Ký ức của thân chủ vẫn còn đọng lại trên thân thể nhưng hồn thì lìa khỏi xác rồi, bây giờ sống trong cơ thể này là anh.
– Henry… ngươi là Henry đúng ko?
Thiếu niên ngẩn người
– Câu chủ rớt xuống sông nên đãng trí rồi sao? Tôi là người hầu thân tín của cậu, Henry Wilson chứ ai? Câu chủ đừng có dọa tôi chứ! Cậu còn nhớ tên của cậu không vậy?
Tên của anh bây giờ sao? Vẫn là Rachel nhưng anh có đã có họ và tên đầy đủ, còn lúc trước thì không.
– Rachel Sanders.
Henry thở phào nhẹ nhõm
– May quá, cứ tưởng là cậu mất trí rồi chứ. Chúng ta vào nhà thôi cậu chủ.
Anh để thiếu niên dìu anh vào nhà với vẻ biếng nhác.
Đêm đó, bầu trời có hai vầng trăng. Mà khoan, không phải hai mà chỉ có một thôi, cái còn lại chính là nhà tù không gian để nhốt những tên tù nhân ác nhất lịch sử, nhìn như mặt trăng thực sự và nếu muốn “mặt trăng” sẽ tách ra và tạo thành loại vũ khí tối thượng mà chỉ có Jason, người cai quản nhà tù không gian biết cách khởi động. Thú vị thật, có khi nào một ngày nào đó anh cũng phải vào nơi đó không? Bỗng anh sáng xanh bừng lên cắt ngang suy nghĩ của anh, trước mặt anh là người có hình dạng giống y hệt anh.
– Nếu đã sống trong cơ thể tôi thì anh phải chịu đựng những gì tôi đang chịu đấy, nhưng trước hết anh phải làm giúp tôi một điều kiện. Anh có đồng ý giúp tôi báo thù không? Người đã đẩy tôi xuống nước một lần có thể đẩy tôi xuống nước lần nữa nên báo thù cho tôi là một cách thức để cứu anh. Sau đó cơ thể này sẽ hoàn toàn thuộc về anh, tôi sẽ không hiện về một lần nào nữa.
Giới sát thủ có những quy định chung của giới sát thủ và anh biết thói quen của sát thủ đã ngấm vào linh hồn anh. Có ơn phải trả, anh đã nhận của người này thân xác của hắn thì phải trả cho hắn một thứ có giá trị tương đồng. Lần này hắn đã giao cho anh nhiệm vụ báo thù, anh nhất định phải hoàn thành nó.
– Vậy là anh đã biết về đại lục này qua ký ức của tôi, nhưng tôi phải báo cho anh một điều, chiếc đồng hồ quả lắc anh nắm giữ có sức mạnh khủng khiếp đấy. Đừng cho ai biết về nó. Hết lòng tin tưởng vào người khác sẽ khiến cho anh khổ sở đấy.
Anh cười nhạt.
– Vậy… làm sao để tôi có thể tin tưởng cậu?
Hắn cũng cười với anh.
– Dễ thôi mà, khế ước máu đấy, tôi không có thực thể cũng chẳng sao cả. Khế ước thú làm từ máu của anh với lời thề của tôi trước nó sẽ tiêu diệt tôi hoàn toàn khi tôi không thực hiện đúng lời thề, không còn linh hồn sót lại để mà đầu thai. Thế nào? Đồng ý giúp tôi chứ.
Anh nhẹ nhàng gật đầu như thể đó chỉ là việc cỏn con. Hồn ma nói tiếp:
– Có cảm giác là tôi đang bị thiệt thòi vì không đảm bảo anh sẽ làm đúng lời tôi nói… nhưng không sao, linh cảm mách bảo tôi rằng anh là loại ác quỷ giết người hàng loạt nhưng vẫn giữ đúng chữ tín, với lại anh sẽ bị tôi ám cả đời nếu không giữ lời đó.
Trên đầu anh lăn xuống Trên đầu anh lăn xuống một giọt mồ hôi lạnh. Hồn ma này thật là.
– Được rồi, ta tin ngươi, ngươi không cần phải nói nữa.
Hồn ma nhướng mày.
– Đâu có được, phải khế ước chứ.
Nói rồi cầm tay anh và lấy dao rạch một đoạn, những giọt máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống và hắn niệm chú dẫn máu để tuyên thệ.
– Ta thề sẽ rời đi mãi mãi khi hắn thực hiện xong cuộc báo thù và sẽ không làm điều gì tổn hại đến lợi ích của hắn. Thân thể đó sẽ hoàn toàn thuộc về hắn, mặc hắn định đoạt nếu làm đúng nhiệm vụ.
Hoàn thành lời thề, hắn quay lại cười với anh
– Ngôi nhà này có đầy đủ nguyên liệu và bí kíp để anh tu luyện. Ký ức của tôi sẽ cung cấp thông tin cần thiết về người mà tôi muốn báo thù. Tôi là phế vật không hơn nhưng ít nhất tôi biết rất nhiều thông tin và kiến thức. Anh thì khác, anh chỉ biết những kí ức sâu đậm nhất tồn tại trong tâm trí tôi. Kiến thức tôi có được rất nhiều nhưng đáng tiếc là không truyền hết được cho anh. Nhưng không sao, chiếc đồng hồ quả lắc anh nắm giữ chứa đựng những thứ anh cần trong đó rồi. Hơn nữa, anh không phải là phế vật như tôi. Sức mạnh linh hồn của anh rất mạnh. Anh là người mà tôi tìm kiếm bấy lâu, tôi muốn tìm kiếm một linh hồn mạnh chưa được mài dũa.
Rachel bỗng bất ngờ
– Khoan đã, nói như thế là anh biết về chiếc đồng hồ đó?
Hồn ma mỉm cười
– Không những biết mà còn biết rất nhiều, tôi là tên bị anh giết chết trong buổi đấu giá ở thế giới khác đấy. À, đó chỉ là cái xác rỗng tôi mượn của người khác thôi nên không sao hết. Lúc đó, ở thế giới này thì tôi đã chết rồi nên đồng hồ vốn thuộc về tôi không thể nào thuộc về tôi nữa. Tổ chức sát thủ của anh hợp tác với kẻ thù của tôi. Lúc đó tôi rất vui vì tìm được anh đấy, cái đồng hồ này sẽ không lọt vào tay kẻ thù của tôi nữa vì tôi biết anh sẽ trở thành một cường giả.
Anh cười khẩy.
– Ra là ngươi hại ta nên nông nổi.
Nhưng anh không cáu gắt vì sau vụ đó anh mới biết được bộ mặt thật của “người bạn” cũng như của tổ chức sát thủ. Với lại, anh cũng khá thích cuộc sống mới này.
Hồn ma bỗng làm mặt nghiêm trọng
– Người tôi muốn giết là bố dượng của tôi, hắn ta hại bố tôi chết thảm và làm tôi trở thành phế vật. Hắn ta rất nguy hiểm, hắn tạo hàng rào phong ấn xung quanh nhà tôi để ngăn tôi bỏ trốn và đợi thời cơ để giết tôi khi đồng hồ tạm thời suy yếu vào đêm trăng tròn. Trước khi hắn kịp giết tôi thì tôi đã… tự sát để có thể gặp anh. Xin lỗi vì đã nói dối nhưng tình huống gấp gáp và bắt buộc quá nên tôi không thể làm gì hơn. Tôi cứ ngỡ hắn là anh em tốt của bố tôi, thế mà hắn lại làm thế.
Ánh mắt hồn ma đầy căm phẫn và đẫm nước mắt, hắn nói tiếp.
– Anh hiểu lý do rồi đó, hắn cũng là kẻ thù của anh khi đã hợp tác với tổ chức sát thủ. Hắn sẽ trở lại để lấy cái đồng hồ, anh phải cẩn thận đó. Thôi, trời cũng gần sáng rồi, anh chắc cũng nên đi ngủ, còn tôi thì không tiếp xúc được với mặt trời. Chúng ta nên tạm biệt.
Rồi hồn ma biến mất không còn dấu vết. Mặt trời gần ló dạng. Lần đầu tiên, anh mới được ngắm một buổi bình minh đẹp như vậy.