- [Oneshort] Tạm biệt mối tình đầu.
- Tác giả: Choco
- Thể loại:
- Nguồn: https://www.wattpa
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.005 · Số từ: 3348
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
TẠM BIỆT MỐI TÌNH ĐẦU
– Choco –
“Em không phải cô gái mang giày đỏ, bỏ cả thế giới để yêu anh!
Em chỉ là cô gái mặc váy xanh, yêu anh, thương anh trong lặng thầm…”
“Hôm nay, mình nhất định sẽ quên được cậu ấy!”
Đã không biết bao nhiêu lần, tôi tự nhũ với chính mình rằng: “Chỉ hôm nay thôi, tôi sẽ quên được cậu ấy!”, ấy thế mà đã 1 năm rồi, suốt một năm qua, ba trăm sáu mươi lăm ngày tròn, tôi vẫn chưa thể quên được nụ cười của người đó, chưa thể quên được giọng nói ấm áp quen thuộc kia, vẫn chưa thể quên được…
Duy Khánh – là một cậu bạn học cùng lớp tôi, vừa chuyển về từ đầu năm nay. Cậu ấy có một mái tóc đen lúc nào cũng rối xù, một cặp mắt xếch đen láy và một làn da trắng trẻo. Có thể nói cậu ấy có vẻ bề ngoài điển trai, thường hay được tụi con gái ngưỡng mộ vì tài đá banh của mình và trong số đó… có cả tôi!
Tôi đứng nhìn chính mình trong gương, năm nay, tôi đã là học sinh lớp mười hai rồi và có lẽ vì vậy cho nên, tôi bắt đầu ra dáng thiếu nữ, năm nay tôi đã cao hơn, mập hơn nữa, bây giờ thì tôi đã có thể hoàn toàn mặc vừa bộ áo dài mà năm ngoái vẫn còn hơi rộng. Tôi không phải là một cô gái quá xinh đẹp, nhưng cũng dễ nhìn, mẹ tôi thường nói trên gương mặt tôi, điểm đẹp nhất là đôi mắt to màu nâu nhạt và đúng là như vậy, nếu che đi các phần khác của gương mặt, chỉ để lại đôi mắt thôi thì nhìn tôi quả thật giống một đại mĩ nữ.
“Thanh Vy! Xuống đi học đi con!”
“Vâng!”
Tôi đi tới bàn, xách cái cặp da màu đen của mình lên, hôm nay lại là một ngày thứ hai đẹp trời, nắng đã chiếu qua mảng sân nhỏ trong nhà tôi, ủ ấm từng bông hoa hồng còn đọng sương trong vườn. Tôi nhìn vào bức ảnh chụp chung cả lớp mình, trong đó có tôi, Tú Anh – bạn thân tôi và cả Duy Khánh nữa, đó là bức ảnh duy nhất chụp chung của tôi và cậu ấy!
Tôi nhanh chóng đi xuống lầu, không đợi mẹ tôi gọi thêm lần hai. Xuống tới dưới nhà, tôi ngồi xuống chiếc bàn ăn nhỏ đặt trong bếp, trên bàn đã có sẵn một tô cháo thịt bằm, mẹ tôi đang đứng dậy dọn rửa chén bát, rồi đi tới bàn, xách chiếc giỏ màu tím mận lên, nói với tôi:
“Con ăn sáng rồi đi học nhé! Hôm nay mẹ có cuộc họp, không đón con được!”
“Mẹ lúc nào cũng họp…” – Tôi chề môi, một tuần thì có đến năm ngày là không đón tôi rồi.
“Thôi nào, mẹ hứa sẽ về sớm, rồi hai mẹ con mình đi ăn cái gì đó ngon ngon nhé?” – Mẹ tôi cười, đưa tay vào giỏ xách lục lấy cái chìa khoá xe.
“Hứa nhé!” – Tôi giơ ngón út lên, mặt hớn hở.
“Hứa!” – Mẹ tôi ngoéo ngón út của mình vào tay tôi, thành giao!
Tôi ráng nuốt hết bữa sáng mặc dù không đói lắm, mẹ tôi lúc nào cũng không thích bỏ dư đồ ăn, bà cho đó là lãng phí. Sau khi rửa xong cái bát, úp vào tủ, rồi dắt xe ra, nhanh chóng đội nắng đến trường.
Trường tôi là một trường cấp ba ở ngoại thành, không có tiếng tăm gì lắm, nhưng theo như tôi thấy thì giáo viên ở đây rất tốt, nhờ họ mà tôi hiểu biết rất nhiều điều.
Tôi dừng xe lại trước cổng trường, dắt xe qua cánh cổng rồi nhận thẻ xe từ bác bảo vệ, bác mỉm cười chào tôi, tôi khẽ gật đầu. Trong sân trường lúc này đã có nhìêu học sinh, tôi gửi xe xong thì đi nhanh lên lớp, ngày nào cũng vậy, tôi luôn trông chờ để được gặp tên bạn cùng lớp kia – Duy Khánh.
Bóng lưng quen thuộc kia xuất hiện ở ngay cửa lớp 12B3 với bờ vai rộng, mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây xanh, tôi cảm thấy Khánh đẹp nhất là mặc đồng phục, nhìn cậu ấy có gì đó rất mạnh mẽ, mà cũng rất trong sáng. Tôi đi nhanh đến cửa lớp, định bắt chuỵên với Khánh, nhưng anh chàng đã mở lời trước:
“Chào buổi sáng!”
Tôi nhìn gương mặt của hắn, đôi mắt xếch đen láy quen thuộc, tóc đen hơi xù lên, sóng mũi cao thẳng, nụ cười thân thiện, tất cả dường như đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi, vì tôi đã ngắm hắn không biết bao nhiêu lần, dĩ nhiên là những lúc không ai để ý.
“Chào!” – Tôi tươi cười – “Đi học sớm nhỉ?”
Khánh rất ít khi nào đi học sớm, cho nên hôm nay quả là một ngày đặc biệt, ít ra là đối với tôi. Dù sao thì, gặp hắn sớm hơn thì càng vui hơn chứ, đúng không?
“À, hôm nay là một ngày quan trọng!” – Khánh cười tươi – “Thôi, tớ đi nhé! Tạm biệt!”
Khánh nói rồi chạy đi theo hai tên bạn của hắn, tôi vẫn còn ngẩn ngơ đứng nhìn theo bóng hắn khuất sau hành lang, một tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi:
“Cậu thế này thì làm sao quên được người ta hả?” – Tú Anh xuất hiện ngay sau lưng tôi, cô nàng là một cô gái xinh đẹp, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt tròn long lanh hơi lấp lanh dưới ánh mặt trời, đôi môi Tú Anh hơi hồng, gò má cũng vì đứng dưới nắng mà ửng đỏ, thật ra, tôi rất ghen tỵ với nhan sắc của Tú Anh, cô nàng quả thật rất xinh đẹp. Là hoa khôi của khối tôi năm nay.
“Thôi đi, cậu lúc nào cũng thích chọc ghẹo người khác!” – Tôi đỏ mặt, bước nhanh vào lớp, ngồi vào bàn gần cuối, sát cửa sổ, Tú Anh cũng nhanh nhẹn đi theo, ngồi vào chỗ bên cạnh tôi.
“Tớ nói không đúng sao? Hôm qua ai kia còn bảo là nhất định sẽ quên! Sẽ không thích người ta nữa, hôm nay ai vừa thấy người ta liền thần hồn điên đảo rồi!” – Tú Anh vẫn ba hoa chích choè bên cạnh tôi, mặc dù giọng cậu ấy không to, nhưng vẫn khiến cho mấy đứa ngồi gần có thể nghe được.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn ngơ nhớ về ngày hôm qua, lúc đó tan trường rồi, tôi thấy Khánh sóng bước cùng một cô nàng nào đó, nói cười trông thân thiết lắm, tôi thấy trong ngực mình giống như nổi lửa, cáu giận với tất cả mọi người, cảm thấy như bị giành mất thứ gì mà mình yêu quý lắm vậy.
“Này! Đang nhớ người ta hả? Tớ nói cậu thần hồn điên đảo quả không sai mà!” – Tú Anh huơ huơ hai bàn tay trước mặt tôi, vừa nói vừa cười.
Tôi liếc nhìn Tú Anh một cái, ý bảo nó bé bé cái mồm lại, rồi nói:
“Ai… thần hồn điên đảo chứ? Cậu nói cái gì vậy? Lậm ngôn tình quá rồi đấy nhé!”
“Hứ, vậy thì thôi, tớ đi đây! Nhưng mà khi nãy tớ nghe thấy Duy Khánh bàn chuyện tỏ tình cô nàng nào đấy!” – Tú Anh nói nhỏ vào tai tôi, rồi cô nàng đứng dậy, cười to – “Mà nếu như không thích nữa thì việc gì phải lo!”
Nói rồi nhanh chóng chạy biến đi không thấy tâm hơi. Tôi hơi sững người, Khánh sắp tỏ tình với ai đó sao? Cụ thể là ai nhỉ? Con nhỏ kia sao chưa nói rõ gì hết mà đã chạy đi rồi, tôi ngồi nhìn quanh trong lớp, không có ai mà tôi có thể hỏi chuyện được cả. Suốt buổi tôi đều chìm đắm vào suy nghĩ về người mà Khánh sẽ tỏ tình, có phải là tôi không? Thề với lòng rằng hơn ba lần tôi đã tưởng tượng ra cảnh hắn tỏ tình với mình rồi hớn hở cười đồng ý, khiến cho dân chúng xung quanh nhìn tôi quái dị vô cùng.
Tiết học đầu tiên, tôi ngồi chống cằm nhìn vào bóng lưng phía trước mặt mình, ngồi trên tôi là Khánh, hắn lúc nào cũng trò chuỵên, giỡn cười với bạn ngồi cùng bàn, tôi ước gì mình ngồi cạnh hắn, chứ không phải phía sau như thế này.
“Đừng có nhìn nữa! Cậu có nhìn nữa thì cũng không thấy xuyên qua quần áo được đâu!” – Tú Anh ngồi bên cạnh tôi trịnh trọng nhắc nhở.
Tôi quay sang lườm nó một cái rồi ngồi thẳng lưng dậy, nhìn chằm chằm vào tấm bảng đen, giả vờ như nãy giờ tôi vẫn nghe giảng một cách chăm chú tỉ mỉ, chứ không phải ngồi ngắm ai đó ở trước mặt. Tôi nghe thấy Tú Anh ngồi bên cạnh bật ra một tiếng cười châm chọc, tự nhủ với lòng mình rằng, nó là đứa bạn duy nhất của tôi, phải giữ cho nó sống, nên nhịn!
Tiết thứ hai, hôm nay lớp tôi được học nhóm, bàn trên quay xuống bàn dưới, tôi hớn hở khi nhìn thấy Khánh quay xuống ngồi đối diện với tôi, vẫn cái nụ cười toả nắng chết người ấy, hắn nói:
“Giúp đỡ nhau nhé! Đồng chí!”
Tôi cười cừơi, quay sang bên cạnh, nhỏ Tú Anh nãy giờ nhìn tôi chằm chằm như sinh vật lạ, tôi lấy tay xoay đầu nó ra hướng khác, rồi bắt đầu cúi mặt xuống làm bài tập, Khánh vẫn ngồi đó, chép những câu trả lời, lâu lâu lại hỏi tôi những chỗ hắn không hiểu, tiết học này là tiết học tôi thích nhất!
Tiết thứ ba, tôi tiếp tục đắm chìm vào suy nghĩ hắn tỏ tình với ai, tôi nhìn khắp lớp, tất cả các đứa con gái ở đây từ nhỏ lớp trưởng với khuôn mặt đầy mụn của tuổi dậy thì, đến lớp phó xinh xắn dễ thương nhưng đã có bạn trai, đến bí thư… à… chắc trường hợp này không xảy ra đâu, bí thư lớp tôi là một đứa con trai, tôi không tưởng tượng nổi mình bíên thành một bánh bèo đam mĩ sẽ như thế nào, nên loại bí thư ra, đám con gái lớp tôi có đứa xinh, có đứa giỏi thể thao, có đứa chăm học, đủ mọi thể loại, tôi cảm thấy hình như mình hơi nhạt nhoà trong những cá tính đó, tôi lúc nào cái gì cũng bình thường, không quá tốt mà cũng không quá tệ.
Gục mặt xuống bàn, tôi bỏ cuộc, không biết là hắn sẽ tỏ tình với ai nữa, dù gì cũng sắp ra chơi rồi, đợi tới đó thì màn tỏ tình sẽ diễn ra, thì biết ngay chứ gì, tôi tự an ủi mình.
Tiết học thứ ba chậm chạp trôi qua, tới khi tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, tôi mới nhận ra đó là thứ mà tôi trông chờ suốt ba tiết học qua, ông thầy nhanh chóng xách cái cặp tài liệu của mình ra khỏi lớp, lớp tôi như bầy ong vỡ tổ, đứa thì đi ăn sáng, đứa thì đi mua nước, đứa thì chạy xuống sân, cuối cùng, trong lớp chỉ còn lại tôi, Tú Anh, mấy đứa con gái khác và nhóm bạn của Duy Khánh. Tôi ngồi nhìn tụi hắn bàn bạc chuỵên gì đó, Tú Anh nói khẽ vào tai tôi:
“Sắp tỏ tình rồi đó!”
Nói rồi nhỏ cưòi lên một tràng cười kinh thiên động địa, tôi không biết mình có nhìn nhầm hay không, nhưng lúc Tú Anh dứt tiếng cười, tôi thấy khoé môi của Duy Khánh hơi nhếch lên rồi hạ xuống. Không biết sao lòng tôi bỗng chùng xuống, hơi thất vọng.
“Làm bạn gái tớ nhé?” – Duy Khánh đứng trước bàn tôi, mỉm cười, trên tay là một hộp quà nhỏ màu hồng, tôi ngứơc mắt lên nhìn hắn, hắn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, nụ cười cuốn hút.
Ánh mắt đó rất đẹp, nhìn thẳng vào người con gái hắn yêu, như nhìn cả thế giới của mình, như nhìn thấy thứ mà mình yêu thích nhất, ánh nhìn trân trọng, yêu thương, nụ cười cũng dịu dàng hơn lúc hắn cười với người khác, tôi khẽ mỉm cười, cúi mặt xuống.
“Chuyện… chuyện này là sao?” – Tú Anh tròn mắt nhìn Duy Khánh, như không thể tin được, rồi quay sang nhìn tôi, giọng ngu ngơ – “Cậu không nhầm đấy chứ…”
Đúng vậy, hắn đang nhìn Tú Anh, nụ cười đó dành cho cô nàng, ánh mắt đó thuộc về cô nàng, nhưng Tú Anh vẫn trân tráo nhìn tôi, mặc dù Duy Khánh đang nhìn cô nàng khó hiểu, tôi khẽ nói:
“Tớ không sao đâu! Cậu không cần phải áy náy!”
Nói vậy, nhưng tôi cảm giác được lòng mình nặng trĩu, tim đau nhói, niềm tin vỡ tan thành từng mảnh, tôi không dám khóc trước mặt người khác, chỉ ngửa mặt lên một chút để nước mắt không trào ra. Duy Khánh vẫn đứng đó, chờ đợi câu trả lời của Tú Anh, tụi bạn hắn cũng đang nhìn tôi khó hiểu, còn mấy đứa con gái khác thì gần như không quan tâm lắm. Tú Anh quay sang nhìn Duy Khánh, giọng mơ hồ:
“Đừng đùa nữa!”
“Tớ không đùa!” – Khánh nói, giọng chắc nịch.
Tôi đứng dậy, đi nhanh ra khỏi bàn, ra khỏi cửa lớp, nghe được tiếng Tú Anh gọi với theo sau lưng, nhưng tôi không muốn quay lại, tôi không muốn Tú Anh cảm thấy có lỗi, không muốn khóc trước mặt Khánh, tất cả đều không muốn!
Tôi ngồi xuống một gốc cây ở sân sau, mọi người đều tập trung lên sân trước nên chỗ này khá vắng vẻ, tôi ngồi đó và khóc một trận đã đời, nước mắt như mang theo nỗi đau, vơi dần từng chút một, nhưng không dứt mà cứ đau âm ỉ mãi, tôi cảm thấy khó chịu, tim cứ cảm thấy nhói nhói, cảm thấy mệt mỏi chẳng muốn suy nghĩ gì nữa, cứ muốn trốn một góc nào đó mà khóc cho đã, cho thoả lòng…
“Đừng khóc nữa!”
Một giọng nói quen thuộc phát lên sau lưng tôi, tôi quay mặt lại, Tú Anh đứng đó, trên tay là một miếng khăn giấy, gương mặt nhăn lại khó chịu, tôi nhìn thấy cậu ấy, thật lòng thì lúc này tôi cảm thấy khó chịu khi thấy Tú Anh, không biết tại sao…
“Tớ không sao!” – Tôi gượng nói, nhưng hình như cái giọng nói nức nở của tôi lại chống lại tôi.
“Tớ chơi với cậu bao nhiêu năm rồi, đừng khóc nữa!” – Tú Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, nói – “Muốn nghe sự thật không?”
“Sự thật?” – Tôi quay sang nhìn cô nàng – “Sự thật gì?”
“Tớ không thích Duy Khánh!” – Tú Anh nói, giọng nhẹ nhàng mà nghiêm túc – “Tớ xem trọng tình bạn của tụi mình hơn!”
Tôi nhìn Tú Anh, cô nàng đang nhìn thẳng về phía trước, gương mặt nghiêm túc vô cùng, đó có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy Tú Anh như vậy, không đùa giỡn, nghiêm túc một cách khó tưởng tượng được. Tú Anh nói với tôi:
“Cậu biết không, Duy Khánh nói, cậu ấy thích tớ vì tính cách của tớ, cậu nghĩ xem, cậu cũng có tính cách giống vậy, nhưng tại cậu đứng trước cậu ấy, cậu quá rụt rè, không dám nói nhiều, cho nên…” – Tú Anh nói – “Cậu không là chính mình!”
“Tớ hiểu…” – Tôi cúi mặt, khẽ nói.
“Được rồi, muốn khóc thì cứ khóc đi!” – Tú Anh nói, rồi kéo đầu tôi tựa vào vai nó.
Tôi không muốn khóc nữa, tôi cảm thấy lòng mình trống rỗng, không còn cảm giác nặng trịch, mà chỉ cảm thấy trống trải vô cùng, giá như tôi là chính mình, giá như tôi không quá rụt rè trước cậu ấy, giá như…
Ngày học hôm đó kết thúc với một tâm trạng ảm đạm, tôi đi trong sân trường như người mất hồn, nhìn bóng lưng Duy Khánh phía trước, lòng lại nhói đau, tôi bứơc chậm lại, đợi cậu ấy đi xa rồi mới dám bước tiếp, khẽ nhũ trong lòng:
“Tạm biệt! Mối tình đầu!”
Tạm biệt nhé người tôi thầm thương.
Tạm biệt nhé lời yêu chưa tỏ.
Tạm biệt nhé những nỗi nhớ không tên.
Và tạm biệt nhé, rung động đầu đời.
Cho dù sau này, tôi sẽ gặp được người tốt hơn, sẽ được yêu thương nhiều hơn, nhưng cậu, vẫn là hồi ức đẹp nhất, vẫn là tình đầu trong sáng nhất của tôi… Tạm biệt, mối tình đầu!
Thùy Dung (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 10
Đã sửa.
Hoa Hoa Tự Vũ (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 6729
Danh hiệu:
Hạn chế viết số liệu trong văn sẽ tốt hơn.
2 tên bạn => hai tên bạn.