Hôm nay là một ngày đẹp trời, trời xanh mây trắng, chim hót líu lo, líu rít, bỗng một giọng nói phát ra làm cho chim chóc bay tứ tung.
– CON KHÔNG VỀ VIỆT NAM ĐÂU- Nó.
– Con phải về, chứ ở đây hết trường nào cho con học rồi, tất cả là tại tính tinh nghịch của con thôi trách ai được con- Papa nó.
– Nhưng mà con… – Nó chưa nói hết câu mama nó đã xen vào.
– Không nhưng nhị gì hết, nếu con không về mẹ sẽ cắt tiền, tịch thu xe- Mama nó.
– Thôi mà mẹ, con về mà, mẹ đừng đối xử với con như vậy mà- Nó.
– Hihi con biết nghe lời đó, lên thu gôm đồ đạc mai chuẩn bị đi- Mama nó.
– Sao mai đi luôn hả pama?- Nó hét toán lên.
– Đúng vậy- Pama nó đồng thanh.
Nó hậm hực bước lên phòng đóng cửa một cái rầm. Pama nó chỉ biết lắc đầu ngao ngáng trước cái tính cách quậy phá, tinh nghịch của nó.
Sáng 10 giờ Việt Nam tại sân bay Nội Bài – Hà Nội.
B1 wow cô ấy dễ thương quá.
B2 em ơi cho anh xin số dép, ý lộn số điện thoại.
B3 em gì đó ơi, làm bạn gái anh đi
… bla bla…
Đó là những lời nói của các đứa con trai còn tụi con gái thì..
G1 xì nhỏ đó có gì đẹp đâu chứ, không bằng một góc của mình.
G2 mặt đắp cả kí phấn, đồ giả tạo.
G3 mình đẹp như vậy mà không ai thích vậy mà nhỏ đó chỉ mới suất hiện đã thu hút không biết bao nhiêu người.
… Bla bla…
Mọi ánh mắt của mọi người trong sân bây đều đổ dồn về nó. Cũng đúng thôi, nó đẹp mà, nó khoát trên người bộ đồ đơn giản, áo crop top màu trắng với cái quần jean đen rách đầu gối, nhìn cá tính vô cùng. Tóc dài đen mướt, đội chiếc nón lưỡi chai. Nó đeo cả cặp mắt kỉnh to tổ chảng. Bước đi tự tin như đây là đường của mình. Trước cổng sân bay, có xe đang chờ nó tới.
– Tiểu thư, mời tiểu thư lên xe- Vệ sĩ của gia đình nó.
Nó bước lên xe, chiếc xe chạy vù vù trên đường. Khi tới nơi, nó bước xuống xe đi vào nhà. Một dàng người cuối đầu chào nó.
– Chào mừng tiểu thư quay trở về.
– Mọi người cứ tiếp tục đi đừng quan tâm đến em- Nó.
Nói xong nó bước lên phòng ngủ một giấc vì từ khi lên máy bay tới giờ nó có được ngủ miếng nào đâu.
Tối đến
– Tiểu thư xuống dùng cơm ạ- quản gia nhà nó- Quản gia Kim
– Cháu biết rồi cháu xuống ngay đây- Nó
Rửa mặt xong nó rồi xuống nhà. Sau khi ăn xong nó lại bước đến phòng khách xem phim. Quản gia Kim lên tiếng cắt ngang bầu không khí trầm lặng.
– Dạ tiểu thư
– Bác nói đi cháu nghe- Nó
– Tôi nộp hồ sơ nhập học cho cháu rồi- Quản gia
– Vậy sao ạ? Trường nào bác?- Nó
– Trường KD (Kingdom) trưởng nổi tiếng ở Việt Nam, dành cho những học sinh giàu có. Tôi đã làm hồ sơ giả cho cháu rồi, cháu nhờ học bổng mới được vào trường. Hiệu trưởng trường là người dượng của cháu- Quản gia
– Bác làm tốt lắm, cháu cảm ơn bác nhiều ạ – Nó
– À dạ không có gì đó là bổn phận của tôi mà- Quản gia
– À mà sau này bác đừng gọi cháu là tiểu thư nữa, bác cứ gọi Băng Băng đi ạ- Nó
– Tôi biết rồi – Quản gia
– Thôi cháu lên phòng đây, mai cháu đi học bác, chúc bác ngủ ngon.
Sáng hôm sau
Nó đã thức dậy từ sớm chuẩn bị cho ngày học đầu tiên của nó. Nó đang mặc đồng phục của trường KD.
Giới thiệu sơ về đồng phục nhé: áo sơ mi trắng tay dài, kết hợp với cà vạt sọc đỏ đen, váy ngắn hơn đầu gối một tí cũng là sọc đỏ đen, bên ngoài là cái áo khoát màu đỏ sẫm.
Nó cũng phải công nhận đồng phục trường này rất đẹp, đẹp hơn những trường nó đã từng học. Hôm nay là lần đầu tiên nó phải một mình đến trường, ngày trước toàn là người đưa đón mỗi ngày, nó không thích như vậy vì nó thích sự tự do. Ước nguyện của nó khi về Việt Nam đã thực hiện được rồi. Nó nhảy tung tăng từng bước đến trường, hít thở bầu không khi trong lành ở Việt Nam.
Sau 15 phút đi bộ, nó cũng đã đến trường, trường rất là to với sự tưởng tượng ban đầu của nó. Đi vào sân trường, rồi đi tiếp lên cầu thang tìm phòng hiệu trưởng bỗng…
RẦM
– Ui da, đau quá. Cô không có mắt à, đi đụng phải tui, hay bị mê vẻ đẹp của tôi nên mới cố tình làm như vậy – Hắn ta
– Con mắt nào của anh thấy tôi đụng anh, anh mới chính là người đụng phải tui đấy – Nó cũng đâu vừa
– Cô… Cô – Hắn cứng họng không nói nên lời.
– Sao cô sao cháu, cô biết cô đẹp rồi, cháu không cân khen cô nữa đâu hahaha – Nó nói xong ôm bụng cười haha còn hắn ta giậm tím mặt.
-Tôi không biết, bây giờ cô… – Hắn ta chưa nói hết câu nó đã chen vào.
– Thôi tạm biệt anh bây giờ tôi có việc gắp rồi không rảnh để nói chuyện với anh. Haha tạm biệt anh – Nó
Nó vừa dứt câu chạy một cái vèo chưa để hắn kịp nói câu nào. Haizzzzz khổ thân hắn.
Nó lòng võng mãi mới tìm được phòng hiệu trưởng. Đứng trước cửa
Cốc cốc cốc
– Mời vào – Giọng nói trong phòng vang lên
Nó đẩy cửa nhẹ bước vào, chậm rãi bước đêm nhẹ nhàng tới chỗ hiệu trưởng.
– Dượng còn nhớ cháu không? – Nó
– Nhớ chứ, làm sao quên được chứ – Người dượng của nó cũng là hiệu trưởng của trường.