Nhà ăn công cộng ở nhà tù, nơi mà hằng ngày đều xảy ra những xích mích của các tù nhân. Nhưng hôm nay có vẻ có điều gì đặc biệt hơn thì phải? Một nữ tù nhân số 125 gằn giọng, nói:
“Con điếm kia! Mày là ai mà dám ngăn tao bắt nạt con nhỏ 230 này hả?”
Tù nhân 230 được nhắc tên kia thì đang ngồi phịch xuống đất, cả người đầy chi chít những vết thương cũ, mới. Đưa tay chắn cho nữ tù nhân bị bắt nạt kia, Hitomi lạnh tanh nói:
“Vậy cô nghĩ cô là ai mà dám bắt nạt người trước mặt tôi vậy? Hừm, người mới à?”
Tù nhân số 125 kia thực ra cũng là mới chuyển tới đây. Nhà tù này vốn chỉ giam giữ những tù nhân phạm tội đặc biệt nguy hiểm sắp bị tử hình, còn như số 125 và 230 kia thực ra là vì những nhà tù đó đã hết chỗ chứa, đành phải chuyển tạm tới đây. Vốn những tù nhân gốc ở nơi này cũng chẳng thân thiện lắm nên họ không biết Hitomi là ai thì cũng phải. Một số tù nhân biết cô là ai thì bật cười thành tiếng, những nụ cười đó đã khiến 230 khiếp sợ:
“Ch, chúng bây cười cái gì?”
Điều này lại càng khiến cho lũ đó cười lớn hơn. Lúc này, Hitomi mới nói tiếp:
“Lần sau thì nhớ cẩn thận, không phải ai cũng hiền lành như tôi đâu.”
Nói rồi, cô quay đi, bỏ lại một đám cười vô cùng khoái chí, số 230 và số 125. Đang đi trên hành lang dẫn tới phòng của mình, cô vô tình bắt gặp một tù nhân khác, tù nhân này mang số 006. Số 006 nói:
“Hitomi à, sao hôm nay cậu quyến rũ quá trời vậy! Cậu có biết không, hình ảnh bảo vệ lúc nãy của Hitomi ấy, đã khiến cho trái tim tớ rung lên quá trời luôn!”
Mặt Hitomi vẫn như vậy, cô đặt tay lên đầu của số 006, nói:
“Cảm ơn, Kana.”
Kana đỏ bừng mặt, vui vẻ không thốt nên lời. Hitomi sau khi cảm ơn xong thì cũng quay về phòng của mình. Căn phòng giam giữ cô là một nơi u ám, chỗ nhận được ánh sáng duy nhất là ở cửa sổ nhỏ góc trên cùng. Lúc về phòng của bản thân, người cuối cùng cũng có thể lột bỏ lớp mặt nạ giả tạo này của mình ra. Cô lẩm bẩm:
“Thật là, mình muốn thấy máu ở đây quá, rất nhiều máu.”
Chạm lên con mắt bên phải của mình, bỗng từ mắt cô hiện ra một màn hình. Trong màn hình có tổng cộng ba người. Người đầu tiên lên tiếng có vẻ như là có chức vụ cao nhất:
“Hitomi, nhiệm vụ của ngươi tới đâu rồi?”
Cô đặt một thiết bị cách âm ở trước cửa rồi bắt đầu trả lời:
“Sắp hoàn thành rồi, hai ngày, chỉ hai ngày nữa thôi là tôi có thể thoát ra khỏi đây rồi.”
Một thành viên tóc dài màu vàng, nói:
“Hừm, càng sớm càng tốt nhé Hitomi, để còn chuẩn bị cho cuộc diễu hành của chúng ta nữa chứ!”
Thành viên tóc ngang vai màu trắng còn lại thì nói:
“Cuộc diễu hành đó chắc hẳn sẽ rực rỡ lắm đây! Mong chờ quá đi!”
Người có chức vị cao nhất kia chốt hạ câu cuối cùng:
“Vậy nhé, nhớ cẩn thận nha Hitomi, bọn ta ngắt kết nối đây.”
Cô trả lời lại:
“Được rồi, ngài không cần phải nhắc tôi cẩn thận đâu.”
Kết thúc cuộc gọi, Hitomi mệt mỏi, gục xuống bên chiếc giường đá của mình. Kế hoạch đó thực sự là một bước đệm lớn cho sau này. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, cô ngồi dậy, lại chạm vào con mắt bên phải của mình, nhưng lần này nó đã không hiện ra màn hình lúc trước nữa. Lần này con mắt kia đã hiện ra một màn hình theo dõi của nhà tù.
Nhà tù này thực sự vô cùng rộng lớn, phòng của các quản ngục thì xa hoa nhưng ngược lại là các tù nhân thì thiếu thốn nhiều vật dụng. Lý do mà các cai ngục sống thoải mái như vậy một phần là vì những quan lớn thường lui tới đây. Lũ tham ô đó thường lui tới để bòn rút tiền của nhà nước cấp cho nhà tù, còn các quản ngục sẽ được thưởng lớn khi bao che cho lũ đó. Và hôm nay cũng có một tên quan lớn như vậy đến đây.
Ông ta không chỉ là một kẻ tham lam mà còn là một kẻ biến thái, ham mê sắc dục. Từng tù nhân nữ trong nơi này, không ai là không hận giết chết hắn. Có lần, ông ta từng sàm sỡ Hitomi, lúc đó do quá tức giận nên cô thẳng tay bẻ gãy cánh tay đó của hắn ta. Nhờ vậy mà giờ cô phải ở căn phòng thiếu thốn nhất.
Khi Yamashiro quyết định đến đây thêm lần nữa, ông ta đã quyết định phải trả thù con nhỏ láo xược 005 kia. Đi vòng qua từng hành lang, ánh mắt dâm dê đó cứ không ngừng soi mói cơ thể của các tù nhân nữ. Đến được căn phòng của Hitomi ở nơi cuối cùng, ông ta nói:
“005 à, cô thực sự cố chấp như vậy sao? Nếu đi theo ta, cô sẽ thoát khỏi nơi đây và có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn đó.”
Hitomi nở ra một nụ cười giả tạo, nói:
“Thứ lỗi cho tôi, ngài Yamashiro, nhưng đáng tiếc là tôi không thể chấp nhận yêu cầu này được.”
Nét tức giận thoáng xuất hiện trên gương mặt hắn, nhưng hắn ta vẫn giả vờ bản thân mình bình tĩnh, nói:
“Hả, ngươi dám từ chối ta sao?”
Mỉm cười trả lời lại, cô nói:
“Thứ lỗi cho tôi, thưa ngài, các quản ngục sẽ không cho phép tôi đi đâu.”
Hắn ta tức giận, đánh mắng các quản ngục để trút giận. Sau đó chắc vì bận việc nào đó nên hắn ta bắt đầu rời đi. Hitomi lại trở về với không khí yên bình như thường ngày. Nhưng cái yên bình đó chỉ là yên bình trước mưa giông bão tố mà thôi.