Chương 2. Hệ thống
Vận động linh lực cô liền biến mất ngay tại chỗ. Mở mắt ra liền thấy mình đã ở trong không gian. Nhìn chân khí dồi dào hơn cả bên ngoài, mọi thứ vẫn để nguyên như cũ thì không khỏi vui mừng thở phào nhẹ nhõm. Lại lắc mình rời khỏi để xem xét tình hình bên ngoài Vườn Thiên Khu, cô hơi trầm ngâm.
Thế giới này đã bị biến đổi, không còn dựa dẫm vào tiên khí hay là ma thú nữa mà thay vào đó là sử dụng cái gọi là “Máy móc” rồi. Thế giới tu chân biến mất chân khí bị loãng đi khiến cô hơi lo lắng.
Vì sao? Vì cái gì thế giới tu chân lại mất? Rốt cuộc khi mình ngủ say đã xảy ra điều gì? Những người tu chân còn lại đi đâu hết rồi?
Đôi mắt lại lơ đãng hơi liếc nhìn những viên ngọc trong suốt, môi đẹp cô cong lên. Ha ha không sao, chân khí loãng đi vậy mình có thể dùng những viên ngọc này để mà tăng năng lượng để lên cấp. Thế giới tu chân mất đi, thế giới khoa học kĩ thuật hiện đại xuất hiện, thì mình cũng nên nhập gia tùy tục rồi.
– HA HA
Hơi cười cô không tin một ma pháp sư như mình lại không thể nào không sống sót được trong thế giới này. Thế giới mới hãy chờ Nguyệt Minh Hy ta đến chinh phục đi. Nắm chặt tay cô nhanh chóng đưa ra kế hoạch.
Trước tiên, có vẻ như cô nên thu hồi cái đảo Vườn Thiên Khu này vào không gian trước. Vốn dĩ đảo này được mẫu thân bí mất đưa cho cô trước khi người mất, sau đó cô truyền thừa rồi tạo ra kết giới giúp đảo vô hình. Chắc đây cũng là nguyên nhân khiến mấy người khác không tìm được.
Nói về không gian thì không gian của cô thì nó là một bí mật không một ai biết. Nếu bị lộ ra thì cô chắc chắn không được sống trong hòa bình được nữa rồi. Không gian này như là một thế giới mới vậy, có từ khi cô sinh ra cho đến khi khi 5 tuổi thì nó bắt đầu xuất hiện. Hình con phượng hoàng đỏ rực này chính là sự hiện diện của không gian. Cứ mỗi lần cô tăng gthuwjc lực lên thì không gian lại mở ra những thứ mới mẻ.
Bảo bối độc nhất vô nhị này không những có thể chứa đựng đồ còn sống lẫn đồ chết mà còn có thể chứa đựng hơn mấy trăm hay hơn mấy nghìn hòn đảo lớn nhỏ vừa phải.
Lúc sống trong thế giới tu chân nên cô đã cải tạo nó như một thế giới tu chân phiên bản nhỏ vậy. Chân khí rất dồi dào. Cong môi cô đạp gió mà bay đến căn nhà được tạo bằng hồng vân ở trên không trung.
Đáp xuống cánh mây mềm, vạt áo trắng tung bay, cô đưa tay ngọc ra mở cánh cửa. Đi qua hơn 4 căn phòng thông nhau, đến phòng luyện dược. Nhìn từng lọ thuốc to nhỏ đặt đều trên giá, mắt cô lướt lại tủ tẩy tủy, chính là mấy cái lọ dược này. Sức mạnh cũng to lớn lắm, làm cô hôn mê mất hơn mấy vạn mấy ngàn năm.
Thăm dò thực lực cũng kinh ngạc, cô đã nâng lên bậc hoàng thiên cảnh rồi. Ở thế giới tu chân, Hoàng thiên cảnh là cảnh giới cao nhất rồi, nhưng theo cô được biết, trên hoàng thiên cảnh còn có nhân cơ cảnh, thánh hoàng cảnh, kiếm hoàng cảnh. Trên kiếm cơ cảnh có gì nữa thì cô cũng không thể biết được.
Nhưng mà bậc hoàng thiên cảnh xuất hiện ở tuổi của cô thì cũng được cho là yêu nghiệt rồi. Khẽ nheo mắt, cô phải tìm cơ hội củng cố nâng cao thực lực thật chắc chắn rồi cố gắng luyện ra thánh luyện dược để lên cấp nâng cao lên Nhân cơ cảnh.
Rời khỏi nhà hồng vân cô liền dịch chuyển vào căn nhà trúc được xây bên cạnh ôn tuyền, chuẩn bị cho mình một bộ đồ màu đỏ rực, cô liền cởi y phục màu trắng dần dần bước vào ôn tuyền mát mẻ.
Tiếp xúc với nước ôn tuyền, cô hơi rùng mình vì hơi lạnh, nhưng sau đó cắn răng ngâm mình. Nguyệt Minh Hy biết rằng cũng đã lâu rồi mình không tiếp xúc với ôn tuyền nên nhất định cảm thấy không quen còn đặc biệt có cảm giác lạnh lẽo lại kèm theo một ít đau đớn.
Dần dần quen với ôn tuyền cô thả lỏng cơ thể để bài tiết các chất bẩn ra ngoài. Cảm thấy đã ngâm đủ lâu, cô liền đứng dậy, khoác y phục vào. Liền lách mình ra khỏi không gian rồi. Muốn hỏi vì sao cô lại ra ngoài? Tất nhiên là cô cảm ứng được có mấy con chuột bị đụng phải kết giới của đảo rồi.
Bây giờ bên ngoài không gian đã sáng lên rồi, nhìn bầu trời trong xanh kèm theo ánh nắng dịu nhẹ làm cô nheo mắt hưởng thụ. Nhưng sau đó lại chớp mắt, lấy lại được sức mạnh, cô liền ngự không mà đi. Trong kết giới đứng trên cao cô liền thấy có một con tàu của loài người thế hệ sau?
Ô? tàu này nhìn cũng thật đẹp mắt, còn có thể có những thứ bắn ra gì đó vào kết giới làm cho kết giới run run mấy hồi. Tuy đã biết hết thông tin của thế giới khoa học này nhưng khi tận mắt chứng kiến lại làm cô cảm thấy mới mẻ, thú vui.
Nghiên cứu nửa ngày, nhìn những người mặc y phục trong chạy ngược chạy xuôi cố gắng bắn vỡ kết giới làm cô lại thấy nhàm chán. Ngáp ngáp một cái, chắc có vẻ cô nên tham gia một ít để việc này vui hơn rồi.
Hết chương 2