Trời hửng sáng, những tia nắng đầu tiên chiếu xuống giọt nước còn đọng lại trên lá, nó trong ngần và cuốn hút đến một cách kỳ lạ, đung đưa nhẹ nhàng trong gió trước khi rơi bộp xuống mũi Lance. Cậu nhắm tịt mắt lại và khịt mũi liên tục, cậu cảm thấy dòng nước lạnh giá đấy đang luồn lách bên trong cái mũi to đùng của mình như những con giun nước nhỏ đang cố đào một cái hang mới.
Điều đấy càng khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn còn cái nơi mà bàn chân cậu đang bấu víu lấy chỉ là một cái cành cây ướt sũng và trơn trượt, còn bộ lông màu nâu của cậu đã trở nên bết dính. Nhưng ít ra những tháng ngày tồi tệ đã trôi qua, mùa xuân đến rồi. Lance thở dài, một vài giọt nước bắn ra từ mũi, cậu lấy tay quệt mũi rồi chỉnh lại cái áo được làm từ lá xanh.
“Đi nào Lance, chúng ta phải kiểm tra lại tầng lá trên. Hi vọng họ đã dọn xong đống băng.” Một con sóc lông bạc sọc nâu lớn tiến lại gần cậu.
“Vâng!” Lance khẽ giật mình. “Cuộc họp thế nào rồi chú Bronn?”
“Ổn… ta nghĩ thế nếu như không phải bàn với một cái xác chết và bốn tên đào ngũ. Không quá tệ, so với ngày đầu tiên của mùa xuân.” Bronn nói, hai con sóc nhảy lên các cành cây khác nhau.
Lại thêm mấy tên nữa cố chạy trốn khỏi đầu rừng, thực ra gần đây không còn là việc lạ nữa nhất là mấy tháng gần đây nói đúng hơn là bắt đầu từ 1 năm về trước. Khi phía bên ngoài rừng Rodentia, bên dưới những đồng cỏ xanh êm mịn và lấp ló những ngôi nhà gỗ vắng vẻ, đã rất lâu rồi từ khi họ thấy bóng dáng cuối cùng của những con vượn da trắng vĩ đại còn đi đến đây hay thậm chí vượt quá khỏi cánh đồng phía trước rừng và ngay cả cả lũ sóc đất man rợ cũng quay lại với những cái hang của chúng. Những con sóc gác rừng đã nghĩ công việc mình gần như kết thúc, cho rằng nguy hiểm đã qua nhưng bọn họ lại không thể rời khỏi đây vì luật lệ và nghĩa vụ đã trói buộc họ, ném tất cả vào những cái hốc cây ẩm thấp và bốc mùi, rồi gắn chặt họ với những cành cây gai sắc nhọn và phải nếm trải cả hương vị lạnh lẽo của mùa đông nữa, cái mùa mà đáng lẽ ra bất cứ con sóc nào cũng được ngủ nghỉ thì họ vẫn phải thực hiện công việc thường ngày.
Con sóc nào cũng nghĩ rằng mình đã an toàn, thế đội gác rừng còn đứng đây làm gì nữa. Lance vẫn không thể quên được khuôn mặt của mỗi con sóc khi lần đầu tiên cậu bước chân vào đây, chả ai thèm hỏi han cậu hay thậm chí bắt chuyện, cậu chỉ thấy toàn những khuôn mặt mệt mỏi và chán nản hiện sau những hốc cây, phật phờ đằng sau những hàng rào gai và trên những cành cây cứng cáp được đan xen chằng chịt. Bác Bronn nói với cậu rằng đội gác rừng không còn như ngày xưa nữa, lời thề thì cứ gắn lấy với họ nhưng nhiệt huyết thì bị mùa đông đánh tan đi.
Đây là những gì Lance muốn, được gia nhập đội gác rừng là ước mơ lớn nhất của cậu, nhưng giờ cậu còn mong đợi được gì hơn đây, nhìn những người anh em của mình bị xử tử hay vẫn ngồi ôm lấy đầu rừng? Đôi khi cứ mỗi sáng cậu phải cố nung nóng lại ngọn lửa cho mình, đã hai mùa đông trôi qua và niềm tự hào nho nhỏ khi khoác lên áo lá xanh vẫn bùng cháy trong cậu. Nhưng rời xa khỏi gia đình không phải là một việc dễ dàng hay ngay cả việc sẽ không bao giờ được ngửi mùi của những cô nàng xinh đẹp khác sẽ khiến cậu cảm thấy bứt rứt, đôi khi đến đêm cậu lại tự xử rồi đọc lời thề là không đủ và những trò đùa vẫn vang lên.
Lance đưa người lên từng cành cây một, trèo qua lại giữa hai cây khác nhau và cảm nhận từng hạt tuyết nhỏ len lỏi dưới bàn chân cậu. Cơ thể cậu thật nhẹ, cậu cảm thấy mình đang bay, một chú sóc nhỏ đang được dìu dắt dưới hơi thở đầu tiên của mùa xuân và chẳng mấy chốc cậu đã bắt kịp được Bronn, Lance chưa bao giờ nghĩ tới việc mình có cơ hội bắt kịp được ông ấy, nói đúng hơn chẳng có con sóc cây nào có thể theo kịp được với tốc độ của Bronn, ngay cả việc đã sở hữu đôi cánh của tộc sóc bay cao quý. Họ cho rằng ông có đôi chân của thần gió và bộ móng của thần rừng.
Nhưng bản thân Lance biết tại sao Bronn lại trở nên chậm chạp hơn so với bình thường đến thế, cậu không dám nói rằng ông đã già, mà chẳng qua cả đêm qua ông ấy đã chẳng chợp mắt được một chút nào. Cậu đã len ra khỏi phòng ngủ chung, nấp đằng sau tán lá dày và nhìn khuôn mặt đăm chiêu của ông bác cậu, đứng một mình, thức cùng trăng và đợi ngày đầu tiên của mùa xuân.
“Bác Bronn!” Lance nói, cậu đứng sát ngay cạnh Bronn, cười rồi lao vụt lên trên dưới con mắt ngỡ ngàng của ông.
Bronn cũng cười theo rồi khẽ lắc đầu trước khi đặt chân đến tầng trên của đầu rừng, nơi ánh sáng thưa thớt và chỉ chiếu xuyên qua những khe lá. Các con sóc áo xanh khác vẫn bận rộn trùng tu lại hàng rào gai trước khi được lệnh ông đem xuống tầng dưới, căng đều trước đầu rừng và tạo thành một hàng rào gai dày đặc cứng cáp và nguy hiểm, có thể nó sẽ khó chặn được những tên vượn da trắng vĩ đại nhưng lại cực kỳ hiệu quả đối với lũ sóc đất man rợ hay những con rắn, cáo… Đây chính là tấm khiên của Rodentia, phát minh đáng tự hào của đội gác rừng.
Công việc còn lại là cắt là và tạo ra những khoảng trống vừa đủ để quan sát, dọn dẹp hốc cây nơi ở của những con sóc canh gác và tuyển thêm quân số.
Những con sóc quá chú tâm vào công việc của mình mà chẳng mảy may để ý tới Bronn và Lance, hai con sóc lặng lẽ băng qua bọn họ và dõi theo từng hành động nhỏ một. Tách băng ra ra khỏi cành gỗ gai đen, nhẹ nhàng và cẩn thận, Lance nhảy dựng lên khi một cái gai đen to đùng lao vụt qua chỗ cậu.
“Này cẩn thận chứ anh bạn!” Lance nói, cậu thở dốc rồi liên tưởng tới cái thứ đó cứa phải vào bọng cổ thì sẽ đau đớn đến như thế nào, mà có khi chưa kịp nếm đủ cơn đau thì cậu đã lăn quay ra chết còn đống lá xung quanh sẽ dính đầy máu mất.
“Đội trưởng Bronn!” Tên đó chả thèm để ý tới Lance, hắn ngoái cổ ra rồi chào Bronn. Một vài tên khác nghe thấy cũng chào theo, chúng cũng chỉ liếc nhìn Lance rồi sớm quay trở lại công việc của mình. Hầu hết tất cả là sóc cây, có một vài tên là sóc chuột. Nhưng còn một tên sóc bay đứng ở đằng sau bọn chúng, y chỉ nhìn không và quan sát cạnh cửa trạm gác, Lance ngó đầu ra và cố nhìn rõ hơn, một tên quý tộc béo ú, thân hình quá khổ của ông ta còn khiến cái áo lá tím lót bên trong lộ hết ra ngoài, khoác lên cái lá đỏ dài buộc bởi một sợi dây mỏng và cơ thể đậm mùi nấm hương, có bộ lông màu vàng đậm và một đường sọc đen chạy giữa trán. Đằng sau ông ta là hai tên vệ binh khác, một tên cầm chặt trong tay một cái túi đen.
Bronn chợt dừng lại, ông thở dài rồi tiếp tục bước tới chỗ tên quý tộc. Lance nhẹ nhàng bám theo sau, hai tên vệ binh kia cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
“Nam tước Maelk!” Bronn nói.
Tên quý tộc quay người đối diện với Bronn, ông ta cười rồi cúi người.
“Đội trưởng Bronn!” Maelk nói, ông ta có một chất giọng ngọt ngào và thanh thoát đặc trưng của tộc sóc bay, nhưng dễ nghe hơn nhiều. Xong ông tiến tới gần Lance, khẽ cúi đầu trước cậu. “Và ngài đây là?”
“Lance, Lance Vine.” Lance nói, cậu cảm thấy bất ngờ khi lần đầu có một tên quý tộc hỏi tên cậu và lại còn xưng ngài nữa chứ. “Tôi chỉ là một tên lính thường, chưa có ai gọi tôi là ngài cả… thưa ngài Maelk.”
“Ồ! Tại anh trông gọn gàng hơn những người anh em kia nhiều, nhưng tôi đây cũng rất thích gọi người khác là ngài mà.” Maelk nói, nụ cười nhỏ vẫn chưa biến mất trên khuôn mặt to tròn của ông.
“Lâu lắm rồi đấy Maelk, nhìn ông kìa, giờ trông ông giống một con sóc bay hơn bao giờ hết đấy! Béo tốt với hai cái má phúng phính luôn đầy hạt.” Bronn nói.
“Đúng là tôi có tăng cân thêm chút xíu từ lần cuối ta gặp nhau! Còn ngài trông… già.” Maelk nói, Lance phì cười. Còn mấy con sóc lá xanh khác bên cạnh cũng cố lắm để không bật cười ra, hai tên vệ binh ở đằng sau vẫn đứng nghiêm nghị và nhìn chằm chằm vào cậu.
“Thế ngài nam tước nhà Tailwind đây muốn gì ở chúng tôi, đầu rừng đâu có dành cho cái đống mỡ này chứ.” Bronn nói, ông vỗ nhẹ vào cái bụng phệ của Maelk, làm nó nảy lên nảy xuống rồi bắt đầu phát ra những tiếng ọc ọc, chiếc dây buộc quanh bụng bỗng tung ra khiến Maelk phải túm lấy cái áo chẽn bên trong. “Ồ, nó đã teo lại còn thế này cơ à, thế mà tôi cứ tưởng họ đã biến ngài thành một tên thái giám rồi chứ.” Bronn nói, ông cúi người xuống và nheo mắt lại. Những tên xung quanh cười lớn.
“Trò chuyện, ngắm đầu rừng, thăm người bạn cũ, cố thử hít mấy cái mùi chua loét cùng với trò đùa bệnh hoạn của mấy người… và bàn với ngài một số chuyện.” Maelk nói, ông vẫn cố giữ lấy cái áo chẽn tím, hai tên vệ binh kia thì cố buộc cái dây quanh bụng ông. “Tôi không muốn ngài đội trưởng đây từ chối đâu.”
“Chuyện gì bây giờ chứ, gần 4 tháng vừa rồi tất cả những con sóc của Rodentia đều chìm vào giấc ngủ đông và chỉ có đội gác rừng là còn thức, liệu chẳng lẽ ông muốn kể cho tôi về những giấc mơ của mình à.” Bronn nói.
“Không, chuyện mà tôi đang muốn nói đến đây là những thứ xảy ra trước khi mùa đông đến. Nó liên quan đến đức vua Wylis.” Maelk nói, ông chỉnh lại áo, nụ cười trên mặt Bronn bỗng biến mất. “VÀ giờ thì ngài Bronn, tôi có một món quà nhỏ dành cho ngài đây, thật tình cờ vì tôi lại có được nó khi đang trên đường tới đây.”
Nói xong, Maelk vỗ nhẹ tay, một tên vệ binh đứng sau tiến lên một bước rồi thả cái túi đen trên tay xuống, một cái đầu sóc rơi ra gõ nhẹ xuống thềm gỗ. Lance vội lùi ra sau vài bước, mấy con sóc xung quanh cũng khẽ giật mình, chỉ có Bronn là vẫn im lặng.
“Hắn ta đã mò vào kho của nhà Brine và ăn trộm thức ăn của họ, rồi hắn thậm chí còn cả gan xông thẳng vào từng cây một của họ và đe dọa trong khi vẫn khoác trên mình cái lá xanh rách nát. Thật may sao, khi đấy tôi tới thăm nhà Brine và lại đúng lúc vào cái lúc họ xử tử hắn ta, rồi tận mắt chứng kiến chính tay ngài trưởng nhà chặt đứt đầu kẻ từng là thành viên của đội gác rừng.” Maelk nói, ông nhẹ nhàng đưa mắt tới khuôn mặt của Bronn. “Và tôi nghĩ sẽ thật tốt nếu tôi đem hắn ta trở về đây, quay lại đầu rừng.”
“Hắn ta nên trở về một cách nguyên vẹn, còn hình phạt như thế nào sẽ do đội gác rừng quyết định, nhà Brine không có quyền được xử tử hắn ta. Nếu ông có quay lại chỗ của họ, phiền hãy chuyển lời của tôi.” Bronn nói, những vết sẹo trên khuôn mặt ông đỏ ửng và phập phồng theo từng nhịp thở của ông.
Tên quý tộc béo mập khẽ gật đầu. “Tôi sẽ làm thế, nhưng tôi báo trước cho ngài là họ có làm theo không thì tôi sẽ không phải là người chịu trách nhiệm.”
Lance chăm chú nhìn Bronn, cậu biết những tên đào tẩu sẽ bị treo cổ chứ không phải chặt đầu rồi để cho phần cơ thể còn lại bị dòi ăn hết. Hắn sẽ được chôn cất tử tế như một phần thưởng cho sự đóng góp trước đây.
“Brat, mang nó đi và chôn sâu dưới đất.” Bronn nói, một con sóc khác lao ra và mang cái đầu đi.
Maelk nhìn theo cái cách tên kia khi vác theo cái đầu đi, hắn ta trông thật khổ sở, thực ra ông có quên bảo hắn cầm theo luôn cái túi nhưng ông cũng gạt bỏ cái dự định đó đi và quay lại với Bronn.
“Tôi rất lấy làm tiếc, lẽ ra tôi không nên làm điều đấy ngay vào ngày đầu tiên của mùa xuân chứ.” Maelk nói, có lẽ ông tử nhủ mình là một thằng ngốc mới làm cái trò đấy trước mặt người bạn cũ của mình, Bronn là người như thế nào thì ông cũng thừa biết dù sao hơn 7 năm trời chiến đấu cùng nhau có để không đâu. “Thôi nào Bronn, một cuộc đi dạo nhỏ sẽ giúp ngài cảm thấy dễ chịu hơn đấy, thế nào? Chỉ có hai chúng ta thôi.” Maelk đưa tay chạm nhẹ vào Bronn, cái bàn tay núng nính của ông chả thể làm cơ thể rắn chắc của viên đội trưởng xe dịch một chút nào. Nhưng nét mặt của Bronn đã dịu dần, một luồng gió nhẹ thổi thoáng qua những vết sẹo của ông, nó đem lại những tiếng hò reo và những tiếng cụng cốc, một chút mùi vị của máu còn đọng lại trên đầu mũi của ông.
“Vậy thì phiền ông vậy, hi vọng cái cơ thể to béo đó của ông có thể đồng hành cùng tôi quá nửa đường hoặc ít nhất là cũng đừng để tôi khênh cái mớ mỡ đấy về.” Bronn nói, rồi ông bước theo Maelk. Tiếng cười của hai người vẫn còn vang vọng cho đến khi bóng dáng của hai đã khuất tầm mắt, nhưng Lance vẫn còn thấy một chút ánh lá đỏ phản chiếu lên tấm lá xanh.
Giờ chỉ còn lại Lance và hai tên vệ binh ở trạm gác đầu tiên, thực ra còn vài tên sóc áo xanh nữa nhưng cậu không muốn đề cập đến chúng vì bọn họ thật nhạt nhẽo và toàn coi mình hơn cậu. Lance ngước nhìn lên hai tên đó, chúng vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, cái bộ áo lá đỏ ố màu đấy khiến cậu cảm thấy thích thú và cả cái giáo được dành riêng cho lính trong triều đình nữa, thân được làm bằng gỗ thông còn đầu giáo được gắn với đá đen, một trong những loại đá sắc nhọn nhất Rodentia. Lance chạm đến thanh kiếm dắt ở thắt lưng, nó chỉ là một loại kiếm thường được là bằng đá xám, nhưng bản thân cậu luôn mong ước được so tài với một vệ binh, cao xa hơn là một vệ vương hay thậm chí là tham gia vào một trận đấu tay đôi với người anh hùng huyền thoại của Rodentia, đức vua Wylis.
Tiến Lực (8 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18488
Chương 1 khá thú vị, chờ chương tiếp theo, cảm ơn bạn đã tham gia và đăng bài tại Vnkings. Chúc bạn có những phút giây thật thư giãn tại Website.