Chương 7: Gặp Gỡ
Tập 15: Mưu phản.
Lễ hội bắt đầu, khắp hoàng cung đều là những chiếc đèn rực rỡ sắc màu, không khí nhộn nhịp tưng bừng.
Lâm Nguyệt cùng các hoàng huynh đi chơi hội, đi đến đâu cũng thấy những chiếc đèn có đầy đủ hình thù, màu sắc, những sạp hàng buôn bán đủ các loại, những trò chơi nhân gian nhộn nhịp tiếng reo hò, vỗ tay.
Lâm Nguyệt phấn khích kêu:
– Đẹp quá, ca ca nhìn kìa, mấy cái đèn đó to quá còn đẹp nữa. Nhìn kìa ở đó có trò chơi kìa, mau đến đó thôi.
Ảnh Quân nói:
– Hoàng muội từ từ, không cần vội.
Lâm Nguyệt chạy trước quay đầu lại vẫy tay rồi gọi:
– Các huynh lề mề quá, nhanh lên.
Cả hoàng cung đều bao trùm trong bầu không khí tươi vui, ấm áp đến lạ thường. Đâu phải lúc nào hoàng cung cũng lạnh lẽo, ngay thời điểm này chẳng còn phân chia giai cấp gì cả, mọi người đều hoà mình tận hưởng lễ hội. Nhìn nụ cười ngây thơ, hồn nhiên của những đứa trẻ cũng khiến ta cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng, đằng sau sự náo nhiệt đó vẫn có một thế lực đang âm thầm chờ đợi thời cơ.
Lâm Nguyệt chạy đến hết chỗ này rồi lại chạy đến chỗ kia, chẳng biết mệt là gì trong khi đó…
Di Hoà thở hổn hển nói:
– Hoàng muội, ta không xong rồi, cho ta nghỉ một lát, nghỉ một lát.
Lâm Nguyệt chống tay ngay eo, nói:
– Huynh thật vô dụng, huynh xem đại ca, nhị ca có nói gì không.
Ảnh Quân tiến tới, cười miễn cưỡng:
– Thế bây giờ huynh nói được không? Cho tụi huynh nghỉ một lát nhé.
Lâm Nguyệt há hốc miệng, lắc đầu chán nản rồi quay sang nhìn Nhất Thiên.
Nhất Thiên lập tức trả lời:
– Như trên.
Lâm Nguyệt vùng vằng không chịu, Ảnh Quân tiến tới nhẹ nhàng nói:
– Chúng ta đi đến bữa tiệc của phụ hoàng có được không? Sẽ có rất nhiều món ngon đấy.
Lâm Nguyệt vui mừng, gật đầu.
– Đồ ăn ngon, được được, ăn xong lại chơi tiếp. – Lâm Nguyệt vừa nói vừa vỗ tay.
Ảnh Quân bế Lâm Nguyệt trên tay rồi đi đến Đại Điện.
Bọn họ đi đến bữa tiệc.
– Phụ hoàng. – Tiếng vọng từ của của Lâm Nguyệt.
Hoàng thượng đứng dậy bước xuống ngai vàng tiến ra trước cửa, Lâm Nguyệt chạy thẳng vào lòng hoàng thượng.
– Ôi, ôi công chúa bé bỏng của ta, chơi có vui không?
Lâm Nguyệt mỉm cười thật tươi, vừa trả lời vừa dụi đầu vào lòng của vua cha.
– Vui lắm luôn phụ hoàng, con cảm ơn người, người là tốt nhất.
Nhà vua cười to rồi đáp:
– Con thích là tốt, nào mau vào chỗ ngồi, bắt đầu tiệc thôi.
Buổi tiệc bắt đầu, những màn múa hát tuyệt sắc mọi người như đắm chìm vào nó riêng Lâm Nguyệt thì đắm chìm vào những món ngon trước mặt.
Buổi tiệc diễn ra bình thường chẳng ai phát hiện được sự nguy hiểm đang đến gần. Một đội quân âm thầm tiến vào hoàng cung, bọn chúng lẳng lặng giết chết những lính canh, thần không biết quỷ không hay đột ngột tiến vào đại điện.
Hoàng thượng tức giận sai người đến bắt bọn chúng:
– Người đâu, lôi bọn chúng ra cho ta.
Tên cầm đầu cười khẩy rồi nói:
– Hoàng thượng à, chẳng còn ai đến cứu ngươi đâu, hôm nay là ngày tàn của ngươi.
Một người nào đó từ đằng sau tiến lên, bọn thích khách tản ra, người đó chính là Cao tướng quân.
Hoàng thượng tức giận hỏi:
– Cao tướng quân ông làm vậy là có ý gì? Ông muốn tạo phản sao?
Cao Trường cười to:
– Đúng, ta muốn tạo phản đấy, Cao gia ta mấy đời đều lập công mà còn chưa có được ngôi vị, ngươi chỉ dựa vào huyết thống mới có thể có được hoàng vị trong tay, ngươi không xứng. Cao gia ta mấy đời phục tùng các ngươi, như thế đủ rồi ta nhất định sẽ lật đổ ngươi.
Hoàng thượng lên tiếng:
Cao Hằng đủ rồi, ta biết mấy đời nhà ngươi đều là công thần, chiến công hiểm hách nhưng không phải vì lý do đó mà ta giao Nguyệt quốc vào tay ngươi. Ngươi biết không, danh dự gia tộc bao đời đều bị ngươi huỷ hết rồi đấy.
Hắn cười to, vẻ mặt khinh bỉ nói:
– Huỷ, ta huỷ sao, hahaha, nực cười. Họ sẽ còn phải cảm ơn ta nữa kìa. Gì mà chiến thần ta thấy ngươi cùng lắm chỉ là một con gà chiến, ỷ mình có cặp cựa tốt rồi lên mặt chỉ cần ta cắt bỏ nó, xem ngươi sẽ như thế nào.
Lâm Nguyệt lên tiếng:
– Không cho ngươi xúc phạm phụ hoàng ta.
Ảnh Quân kéo Lâm Nguyệt.
Cao Hằng quay sang nhìn Lâm Nguyệt:
– Ai dô, thì ra là Lâm Nguyệt công chúa đấy à, đúng là xinh đẹp nhỉ, cô được sủng ái đến mức khiến người ta ganh tị, thật sự rất muốn bót nát cô đấy biết không?
Ngọc quý phi đứng lên tiến lại chỗ Lâm Nguyệt, thấy cô ta tiến đến các hoàng tử liền chắn ngang trước mặt Lâm Nguyệt để bảo vệ cô.
Ngọc quý phi che tay lên miệng cười rồi đáp:
– Chà, các ngươi muốn bảo vệ nó à, ngươi nhắm có thể bảo vệ được không?
Hoàng thượng lên tiếng:
– Đủ rồi, các ngươi không được động tới con của ta.
Cao Đổng Tuyết (Ngọc quý phi), hất tay áo, chỉ thẳng vào hoàng thượng vẻ mặt tức giận, uất ức nói:
– Tại sao? Tại sao người luôn như vậy? Sao chỉ có chúng nó là ngài yêu thương, nuông chiều, còn con của thiếp lại phải chịu sự ghẻ lạnh kia chứ. Từ trước đến giờ ngài một lần cũng chưa đến thăm nó, ngài có biết mỗi lần Uyên nhi hỏi ta “Phụ hoàng hôm nay có tới không?” lòng ta đau như thế nào không? Nếu như ngươi đã yêu thương đứa trẻ đó như vậy, hôm nay ta sẽ khiến các ngươi đoàn tụ dưới địa ngục.
Hoàng thượng cảm thấy có chút tội lỗi quay sang nhìn đứa bé bên cạnh Ngọc quý phi. Rồi ông ấy đáp:
– Con nàng sau này ta sẽ nuôi, còn các người cứ đi chết hết đi.
Cao Hằng cười ra nước mắt, giễu cợt nói:
– Ngươi có khả năng sao, giết ta bằng cái gì, không khí sao, ngu ngốc đúng là ngu ngốc
Hoàng thượng ông ấy cười khẽ rồi đáp:
– Ngươi sai rồi.
Một đội quân từ ngoài xông vào. Cao Hằng ngạc nhiên.
– Ngươi tưởng ta không biết gì sao? Ta có được như ngày hôm nay không phải chỉ nhờ vào huyết thống đâu mà là thực lực đấy.
Nói xong ông ấy lao xuống một mình giao chiến với Cao Hằng. Đại điện hỗn loạn kẻ chạy, người chết, rối tung cả lên hai bên đánh nhau quyết liệt, bọn chúng nhân cơ hội giết chết Lâm Nguyệt nhưng vẫn may có ba vị hoàng huynh ngăn chặn.
– Lâm Nguyệt chạy trước đi. – Đồng thanh nói.
Lâm Nguyệt nghe lời chạy ra ngoài trước thì Ngọc quý phi từ đằng sau tiến lại, tay cầm con dao vung lên định đâm thì một cậu bé tiến lại đỡ cho Lâm Nguyệt một nhát dao.
Trận chiến cũng kết thúc, Cao tướng quân bị bắt đem đi xử tử hình vì tội mưu phản, Ngọc quý phi tự vẫn khi mọi chuyện kết thúc. Quân lính đem xác cô ta đi, đằng xa trong góc tối của đại điện một hình hài nhỏ bé đang run cầm cập, nước mắt ướt đẫm, khuôn mặt hiện rõ sự thù hận đến tận xương tuỷ.
Còn về cậu bé đỡ cho Lâm Nguyệt một nhát dao là con trai của Âu Minh Hùng một vị tướng quân canh giữ biên cương nhiều năm liền, tên cậu bé ấy là Âu Thiếu Dương.
Tập 16: Trò chuyện
Sau đêm hôm đó, Lâm Nguyệt cứ trằn trọc không yên muốn đi thăm Thiếu Dương.
Lý ma ma bước vào tay cầm một chén canh gà.
– Công chúa, mau uống chén canh này đi.
Lâm Nguyệt ngồi bật dậy hỏi:
– Ma ma vị ca ca ấy sao rồi.
Lý ma ma đặt bát canh lên bàn rồi nói:
– Nghe nói đã không còn nguy hiểm nhưng vẫn còn cần tịnh dưỡng.
Lâm Nguyệt nhảy xuống giường tiến lại bàn ngồi xuống nói:
– Ma ma canh này bổ lắm phải không?
Ma ma gật đầu trả lời:
– Tất nhiên.
Lâm Nguyệt đứng lên ghế tươi cười nói:
– Ma ma dạy con nấu đi, con muốn nấu cho vị ca ca kia.
Lý ma ma trả lời:
– Thế này sao mà được chứ công chúa, người thân phận cao quý sao có thể làm những việc như vậy, huống hồ người tuổi còn nhỏ, mấy việc này không được.
Lâm Nguyệt nắm tay ma ma lắc nhẹ rồi nũng nịu nói:
– Ma ma chỉ con đi, ma ma.
Lý ma ma nghiêm túc từ chối.
– Không được, nếu người muốn ta sẽ sai người nấu rồi người đem qua đó có được không?
Lâm Nguyệt suy nghĩ một hồi rồi:
– Dạ được.
Nói xong cô ngoan ngoãn ngồi uống hết chén canh.
Sáng hôm sau, cô xin phụ hoàng đi thăm Thiếu Dương, được phụ hoàng đồng ý cô liền cùng mấy ca ca lên đường.
Ngồi trên xe ngựa.
– Tuyệt quá, được xuất cung rồi, chút nữa cho muội đi chơi xíu nha.
Nhất Thiên trả lời:
– Chẳng phải muội đi thăm bệnh sao, còn nghĩ đến việc đi chơi.
Lâm Nguyệt bĩu môi, nói nhỏ:
– Thăm bệnh rồi xong đi chơi cũng được mà.
– Muội nói gì? – Nhất Thiên hỏi.
Lâm Nguyệt lắc đầu rồi quay đi nhìn đường phố.
Đến Âu phủ.
Đồng thanh.
Chúng nô tì tham kiến hoàng tử – công chúa.
Ảnh Quân đưa tay ra hiệu đứng lên:
– Các ngươi đứng lên đi.
Quản gia mời bọn họ vào trong:
– Mời công chúa – hoàng tử vào trong ạ.
Bước đến phòng khách Âu tướng quân vội vả bước vào.
– Thần tham kiếm ba vị hoàng tử – Lâm Nguyệt công chúa.
Ảnh Quân tiến lại đỡ Âu tướng quân đứng dậy.
– Tướng quân, ngài đừng khách sáo, con trai ngài vì muội muội ta mới thành ra như vậy, ta lấy làm cảm kích ngài.
Âu tướng quân cúi đầu trả lời:
– Đây là phúc của con trai thần mới có thể được bảo vệ công chúa.
Lâm Nguyệt tiến lên hỏi:
– Âu tướng quân, huynh ấy đâu rồi.
Âu Minh Hùng đưa bọn họ đến phòng của Thiếu Dương.
Thiếu Dương đang nằm trên giường bệnh thì thấy các hoàng tử công chúa đến liền bật dậy, lao xuống dưới đất quỳ. Lâm Nguyệt nhìn thấy liền vội vã chạy đến đỡ Thiếu Dương.
– Huynh bị ngốc hả? Bị thương rồi mà còn xuống giường. – Lâm Nguyệt nói.
Thiếu Dương cúi đầu đáp:
– Không nghênh đón từ xa, thật thất lễ.
Lâm Nguyệt dắt tay Thiếu Dương đến giường, nhẹ nhàng đỡ cậu ấy nằm xuống.
Lâm Nguyệt nói:
– Huynh mau nằm đi, huynh là ân nhân của ta sao lại phải khách sáo đến vậy.
Thiếu Dương lập tức đáp:
– Cứu được người là phúc của tiểu nhân, xin công chúa đừng bận tâm.
Lâm Nguyệt tức giận trả lời:
– Sao nhà ngươi ai cũng thế vậy, nguy hiểm đến tính mạng mà là phúc cái gì. Ngươi là ân nhân của ta, từ nay ta với ngươi sẽ là bạn. Có ta bảo vệ sau này ngươi không phải sợ bất kì ai nữa.
Thiếu Dương khó xử, nói:
– Công chúa, như vậy sao được, công chúa là viên bảo ngọc của hoàng thượng sao ta dám mơ tưởng làm bạn với người chứ.
– Huynh…
Nhất Thiên tiếp lời:
– Thôi đi, nếu nó muốn làm bạn với ngươi thì cứ làm thôi, có ai cấm đâu.
Thiếu Dương không biết phải làm sao:
– Thế này,…
Ảnh Quân nhẹ nhàng tiến đến nói:
– Thôi được rồi chiều con bé đi, dù sao ngươi cũng cứu nó một mạng làm bạn cũng chẳng sao, từ nay chúng ta sẽ là bạn, được không nào?
Di Hoà từ đằng sau phóng đến, nghiêng đầu nhìn Thiếu Dương miệng cười tươi đáp:
– Đúng đó, từ nay chúng ta sẽ là bạn.
Thiếu Dương mỉm cười:
– Vậy cho ta được làm bạn với các vị nhé.
Lâm Nguyệt chợt hỏi:
– Thế huynh tên gì?, mấy tuổi rồi?
Thiếu Dương trả lời:
– Ta tên là Âu Thiếu Dương năm nay 12 tuổi.
Lâm Nguyệt gật gật đầu rồi nói:
– Thiếu Dương huynh bằng tuổi Nhất Thiên ca ca đấy. Từ nay huynh cứ gọi thẳng tên của ta là Lâm Nguyệt.
Cô chỉ từng người giới thiệu tên.
– Đây là Đại hoàng huynh của ta, Ảnh Quân.
– Còn đây là Nhị hoàng huynh, Nhất Thiên
– Người cuối cùng Di Hoà ca ca, tam hoàng huynh của ta đấy.
– Trong cung ta chỉ thân với ba huynh ấy, ba huynh ấy cực kì cực kì tốt luôn.
Ba người đột ngột cười nhẹ, trong lòng có chút hạnh phúc.
Lâm Nguyệt nói tiếp:
– Thiếu Dương từ nay huynh sẽ là bạn của ta, ta nhất định đối tốt với huynh.
Mọi người cùng nhau ngồi kể chuyện, tiếng cười đùa vang dội khắp phòng.
Màn đêm từ từ buông xuống.
Ảnh Quân quay sang nhìn thấy trời tối bèn nói:
– Có lẽ chúng ta phải về thôi, mặt trời lặn rồi.
Lâm Nguyệt quay sang nhìn, nuối tiếc nói:
– Đã tối nhanh vậy rồi ư, muội vẫn còn muốn chơi tiếp mà.
Di Hoà nhéo má Lâm Nguyệt, vừa nhéo vừa nói:
– Khi khác lại đến chơi được không, hôm nay chỉ xin phụ hoàng có một ngày thôi.
Lâm Nguyệt ỉu xìu nói:
– Dạ được.
Bọn họ tạm biệt Thiếu Dương rồi ra khỏi phủ.
Đến cửa phủ, Âu tướng quân và Âu phu nhân ra tiễn:
– Hoàng tử – Công chúa đi thong thả.
Xe ngựa bắt đầu lăn bánh trở về hoàng cung.
Âu Minh Hùng ngẩng đầu dậy, miệng cười gian xảo, trong miệng thì thầm cái gì đó không nghe rõ.
Thiếu Dương trong phòng, cậu ta bước xuống giường bệnh tiến đến bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm, một chiếc lá rơi xuống cậu nhặt lên, khẽ cười rồi nói:
– Cá mắc câu rồi.
Kim Anh (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2311
Xin lỗi vì ko ra chương đều đặn, mình ko có nhiều thời gian nên ra chương chậm trễ mong các bạn thông cảm