng như vậy, cũng thật thích nhỉ!