Liễu Như Nguyệt hốt hoảng vươn tay muốn kéo Lạc Tuyết tránh sang một bên, đáng tiếc nàng chậm tay một chút vì vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Tuyết bị đánh bay trước mặt mình. Lễ nghi nàng được học từ bé đó chính là không được dễ dàng để người ngoài nắm bắt được cảm xúc biến hóa của bản thân, nhưng nàng lại tận mắt nhìn thấy bằng hữu của nàng bị đánh trước mắt, bảo nàng chú ý lễ nghi không được tức giận?!
Ha, nàng không làm được.
Người nàng để ý, há để cho người ngoài khi dễ như vậy sao?
Nàng nhất định khiến người dám làm Hoa Phi bị thương phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi!
Hai đầu lông mày Liễu Như Nguyệt nhíu chặt quay đầu muốn nhìn kẻ đầu xỏ đánh Lạc Tuyết, nhìn thấy những khuôn mặt cực kì quen thuộc khiến Liễu Như Nguyệt nhịn không được trợn to mắt ngẩn người một lúc lâu.
Bọn họ… bọn họ…
Liễu Như Nguyệt rũ mi che giấu cảm xúc của bản thân, xoay người chạy đến chỗ Lạc Tuyết lo lắng hỏi: “Hoa… Hoa Phi công tử, huynh không sao chứ?”
Nghe thấy câu hỏi của Liễu Như Nguyệt, khóe miệng Lạc Tuyết run rẩy kịch liệt.
Excuse me?
Liễu Như Nguyệt hỏi thế không phải là hỏi thừa sao? Cô bị đánh đến hộc máu, vậy mà nàng ấy còn hỏi rằng cô ‘không sao chứ’ là cái quỷ gì?!
Thật xin lỗi, Lạc Tuyết không thể giống nam chính khi bị đánh trọng thương nói với nữ chính là bản thân ‘không sao cả’ như trong tiểu thuyết, phim ảnh được. Đây là đời thật!
Và cô là người bị đánh trọng thương!
Cô là người bị đánh trọng thương!
Bị đánh trọng thương a!!!
Chuyện quan trọng phải nhắc ba lần.
Hay là nói đánh chưa chết được nên gọi là không sao nhỉ?! Ha, số cô thật khổ…
Lạc Tuyết muốn trả lời Liễu Như Nguyệt như thế, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tràn ngập áy náy cùng lo lắng của nàng ấy thì nuốt lại lời nói đã đến bên miệng.
Áy náy? Chẳng lẽ nàng ấy áy náy việc cô bị hai tên, à không, phải là ba tên ôn thần đánh trọng thương?
Người nên áy náy là cô mới phải, dù sao là do cô tạo nghiệp trước, nhân quả luân hồi, việc cô bị bọn hắn đánh cũng phải thôi. Bây giờ còn có thể trách ai được?!
“Khụ khụ… Ta cũng ổn, vẫn chưa chết được…” Lạc Tuyết vừa mở miệng liền phun một ngụm máu, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, là mày sai trước. cô âm thầm mặc niệm như vậy trong đầu để bản thân bớt kích động muốn giết người.
Liễu Như Nguyệt “…”
A a a a… Xấu hổ chết mất thôi!
Hoa Phi rõ ràng bị đánh trọng thương trước mặt nàng vậy mà nàng còn hỏi như muốn sát thêm muối vào vết thương của y vậy, hu hu hu, nàng muốn đào hố để chui xuống qua đi!
Lạc Tuyết nhìn hai má Liễu Như Nguyệt dùng mắt thường thấy được đang từ từ đỏ bừng lên, thiệt là hết sức đáng yêu, khiến Lạc Tuyết thật sự muốn cười nhưng hiện tại bị nội thương vì vậy cô cũng không dám quá kích động.
[Này, ngươi vẫn chưa chết sao? Còn ổn không đấy?] Mặc An không biết từ đâu chui ra, bay đến ngồi trên vai Lạc Tuyết, vô tình như cố ý chọc cho Lạc Tuyết thêm một ‘đao’.
Lạc Tuyết nương sức Liễu Như Nguyệt khó khăn đứng dậy từ trong đống phế tích, bên tai nghe thấy lời Mặc An thì hơi cúi đầu không để ai phát hiện biểu cảm dữ tợn trên mặt của cô. Lạc Tuyết liếc mắt nhìn Mặc An cười gượng, dùng ý thức đáp lời: [Ha hả, vốn dĩ ta đã chết rồi, ngươi còn hỏi ta ‘chưa chết sao’?! Còn ta có ổn không đó hả, ngươi thử hiến thân cho ba tên ôn thần kia, để bọn hắn xem ngươi như bao cát đánh thử thì ngươi sẽ biết ta có ổn hay là không liền!]
Mặc An [… Có tận ba tên ôn thần cơ à? Không phải hai sao?!]
Lạc Tuyết hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía trước, sau đó nhanh chóng cúi đầu khi thấy ba cặp mắt như đao đều đang tia đến cô, Lạc Tuyết không ngừng gào khóc: [Tăng lên rồi, đúng thật là… Hôm nay đúng là xui xẻo chết đi được! Người ta thì được đi chơi, ngắm hoa đăng, tới ta thì tại sao bị đánh bay dính vách tường cơ chứ? A a a a… ta không chịu đâu, tức quá đi mất!!!]
Mặc An [Cái này ngươi phải nhớ lại xem khi còn sống, ngươi có làm việc ác nào không cho nên bây giờ mới bị thế này.]
[Ha hả, ngươi nghĩ một người gắn liền với bệnh viện như ta có thể làm được việc ác sao?! Nếu có thì chưa kịp làm việc ác thì ta đã chầu diêm vương từ sớm rồi chứ không phải đợi đến bây giờ!]
[Ha hả, dù sao nhìn ngươi vẫn còn hơi sức phản bác ta, xem ra vẫn còn rất ổn đó chứ! Vậy ta đi ăn tiếp, à không, ta đi giúp ngươi theo dõi Mộc Hương để định ra thời gian thích hợp bắt ác ma đây, ngươi cứ theo vị cô nương đó về Xuân Phong Lâu dưỡng thương trước đi.] Mặc An học theo điệu cười của Lạc Tuyết, phủi tay áo làm như không thấy ánh mắt muốn giết người của Lạc Tuyết, nói một vài lời rồi bay đi mất.
Lão ngoan đồng chết tiệt này, đúng là không có tinh thần cộng sự gì cả!
Nếu như có thể liên hệ được với âm phủ, cô nhất định phải xin đổi cộng sự mới được!
Trước đó… ha hả, Lạc Tuyết cô nhất định sẽ khiến lão ngoan đồng đó biết thế nào là ‘sống không được chết không xong’!!!
Nhưng nghĩ lại, tại sao cô lại đáng thương đến vậy cơ chứ? Hu hu hu hu… Đáng thương, ta quá đáng thương mà…
“Muội mau buông tay hắn ra, đừng để ta lặp lại lần thứ hai. Nếu không, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của hắn.”