Nhờ có sự hi sinh cản đường của Trần Phong, Tuyết Nguyệt đã về được đến Trần phủ mà không bị ai truy cản. Cô bé ngay lập tức chạy đến thư phòng của một trong hai vị Đại tướng quân, Trần Tuấn, để báo cáo sự tình, dẫn người đi cứu đại huynh nếu như cậu ấy có thể cầm cự được.
Trần Đại tướng vừa nghe chuyện thì mặt trắng bệch ra, lệnh cho toàn phủ xuất quân không một giây chậm trễ. Chỉ trong một buổi họ đã tìm kiếm hết cả hang động nọ, đặc biệt khu vực hồ nước mà tiểu hồ ly đề cập thì được dò xét kỹ lưỡng hơn cả. Tuy nhiên một tuần lễ cứ thế trôi qua mà bọn họ vẫn không thấy bóng dáng của Trần thiếu chủ đâu cả. Các cao tầng trong phủ dần dần xuất hiện những tư tưởng lệch lạc, không muốn mất thêm nguồn lực vào công việc vô nghĩa này. Dù sao thiếu niên mất tích kia trong mắt họ cũng chỉ là một tên phế vật, có cho cũng chẳng ai thèm nhận. Nhiều người thậm chí còn nghi ngờ Trần Phong chỉ là đang giả vờ để thu hút sự chú ý của họ, chứ thực ra cậu không hề gặp nguy hiểm, chẳng đáng để họ phải bận tâm.
Bản chất thì sự kiện của Trần thiếu chủ còn gắn với âm mưu ám sát Thái thượng hoàng theo như báo cáo của Tuyết Nguyệt, nên về lý thuyết không thể nào là trò đùa của đám trẻ ranh. Bất quá điều đó cũng chỉ đúng khi bọn họ bắt được những kẻ tình nghi, còn ở đây mặc cho đã huy động quân của toàn thành Thiết Mộc, Trần Tuấn vẫn không tìm ra cái gì. Theo đó mà việc nội tôn của ông mất tích trở nên khá nhạt nhòa, dù tiểu hồ ly có khóc lóc, gào than thế nào, mẫu thân của Trần Phong có nguyện cầu khẩn khoản ra sao, gần như chẳng có ai bận tâm đến an nguy, hay thậm chí là sống chết của cậu.
Tuy nhiên cũng may cho Trần thiếu chủ, bi kịch của cậu không đến ở đầu lứa tuổi thiếu niên. Cậu gặp nguy mà không ai đến cứu, nhưng trong hiểm họa đó, cậu cũng đã tìm thấy cơ duyên của cuộc đời mình, tự cậu đã vượt qua hoàn cảnh thập tử nhất sinh để rồi thay đổi hoàn toàn cuộc sống.
Quân của Trần phủ vừa lui, Trần Phong liền được dịch chuyển trở lại hang động nọ. Cảm thấy cơ thể mình có gì đó khác thường, cậu không cố dùng quá nhiều sức lực mà di chuyển, vì vậy mà đến tối muộn cậu mới trở về, lập tức thu hút sự chú ý của hai người hộ vệ tại cổng. Bọn họ tuy nhiên, ngay lập tức mất đi sự tò mò, không hề tỏ ra chỗ nào lo lắng hay kính trọng, cười khẩy trước sự xuất hiện của cậu rồi để mặc cậu vào trong.
Bình thường thì chẳng mấy ai quan tâm đến sự hiện diện của Trần thiếu chủ, nhưng hôm nay, khi cậu đi qua những nơi đông người, gần như ai cũng đem ánh mắt phiền phức mà nhìn cậu. Điều này đối với cậu không phải chuyện gì quá nghiêm trọng, bởi cậu đã chịu nhiều hơn những sự khó chịu từ họ, nhưng đột nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý thế này thì cũng chẳng phải cảm giác thú vị gì.
Bất quá Trần Phong cũng không phải chịu tình cảnh đó quá lâu. Cậu vừa đi thêm một đoạn thì gặp Tuyết Nguyệt và mẫu thân cậu chạy tới, vẻ mặt cả hai đều đang cực kỳ xúc động và hạnh phúc. Tiểu hồ ly một mạch lao thẳng vào lòng cậu, suýt chút nữa khiến cậu mất đà ngã xuống. Cô bé ôm cậu thật chặt mà nói, giọng thổn thức:
– Cuối cùng… Cuối cùng huynh cũng trở về!
– Xin lỗi đã làm muội lo lắng… Ta về rồi đây!
Trần thiếu chủ đáp, giọng trầm trầm. Cậu biết Tuyết Nguyệt và mẫu thân vô cùng lo lắng cho mình, nhưng cậu cũng chẳng có cách nào, cậu không thể kiểm soát khoảng thời gian mắc kẹt trong không gian đó. Cậu quả thực đã cố gắng hết sức, nhưng ở thế giới thực dường như cậu đã biến mất không chỉ đơn giản là một ngày.
Thu Thủy đứng cạnh bên nhìn hai đứa, những bất an trong tâm được bớt vơi đi phần nào. Mặt khác, bà nhanh chóng nhận thấy ánh nhìn dò xét của mọi người xung quanh, mười phần thì hết chín phần là khó chịu và gièm pha. Do đó mà bà khẽ tách tiểu hồ ly ra khỏi con trai của mình rồi vừa đưa hai đứa đi, vừa hỏi:
– Con không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Để ta kiểm tra một lượt nhé?
– Mẫu thân đừng lo, hài nhi vẫn ổn, chỉ là cơ thể hơi suy nhược, nghỉ ngơi chút là khỏe thôi, không sao đâu!
Trần Phong mỉm cười, trấn an mẹ. Cậu không hề giấu hay nói dối lấy nửa lời, sự thật là vậy, nhưng cậu cũng không cho là mẫu thân sẽ tin mình đơn giản mà không nghi ngờ. Và quả thực là Thu Thủy vẫn đem pháp lực ra mà quét qua cơ thể cậu một lát, đến khi đã đảm bảo phần nào rằng không có nguy cơ tổn hại thì bà mới gật đầu:
– Được rồi, vậy con nghỉ ngơi sớm đi, ta không làm phiền thêm nữa. Tuyết Nguyệt, con cũng vậy nhé!
– Vâng thưa mẫu thân!
Trần thiếu chủ và tiểu hồ ly đồng thanh đáp, chắp tay, cúi đầu tiễn Thu Thủy rời đi. Xong, Trần Phong khẽ xoa đầu cô bé ở cạnh mình mà nói:
– Để ta đưa muội về phòng!
– Vâng!
Tuyết Nguyệt mỉm cười đáp, ánh mắt hạnh phúc, chín chiếc đuôi lộ ra, ngoe nguẩy trông rất đáng yêu. Trông qua thì cô bé đang có tâm trạng rất ổn định, nhưng ở cạnh nhau đã lâu, Trần thiếu chủ dễ dàng nhận ra trong lòng cô bé thực ra vẫn có tâm sự. Cậu nhẹ giọng hỏi:
– Sao thế? Có chuyện gì buồn bực à?
– Vâng… Lẽ ra muội đã có thể làm nhiều hơn!
Tiểu hồ ly nhỏ giọng, sống mũi hơi cay cay, nước mắt mơ hồ đã xuất hiện nơi khóe mắt. Dù vẫn còn nhẹ nhưng rõ ràng cô bé đang tự trách, mặc dù vẫn chưa đủ can đảm để nói hẳn ra vấn đề của mình. Bất quá Trần Phong cũng hiểu ngay điều mà cô bé đang đề cập tới, lập tức xua đi:
– Không, đừng nói vậy, muội đã rất nỗ lực rồi!
Tuyết Nguyệt không chấp nhận lời động viên ấy, cô bé dừng lại, đối diện với Trần thiếu chủ mà thổn thức:
– Muội… Là muội không tốt với huynh!
– Đừng nói vậy, đó là lựa chọn tốt nhất của chúng ta khi ấy rồi!
Trần Phong tiếp tục phủ nhận. Lớn lên và ở cạnh nhau suốt mười năm trời, hơn ai hết, cậu hiểu tình cảm mà cô bé dành cho mình to lớn tới nhường nào. Cậu dám khẳng định cô bé là người tốt với mình bậc nhất, và chưa bao giờ, không một giây hay một khắc nào cậu nghi ngờ cảm xúc ấy. Nó dịu dàng vô cùng, luôn luôn đem đến sự bình yên đặc biệt mà cậu sẽ nhớ suốt đời.
– Không! Là do muội luyện tập chưa đủ chuyên cần! Hắn chỉ là một tên thất tinh pháp vũ, chẳng tính là pháp sư mạnh mẽ gì. Khoảng cách của muội và hắn chỉ là bốn tinh thực lực, giá mà muội chăm chỉ hơn, giá mà muội chịu khó khổ tu như lời các cao tầng trong phủ.
Tuyết Nguyệt không chịu nghe đại huynh mình nói, cô bé đổ hết lỗi lên đầu mình một cách cực kỳ tiêu cực. Trần thiếu chủ không ngờ tâm trạng của tiểu muội mình lại chuyển biến xấu nhanh như vậy, chỉ chốc lát liền đã cảm tưởng như không thể nào tệ hơn. Cậu lần nữa cố gắng trấn an tiểu muội mình:
– Đừng! Đừng nghĩ như vậy! Muội mới chỉ mười một tuổi, tam tinh pháp vũ đã là một cấp độ rất tuyệt vời rồi! Làm gì có thiên chi kiêu tử nào cách lễ trưởng thành tới năm năm mà đã đạt tới cấp độ đó? Chuyện thành ra thế này là do ta quá yếu, hoàn toàn không phải lỗi của muội!
– Không, huynh đừng nói nữa, tất cả là do muội! Từ nhỏ đến lớn huynh vẫn luôn bảo vệ muội, trong khi giữa hai ta thì muội mới là người sở hữu pháp lực vượt trội! Muội đã quá vô dụng, quá nhu nhược, muội liên lụy huynh quá nhiều!
Tiểu hồ ly uất ức gào lên rồi chạy mất trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Trần Phong. Cậu cố gắng gọi tên tiểu muội nhưng hoàn toàn vô dụng khi cô bé không chịu trả lời mà chạy thẳng về phòng. Cậu biết cô bé đã phải chịu áp lực ra sao khi một mình sống giữa Nhân tộc, đặc biệt là tại Thanh Phong Đế Quốc. Mặc cho Trần phủ có tư tưởng tiến bộ ra sao, sự phân biệt vẫn như một làn sóng mạnh mẽ không dễ dàng cản lại. Giờ đây những người mà Tuyết Nguyệt yêu thương lại phải chịu tổn hại ngay trước mặt như thế mà cô bé lại không thể làm gì, hẳn là đã chịu sự đả kích vô cùng lớn.
Trần thiếu chủ cúi đầu, để tiểu hồ ly có được không gian riêng, hi vọng sau một đêm yên tĩnh, cô bé có thể bình tâm trở lại. Trong đầu quyết định như thế, cậu chậm rãi quay đầu trở về phòng của mình, cố gắng tránh mặt tất cả mọi người. Ban nãy sự lạ kỳ trong cơ thể cậu vẫn còn mông lung, giờ cậu có cảm giác như bản nguyên cậu đang muốn nổ tung luôn vậy, khó chịu, đau đớn vô cùng.
Trần Phong cố gắng bước đi một mạch về phòng của mình, sau đó chịu khó ngồi xếp bằng trên giường. Hai mi cậu khép hờ, hai tay vừa bắt ấn thì xung quanh lập tức có vô vàn những luồng khí xuất hiện, liên tục quán chú vào cơ thể cậu. Tuy nhiên không như mọi lần, hôm nay pháp lực vô cùng thuần khiết và ôn nhu, không hề nóng vội, nhưng cũng không bị đình trệ, cứ như nước chảy mây trôi tiến nhập cơ thể cậu, hòa vào bản nguyên rồi luyện hóa. Cậu hơi ngạc nhiên với tốc độ dung nạp của bản thân nhưng cũng không làm gì chống lại, cứ để cho mọi thứ tự nhiên biến chuyển.
Không lâu sau, một cơn lốc pháp lực đột nhiên hình thành, cuồn cuộn như gió bão, mạnh mẽ đến kinh hồn, mà tâm của nó chính là thiếu niên đang ngồi xếp bằng. Cùng lúc đó, bản nguyên của cậu bắt đầu từ từ rõ ràng hơn trước, chậm rãi hiện lên trong cơn phấn khích tột độ. Trần thiếu chủ hoàn toàn hiểu hiện tượng này có nghĩa là gì, cậu ổn định tinh thần, tiếp tục hấp thu pháp lực trong thiên địa rồi luyện hóa. Vài phút sau, quá trình dừng lại, cậu chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt tràn đầy sự kinh ngạc cùng với niềm vui mà cậu chưa bao giờ có:
– Ta đột phá hư cảnh trung kỳ rồi!
Sau mười năm dài đằng đẵng, cuối cùng cậu cũng đã thoát khỏi cảnh giới đầu tiên mà bước chân vào trung kỳ hư cảnh! Giờ đây không chỉ cơ thể cường hãn hơn và lượng pháp lực có thể vận dụng nhiều hơn, con đường cường giả của cậu chính thức đã bước sang một trang mới!
Bất quá tại sao lại như vậy?
Cậu tự hỏi. Lâu nay cậu tu luyện hết sức cần cù và chăm chỉ, nếu không muốn nói là gấp năm, thậm chí gấp mười lần người khác, vậy mà bản nguyên chưa từng có bất cứ thay đổi nào. Tự nhiên hôm nay mọi chuyện lại suôn sẻ như thế, Trần Phong không khỏi xuất hiện trong tâm một cảm giác bất an kỳ lạ. Cậu không thể nào bỏ qua sự kiện nọ và cho rằng “viên đá” kia là một thứ tà ma hay bảo vật nào đó, chính nó đã giúp cậu thay đổi kết quả việc tu luyện.
Lắc đầu bước xuống giường, Trần thiếu chủ nhìn ra ngoài. Cậu hiện tại quá thiếu khả năng để điều tra “viên đá” này, nhưng cậu cũng không nghĩ nó thực sự là thứ gì đó tà ma. Đúng là nó có khiến cậu chịu đớn đau không ít, nhưng cũng đã cứu cậu khỏi cái chết khi cậu đã bước nửa chân qua cửa tử. Đồng thời thì khả năng cao nó cũng có thể sẽ giúp cậu thoát khỏi cái danh phế vật mà không lấy mất đi chút nào của cậu sinh khí. Cậu không nghĩ có một thứ tà ma ngoại đạo nào lại có công hiệu tuyệt vời đến như vậy.
Hẳn là nên giữ bí mật về nó đi!
Trần Phong nghĩ. Cậu biết điều này có chút mạo hiểm, đồng thời có thể còn là tham lam và ngu dốt, nhưng từ bé đến giờ gần như cậu vẫn luôn tự lập, khoảnh khắc nguy kịch, sinh tử đầu tiên cậu cũng đã tự mình vượt qua, chẳng có bất cứ lý do gì cậu phải chia sẻ vấn đề về “viên đá” này cho bất kỳ ai khác. Cậu sẽ tự mình tìm hiểu về nó và tiếp tục bước đi trên con đường của mình mà không phiền đến ai cả!
Trong lòng quyết định như vậy, Trần thiếu chủ đang định tiếp tục tu luyện trên đà hưng phấn thì đột nhiên cửa phòng mở tung cùng với một thân ảnh phóng vào. Chủ nhân căn phòng hết sức ngạc nhiên và sợ hãi, không kịp trở tay làm bất cứ chuyện gì. Trong chớp mắt, cậu liền đã bị vị khách ghé thăm kia dồn thẳng vào góc tường trong khi cánh cửa vừa được mở ra được nhẹ nhàng khép lại.
– Cháu trông có vẻ vẫn ổn đấy nhỉ?
Trần Tuấn không hề động tay, nhưng nhờ uy áp của một pháp tôn cường giả cùng với khả năng thao túng pháp lực lão luyện của mình, ông hoàn toàn có thể kiểm soát mọi chuyện ở đây mà không để ai biết, đồng thời khiến cho đứa cháu đích tôn của ông phải e dè và khiếp sợ. Tuy nhiên gần như ngay lập tức, ông nhận ra mình đã hơi xem nhẹ Trần Phong, khi mà ánh mắt cậu ấy nhìn ông lúc này không bị nỗi sợ chiếm hữu như dự tính.
– Vâng thưa tổ phụ, nội tôn may mắn gặp được cơ duyên nên đã cầm chân được kẻ địch mà không phải đi qua cửa tử.
Trần thiếu chủ điềm tĩnh đáp. Khi biết người đến là ông nội mình, cảm giác trong lòng cậu đã chỉ còn là kính nể, không còn chút sợ sệt nào. Dường như việc trải qua cửa tử đã khiến cậu rắn rỏi hơn không ít, điều mà trước kia thậm chí không dám làm, bây giờ đã trở thành một thứ gì đó khá nhỏ nhoi. Cậu dĩ nhiên không bất kính, nhìn thẳng vào mắt tổ phụ mà trình bày, nhưng giọng cậu không có chút nào run, điều mà về lý thuyết sẽ xảy ra với đại đa số các thiếu niên có vinh dự nói chuyện với Trần đại tướng.
– Xem ra cháu và Tuyết Nguyệt thực sự đã gặp chuyện gì đó?
Trần Tuấn hiển nhiên nhìn ra được sự thay đổi đáng kể của cháu mình, nhưng ông không đi thẳng vào vấn đề này, thay vào đó ông sẽ thông qua cậu chuyện mà hai đứa nhỏ đang cố để cả phủ tin. Ông muốn xác thực vấn đề này, đồng thời xem xem chúng biết được bao nhiêu về nó.
Trần Phong hiển nhiên không nhận ra những suy tính sâu xa của tổ phụ mình, tường thuật lại chi tiết những gì mà mình được nghe cùng với lý do vì sao cậu lại biến mất một thời gian như vậy. Dĩ nhiên cậu không nói gì về “viên đá” kỳ lạ kia, cậu chỉ tỏ ra không chắc chắn về mặt hồ nọ có khả năng trị thương phi thường giúp cậu hồi phục. Lý do mà các binh sĩ không tìm thấy cậu có thể là do cậu ở sâu dưới đáy hồ, nơi mà họ không đặt chân đến.
Trần đại tướng theo dõi từng cử chỉ của đứa cháu đích tôn, xác nhận cậu ta không hề nói dối. Tuy nhiên theo lời kể của các pháp sư đến hiện trường, mặt hồ kia khi xuống đến độ sâu năm trượng thì xuất hiện một ma pháp kỳ lạ, ngăn họ không thể lặn thêm nữa. Nếu người đang đứng trước mặt ông đây lại có thể ở tình trạng thập tử nhất sinh mà vượt qua được phép thuật nọ, hẳn là có điều bí ẩn.
Nghĩ vậy, Trần Tuấn đem pháp lực ra dò xét thể trạng của Trần Phong một lượt. Ban đầu thì không sao, nhưng đột nhiên, vị lão tướng lao lại gần, khiến Trần thiếu chủ giật mình, không kịp phản ứng. Đầu hơi hạ xuống, ông nhỏ giọng hỏi, cảm giác ẩn sâu bên trong từng lời đều có sự hiểm nguy và đe dọa:
– Mười năm không thể đột phá, bị người đời chê bai dè bỉu. Đột nhiên việc tu luyện có biến chuyển nên cháu làm loạn phủ một phen? Ta dám chắc đây không phải tính cách của cháu! Có bí mật nào đó đang muốn che giấu à?
Không khó để Trần đại tướng nhìn ra cháu đích tôn mình đã có thành tựu đầu tiên trong cuộc đời. Tuy nhiên đã đến tầm tuổi này, ông chưa gặp bất cứ trường hợp nào bị yểm lời nguyền đó mà có thể thoát khỏi cái danh phế vật. Ông chắc chắn là rất mừng vì người kế thừa Trần phủ cuối cùng cũng đã có cơ hội để trở thành pháp sư, nhưng ông lo về cách mà thằng bé thoát khỏi thứ đáng sợ đó hơn. Theo kinh nghiệm của ông thì chỉ có duy nhất hai trường hợp khả dĩ, hoặc là nó đã nhặt được càn khôn bảo vật nào đó, hoặc là nó đã tiếp xúc với bàng môn tả đạo.
– Thưa, không có!
Trần thiếu chủ đáp, cố gắng giữ bình tĩnh. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, nhưng Trần Phong vẫn không tỏ ra chút dao động nào. Thông thường thì đây sẽ có thể bị xem là hành động bất kính, nhưng cậu không có sự lựa chọn nào khác. Cậu chỉ có thể hi vọng tổ phụ mình không thể đọc được ký ức, chứ thực tế thì cậu cũng không có suy nghĩ nào quá đặc biệt ngay lúc này.
Trần Tuấn dò xét đứa cháu mình một hồi rất lâu. Vậy là nó đã lựa chọn giữ bí mật với ông thay vì nói ra sự thật. Ông sẽ không đánh giá ngay đây là quyết định thông minh hay ngu xuẩn, vì thực tế là nó đã phải trải qua hiện thực tàn khốc của xã hội sớm hơn hẳn các thiên chi kiêu tử khác. Tự nó phải hình thành và rèn luyện được cho mình một trực giác nhạy bén, sắc xảo. Ông không thể lúc nào cũng ở bên bảo vệ nó được, nó phải tự thân vận động là chính, ông chỉ ở phía sau bí mật quan sát mà thôi. Nếu nó đã nghĩ làm vật là đúng, ông cũng sẽ đợi xem tương lai nó sẽ có kết cục thế nào. Vì vậy, ông không tiếp tục truy xét mà đứng thẳng lại và nói:
– Nghỉ ngơi sớm đi, cũng khá muộn rồi!
– Cảm ơn tổ phụ đã nhắc nhở!
Trần Phong đáp, lén thở ra một hơi, chắp tay từ biệt, tiễn Trần đại tướng rời khỏi phòng. Xong xuôi, đảm bảo không ai đến làm phiền nữa, cậu tiếp tục ngồi xếp bằng trên giường, bắt ấn tu luyện pháp lực. Sau mười năm trời trì trệ, cuối cùng cậu cũng đã có thể đột phá, điều này đã tạo cho cậu một cỗ phấn khích cực lớn, một nguồn động lực phấn đấu vô hình nhưng dồi dào đến bất tận của cậu. Hiển nhiên cậu sẽ muốn dành phần lớn thời gian trong ngày mà tu luyện, chuyện ăn ngủ chẳng còn quan trọng nữa.
Tuy nhiên, Trần thiếu chủ chưa tu luyện được bao lâu thì mu bàn tay phải đột nhiên lóe lên một tia sáng màu xanh ngọc. Tức thì, trước mắt cậu xuất hiện một bóng người dong dỏng cao, khí chất tỏa ra vừa bình yên vừa gần gũi, mặc cho những dao động pháp lực và những làn khí dập dờn xung quanh không ngừng, đặc điểm mà chỉ các pháp sư hùng mạnh mới có được.
Trần Phong nuốt nước bọt, chăm chú nhìn kỹ hơn. Đó là một mỹ phụ thân bận lục y, mái tóc trắng bạc buộc cao, dài đến ngang hông, cùng với vầng trán cao và sáng, tạo nên một sự thông tuệ và tự tin khiến người đời kính nể. Cặp chân mày thanh nhưng rõ nét và cong nhẹ, tạo nên sự uyển chuyển nhưng cũng không mỏng manh mà vẫn giữ được sự cứng cỏi. Phần sống mũi cao, thẳng và thanh tú, toát lên vẻ kiêu hãnh và ẩn chứa sự quyết đoán khiến người ta phải thán phục. Đôi môi có độ dày nhẹ, khóe môi hơi nhếch lên, tạo ra cảm giác bí ẩn và quyến rũ lạ kỳ. Người nọ hai mi từ từ hé mở, để lộ đôi mắt to nhưng sâu và sắc bén, ánh mắt sáng ngời và mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng cũng sao thật giàu xúc cảm.
Y nhẹ nhàng nghiêng đầu, ánh nhìn hướng tới Trần thiếu chủ tỏ ra hơi khó hiểu, khiến cậu không khỏi tò mò mà lắp bắp:
– Người… Người là ai?
Phong Nhàn (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 15835
Tại hạ cũng thường thôi, nhờ có tác phẩm của các tiền bối đi trước mới hình thành nên được văn phong của mình
Tiểu Phiêu Diêu (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3125
Tiền bối sở hữu lượng từ vựng khổng lồ, đọc rất bánh cuốn. Tiền bối có học tiếng Trung không a?