Ba bài thơ này tuy không có nội dung cụ thể, không mang giá trị nhân văn cao đẹp, không có vần điệu nhịp nhàng nhưng là thơ vui thôi mà!
#1:
Nắng lại rực rỡ
Trên những cành cây
Nắng len qua mây
Vương lại trên tóc.
Có con sóc nhỏ
Chạy nhảy trên đồng
Có một chú công
Xòe đuôi nhảy múa.
Có nàng công chúa
Xinh như thiên thần
Bàn tay tẩn mẩn
Hái từng khóm hoa.
Có hoàng tử nhỏ
Bỗng dưng đi qua
Cảm động vì tình
Mất luôn lý trí.
Tự nhiên mất ví
“Ôi sóc trả tôi!
Nếu mà lôi thôi
Giương cung ra bắn.”
Công nhào vào cắn
Bảo vệ sóc con
Công chúa bon bon
Chạy ngay tới giúp.
Công, sóc vội núp
Vào gần bụi cây
Công chúa tóc mây
Gặp ngay hoàng tử.
Ánh mắt long lanh
Nụ cười thơ ngây
Hai người dắt tay
Về nơi có nắng.
***
#2:
Nắng vàng thật lấp lánh
Cánh cam đi tìm cha
Thấy giữa đồng hồn ma
Đang vung tay nhảy múa.
Vang vọng ở đâu đây
Thêm một hồn ma nữa
Bạn ấy đang vũng vẫy
Chết giữa đồng tỏi tây
Cánh cam sợ hãi quá
Quên mất việc tìm cha
Giọng cánh cam khàn khàn
Không ngờ cha nghe thấy.
Hai cha con hội ngộ
Giữa một nấm mồ xanh
Ấy là của cái anh
Vừa nãy đang nhảy múa.
Anh kia thắc mắc hỏi:
“Bạn cánh cam tên gì?”
Cánh cam rất là lì:
“Người đâu ngu dễ sợ.”
Anh ta tức giận quá
Liền hét toáng cả lên
Hai cha con bảo nhau
Vội vàng bay đi mất.
***
#3:
Trời xanh mây trắng hiền hòa,
Cớ sao người lại lệ nhòa khóe mi.
Đời người đời có mấy khi,
Vui buồn gạt hết cùng đi chơi nào!
Thích thì đi sang tận Lào,
Nếu mà không thích thì vào miền Nam.
Khi đến hãy chén quả cam,
Còn muốn ăn dép thì sang bên Lào.
Món gì ngon nhất? Món xào.
Ăn ở đâu thế? Thì vào miền trong.
Sang Lào thấy quá lòng vòng,
Thôi ta du lịch ngay trong nước mình.
Thời Thu (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 801
Dạo này toàn chuyện buồn, chả có tâm trạng gì cả.
Liễu Giang (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3015
Lâu lắm mới thấy đăng bài.