Phía bên kia
Bình chọn

Cho đến tận lúc này, khi mà ngẩn người nhìn những mảng nắng lăn dài trên mặt sàn toàn bụi bẩn, nó vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cánh cửa đã đi đâu mà để nắng thắp sáng cả căn phòng.

Mải lần mò theo lằn ranh giới của bóng tối, nó bỗng giật mình vì vô tình chạm phải hơi ấm của sự sống. Cũng lâu lắm rồi, nó mới cảm nhận được những cơn ngứa râm ran trên
nước da tái xanh đương nổi mẩn vì lâu ngày chẳng gặp nắng.

Bám chặt vào mép cửa, nó tò mò nhòm ra bên ngoài. Nhưng mảnh vườn trước nhà đã phủ kín một màu xanh non, khiến nó chẳng thể tìm nổi nguồn gốc của mấy khóm cỏ đã ăn sâu vào tận mép trong của chân tường, trước khi kịp nhận ra những mảnh vụn dưới chân lại chính là cánh cửa gỗ bị mục rữa.

Nó bỗng sờ sợ bởi có thứ gì đó như vô hình đang giăng kín nơi đây, khiến cho trái tim non nớt đương nằm trong lồng ngực cũng phải đạp lên rộn rã. Vì mọi thứ trong căn phòng đã đổi khác như thể có ai đó vừa động tay.

Nơi mà đáng ra nó vẫn thường ngả mình với cái vỏ chăn rách rưới đã biến mất. Thay vào đó là một manh chiếu dạ vừa đủ cho một đứa trẻ nằm. Còn xung quanh chỗ ấy rải rác toàn xương vụn.

Chiếc giường đâu rồi? Nó không biết và cũng chẳng muốn biết nữa.

Những con đau nhói ở tay, ở chân làm nó nhận ra lũ ròi đang nhung nhúc hút máu chứ nào phải do mẩn ngứa vì lâu ngày không thấy nắng. Nó hoảng sợ, khóc mếu máo làm cho đám ròi trên má rơi lổm nhổm xuống nền đất. Tới lúc này nó mới vỡ ra, chẳng có con chuột hay con rết nào cả. Chung quanh chỉ toàn là xác chết và ròi bọ.

Dù không muốn tin vào những suy tưởng của chính mình, nhưng vẫn nó lui lại trong hoảng loạn, cho tới khi trượt chân ngã xuống đống dịch vị vừa mới mửa.

…                                                           

Trời chiều sẽ chẳng bao giờ quang đãng mỗi khi đông về trên những đồi cỏ heo úa ở vùng Kiên Phụ xa xôi này cả. Tựa như ma rừng cũng theo cánh chim mòn mỏi bay về phương xa tránh rét, để lại những cơn gió cô độc gào rít trên nẻo đường cằn cỗi, nơi mà cách đây vài tuần vẫn còn phủ kín một màu xanh non mơn mởn.

Chạy theo cơn gió lạnh lẽo ùa về từ những khu rừng sâu thẳm, vài ba đứa trẻ làng Vòm chợt bắt gặp một bóng đen đang lầm lũi tiến vào con đường mòn dẫn lên đỉnh đồi. Chỗ mà chẳng mấy ai muốn đặt chân khi mặt trời đã xế bóng. Ấy vậy mà chiều nào cũng thế, suốt nửa tháng nay mụ đều cầm một thứ gì đó, khi thì cái bánh, khi thì nắm cơm rồi đi đến tận tối mịt mới về.

Nhưng hôm nay lại khác, trông mụ vui lắm. Mới đầu giờ chiều đã thụp thò trong ngôi miếu hoang ở cuối làng, như thể đang quyết định một cái gì đó to tác lắm. Làm cho lũ trẻ thấy là lạ, không biết đây có phải mụ điên vẫn hay xin ăn ngoài chợ không, mà độ này lại khác thế. Mất hẳn cái vẻ lam lũ, rầm nắng phơi sương. Đến cả cái nhà cũng sạch sẽ hẳn ra. Nom như kiểu mụ đang định đón ai đến sống cùng thì phải. Chỉ có điều ở cái làng Vòm này, ai chẳng biết mụ chả còn người thân nào, lại điên điên khùng khùng nên mới thương sót bố thí cho chút bạc lẻ để sống qua ngày?

Vậy mà đùng một cái, ai cũng phải ngỡ ngàng khi thấy mụ dắt theo một đứa bé xanh xao lững thững từ đầu làng, vừa đi vừa ngó nghiêng, miệng thì tủm tỉm làm như vui lắm. Khiến cho lũ trẻ thường ngày vẫn hay chạy theo hát vè bỗng dưng sờ sợ, núp hết vào vách tường, rồi ló mắt nhìn theo hai bóng lưng đổ dài trên vách tường heo hút.

Dưới gốc đa, nơi mà cái nắng chẳng thể với tới, nhiều người đi làm đồng về đã đứng hết cả dậy, trông theo bộ dạng thấp thỏm của mụ cùng đứa bé, rồi bất chợt thở dài. Hình như họ cũng hiểu được đôi phần. Ở thời buổi này, đến cái ăn còn không đủ, thân mình còn chưa lo xong, huống hồ… Thế là họ lại thở dài. Trên những gương mặt ủ rũ, bỗng hiện nên chút tiếc nuối nhè nhẹ về một cái gì đó đã qua, của một thời huy hoàng nơi cố đô xa xăm.

Theo bước chân của mụ, đứa bé rụt rè trong chiếc quần cộc đã cũ, phơi ra cơ thể gầy nhom được băng kín sau lớp vải xô bẩn thỉu. Em vừa đi, vừa nhìn ngó lung tung. Trong đôi mắt mờ đục của mình, em nhận ra nơi đây thật lạ lẫm và nhiều mái nhà xếp sát nhau, khác với sườn đồi nơi em ở, chỉ toàn cây và gió lạnh. Dừng mắt tại chỗ những đứa trẻ đang lấp ló ở đằng xa. Em muốn lại gần, nhưng rồi lại thôi và chạy lon ton theo người phụ nữ phía trước cho tới khi mất dạng sau miếu hoang.

Trời nhạt dần trên khoảng không yên ắng, những chú rơi cũng bắt đầu kiếm mồi. Ráng chiều đã tàn cùng ánh hoàng hôn mờ ảo. Để lại đằng sau cả một trời tăm tối.

—–

Cuộc sống vẫn luôn là một hồi tranh đấu giữa ánh sáng và bóng tối.
Nơi nào càng sáng thì bóng tối sẽ càng mạnh, và ngược lại.
Nếu ví cuộc sống như một bến bờ vô vọng trong màn đêm đen kịt…
Thì hi vọng lại chính là ánh bình minh rực rỡ và mĩ lệ…
Tuy nhỏ bé nhưng lại có thể xuyên thủng màn đêm tăm tối để thắp lên một ngày mới tươi đẹp.

 

Danh Sách Chương
Zen172

Zen172 (3 ngày trước.)

Level: 5

90% (9/10)

Bài viết: 4

Chương: 0

Bình luận: 52

Lượt thích: 10

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 22/01/2018

Số Xu: 235

Chương này giống như viết về cuộc sống bấp bênh của những con người khốn khổ trong xã hội.

Các đoạn trong các chương truyện khi mới đọc thì thấy như không liên quan, nhưng đọc đến đây mới biết tất cả đều tập trung làm nổi bật cái "Ranh giới hư không" mà tác giả muốn nói.

Rất tuyệt!!!

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực havong Anh Thư Lin Lin Vạn Ngã Nguyệt Dạ Minh Hằng Hồ Thị và 143 Khách

Thành Viên: 10427
|
Số Chủ Đề: 2511
|
Số Chương: 7707
|
Số Bình Luận: 18193
|
Thành Viên Mới: Hien Ho