Rachel thức dậy là lúc đêm khuya, xung quanh anh bốn bức tường lạnh lẽo bao bọc. Đã bao lâu rồi nhỉ? Rachel tự hỏi. Bọn họ nhốt anh ở đây bao lâu rồi nhỉ? Anh cười như điên dại. À mà thật ra… anh cũng đâu kém gì kẻ điên. Kể từ khi anh chạm vào chiếc đồng hồ quỷ quái đó thì hằng đêm anh đều nghe thấy những tiếng động kì lạ, những tiếng gọi phát ra như đến từ một thế giới khác vậy. Trong bóng tối lạnh lẽo này thì chúng làm anh càng điên đầu hơn nữa. Từ khi anh vào cái viện nghiên cứu này thì mọi thứ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Ha ha …đây là kết cục của một sát thủ thất thế sao. Bị cắm đủ thứ dây nhợ vào người và bị đem ra làm thí nghiệm một cách tàn bạo. Bỗng cánh cửa phòng bật ra khiến ánh sáng tràn vào phòng làm anh phải lấy tay che mắt lại, những người mặc áo blouse trắng bắt đầu dẫn anh vào phòng thí nghiệm. Nhắm mắt lại, anh đành chấp nhận số phận và đi theo họ, anh biết rằng thứ thuốc họ tiêm vào người anh là rất mạo hiểm, có thể giết chết anh trong đau đớn và khổ sở. Anh cũng biết rằng những người bị bắt vào viện này chỉ là những tên tội phạm không có ai thương tiếc, có chết thì cũng chẳng ai quan tâm. Chiếc còng tay, còng chân khóa anh chặt trên chiếc bàn mà họ thường thí nghiệm lên anh và tiêm vào người anh liều thuốc nguy hiểm như anh đã dự liệu. Không lâu sau tác dụng của thuốc đã khiến anh đau đớn đến mặt trắng bệch ra và những giọt mồ hôi liên tục tuôn ra. Anh nhắm chặt hai mắt lại và cắn răng chịu đựng đau đớn nên không thể thấy được xung quanh anh, những người mặc áo blouse trắng chỉ đứng đó lắc đầu vẻ mặt thất vọng vì không thành công trong thí nghiệm này mà không hề có một thương cảm nào cho anh, không ai muốn cứu anh cả.
***
Rachel cảm thấy đất trời như chao đảo, anh như rơi xuống cái hố sâu không đáy, trong sự hỗn loạn đó mọi kí ức của anh lần lượt hiện về, lúc rõ ràng lúc mờ nhạt. Anh thấy chính anh từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện, thiếu thốn đủ thứ, lại còn thường xuyên bị bỏ đói, đánh đập bởi người ở cô nhi viện và bị bắt nạt bởi những đứa trẻ to lớn hơn. Lúc này ký ức chuyển sang quãng thời gian lúc anh lớn hơn, lần đầu tiên anh dám phản kháng lại bọn bắt nạt, anh tung một cú đấm cực lực vào mặt tên đầu sỏ và bẻ gãy tay hắn như một chiêu thức mà anh đã từng thấy khi gặp một số người đang đánh nhau ngoài đường. Những tên bắt nạt còn lại chỉ biết run sợ vì tên đầu sỏ đang nằm dưới đất máu me đầy mình. Quãng thời gian tiếp theo anh phải rời khỏi cô nhi viện, tự lực cánh sinh. Tâm trí anh lại mơ hồ và lúc này ký ức chuyển sang lúc anh gia nhập tổ chức sát thủ. Tuy những năm tháng anh đánh nhau với những tên côn đồ đã giúp anh biết thêm những kỹ năng mới và khiến những vết sẹo trên người anh chồng chất, vết thương mới nối tiếp vết thương cũ, biết bao nhiêu lần anh bị đánh tới bầm dập mặt mũi, quần áo tả tơi nhưng vẫn không bằng những kỳ huấn luyện nghiêm khắc của tổ chức này. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, phải tham gia bài kiểm tra khốc liệt và tàn bạo do tổ chức đưa ra thì mới là thành viên chính thức và nhận được nhiệm vụ. Những tên lính mới chém giết lẫn nhau cho đến khi còn sót lại năm người, đó là anh và bốn người khác: Edward, Kyle, Lucas và Ryan, đương nhiên tên của họ chỉ là giả. Tên của anh thì có giả hay là thật cũng như nhau vì anh không có lai lịch. Nhắc đến Ryan thì ký ức chuyển sang một đoạn khác, đoạn mà Ryan trở thành cộng sự của anh, vui vẻ bắt tay anh và cuối cùng là đoạn mà Ryan… đẩy anh vào chỗ chết với vẻ mặt lạnh như băng cùng với sự đau đớn mà anh phải chịu ở viện nghiên cứu. Anh và Ryan đã thực thi rất nhiều nhiều nhiệm vụ cùng nhau, anh đã từng nghĩ rằng Ryan là người bạn đầu tiên của anh và sự thật đã chứng minh rằng anh quá ngây thơ kể cả khi đã trở thành một sát thủ. Nhiệm vụ của anh là lấy đi chiếc đồng hồ quả quýt cổ có chìa khóa mà theo anh thấy thì chẳng đáng giá bao nhiêu và giết chết chủ sở hữu của nó để bịt đầu mối. Tổ chức đã truyền tin cho Ryan biết là không được phép mở đồng hồ ra, nếu mở ra sẽ chết và nhờ Ryan nói cho anh lúc anh đang nằm trong bệnh viện dưỡng thương để có thể lập kế hoạch và thực thi vì anh và Ryan là hai người duy nhất không có nhiệm vụ vào ngày đó, vào buổi bán đấu giá mà người giữ đồng hồ tham dự, chiếc đồng hồ luôn được chủ sở hữu mang theo bên mình và thời cơ tốt nhất để hành động là lúc duy nhất hắn ra khỏi nhà, chính là vào buổi bán đấu giá này. Ryan đã cố tình chuyển sai thông tin cho anh, nói rằng phải mở đồng hồ ra để lấy thông tin từ mẩu giấy trong đồng hồ và phá hủy đồng hồ. Hội trường bán đấu giá trở nên thật hỗn loạn khi ánh đèn phụt tắt, anh còn nhìn thấy được cảnh người giữ đồng hồ mỉm cười trước khi anh giết hắn. Đứng trên nóc của hội trường anh cảm thấy khó hiểu vô cùng khi người đàn ông đó lại cười nhưng rồi anh nhanh chóng trốn thoát khỏi đây.
Ryan đang chờ anh ở trụ sở cùng với các lãnh đạo của tổ chức.
– Tốt lắm, cậu đã làm tốt nhiệm vụ nhưng ta không biết cậu đã mở đông hồ ra chưa nhỉ?
Anh cứ tưởng họ muốn anh mở chiếc đồng hồ ra để lấy thông tin nhưng sau khi anh mở ra, cả tổ chức đột nhiên mở to mắt bất ngờ. Rồi ánh sáng bừng lên và vụt tắt nhanh chóng, đồng hồ đã biến mất, ngay sau đó là tiếng kêu bắt giữ anh lại của vị lãnh đạo, Ryan là người đầu tiên khống chế anh và nói thầm vào tai anh.
– Rachel, cậu vì lòng tham sức mạnh và quyền quý đã phản bội tổ chức, tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải bắt cậu.
– Không, tôi bị oan, thả tôi ra.
Anh hét lớn nhưng nào có ai tin anh.
– Không những thế cậu còn cố tình mở nó ra ở đây để ra oai với sếp nữa kìa.
Rachel cười ngày càng thâm hiểm. Kể từ lúc đó anh bị đem vào phòng thí nghiệm mỗi ngày để tổ chức nghiên cứu về tác dụng và sự kì lạ của chiếc đồng hồ, dày vò anh sống không bằng chết. Ký ức kết thúc và anh trở nên quá mệt mỏi, anh nhắm mắt lại và mặc kệ tất cả. Thôi thì tất cả mọi chuyện đã qua, anh cũng đã chết rồi còn đâu.
***
– cậu chủ, cậu chủ, xin hãy dậy đi.
Người Rachel bị rung lắc mạnh mẽ, anh dần mở mắt ra, áo quần ướt nhẹp và tóc tai dính bết vào người, tay chân anh lạnh ngắt thiếu sức sống. Anh nhìn thấy một thiếu niên tóc nâu mắt nâu nhưng anh ngó lơ hắn. Cạnh bên anh là một cái ao, có vẻ như anh vừa rơi xuống đó, anh lại gần hồ mặc cho sự ngăn cản của thiếu niên. Vẫn là khuôn mặt giống anh như đúc phản chiếu xuống mặt hồ nhưng tay chân và thân thể thì khẳng khiu, gầy còm và trắng bệch như con ma ốm. Anh hỏi:
– Đây là đâu?
Giọng nói của anh không thể nghe ra chút cảm xúc nào nhưng người thanh niên vẫn vui vẻ trả lời:
– Chắc là cậu chủ rơi xuống ao lâu quá nên mất trí, nơi này là sân sau nhà cậu mà.
Anh bỗng nhận ra thứ ngôn ngữ mà anh đang nói hiện giờ không phải ngôn ngữ anh quen thuộc. Đây là ngôn ngữ mà “cơ thể này” quen thuộc, ngôn ngữ không thuộc về nơi anh từng sống.
– Đây không phải là trái đất sao?
Thiếu niên nhìn anh với ánh mắt kì lạ.
– Trái đất nào? Đây là Salaman đại lục cơ mà.
Quả nhiên, anh nghĩ thầm, anh đã sống lại nhưng ở một cơ thể và thế giới khác.