– Cậu chủ, dậy đi nào!
Henry nở nụ cười tươi rói mà đi vào phòng anh, cậu còn không thèm gõ cửa.
– Chào buổi sáng thưa cậu chủ thân mến. Cậu chủ muốn tôi đem đồ ăn vào phòng hay là để tôi dìu cậu ra phòng ăn.
– Thôi, để ta tự đi.
Thiếu niên rơm rớm nước mắt
– Chắc là cậu mệt lắm phải không? Từ khi cậu tỉnh lại đến giờ cậu rất ít nói.
Anh đứng dậy mặc cho thiếu niên vươn tay có ý định đỡ giúp đỡ.
– Không, ta ổn. Hãy dẫn ta đến phòng ăn.
Phòng ăn được bài trí phong cách victoria, màu trắng ngà. Đèn chùm treo chính giữa trần mang một màu sắc lung linh, huyền ảo. Hoa cẩm tú cầu được treo ở giữa bàn ăn. Bức hình một người đàn ông nghiêm nghị và có nhiều nét giống với hồn ma được treo ở gần cái đàn piano.
– Ngài có muốn tôi chơi một bản nhạc cho ngài không?
Henry tươi cười nhìn anh khiến anh tự hỏi không biết sau này cậu ta có bị trật quai hàm vì cười nhiều quá hay không. Bất đắc dĩ sự nhiệt tình của Henry khiến anh gật đầu và những ngón tay Henry bắt đầu lướt trên những phím đàn, nhẹ nhàng nhưng âm thanh phát ra lại có thể làm cho lòng người rung động. Anh lẳng lặng bước tới bên chiếc đàn.
– Henry, ngươi chơi đàn rất tốt. Bây giờ thì để ta chơi một bản tặng ngươi.
Anh là sát thủ có tiếng trong ngành và một sát thủ tốt thì thông thạo rất nhiều thứ. Anh bắt đầu chơi bài Moonlight Sonata của Beethoven. Tiếng đàn phát ra bay bổng làm Henry tán thưởng không ngớt.
– Cậu chủ chơi đàn giỏi như vậy từ khi nào thế? Bản thân tôi học đàn ở nhạc sĩ nổi tiếng của đại lục này mà vẫn không thể nào chơi giỏi bằng cậu.
Nói tới đây cậu ta lại rơm rớm nước mắt.
– Cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cậu thấy đấy, nhạc sĩ danh tiếng thì đâu có dễ mời nhưng cậu lại có thể nhờ ông ấy dạy cho tôi. Tôi chỉ có nước làm trâu làm ngựa mới trả hết được cho cậu thôi.
Anh thở dài trong lòng, rất muốn nói thẳng: “Thiếu niên, chủ nhân của ngươi mất rồi.”, mà không thể. Thế là phải nhận mọi ánh mắt tôn sùng, ngưỡng mộ của cậu ta.
Ăn sáng xong, anh tìm đường đến thư viện để tìm kiếm thông tin sau khi đuổi khéo Henry. Anh cần phải nắm thông tin về đại lục này thì mới có thể sống sót được. Căn nhà này như một cái lâu đài thực thụ. Thư viện rộng và sách ở trong đó là cả một kho tàng, có mái vòm bằng kính nên ánh sáng có thể xuyên qua. Các kệ sách xếp dọc theo tường và kín cả căn phòng ngoài trừ lối đi và chỗ ngồi, phải dùng một cái thang rất cao mới có thể leo được lên đỉnh của giá sách. Anh tán thưởng nó nhưng lại cười khổ vì không biết phải đọc tới chừng nào. Bất ngờ, một giọng nói cất lên phá tan sự yên tĩnh của thư viện.
– Chủ nhân, người không cần đọc hết đống đó. Trong đó chỉ là sách văn học thôi và sơ lược về đại lục thôi, những gì người cần ở trong đồng hồ đấy.
Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
– Tôi là linh thú bảo vệ đồng hồ, tôi sẽ hướng dẫn ngài cách dùng nó.
Chiếc đồng hồ lúc trước biến mất vào cơ thể anh xuất hiện. Nắp đồng hồ bật ra và một con hồ ly hiện thân. Bộ lông nó trắng toát nhưng ở giữa trán lại có nốt chu sa giống như ngọn lửa, viền đỏ xung quanh mắt và hai vạch ngang má.
– Ngài chỉ cần nói “Fabric Hassels” là được rồi, đó là tên của tôi cũng như của cái đồng hồ. Lúc đó đồng hồ sẽ xuất hiện. Còn về tôi, ngài có thể gọi tôi là Fox.
Fox mỉm cười rồi nói tiếp.
– Đồng hồ của ngài như một loại nhẫn không gian. Hạ cấp chỉ có khả năng chứa bằng một căn phòng nhỏ. Trung cấp có khả năng chứa một bằng một căn nhà và thượng cấp có khả năng chứa bằng một cái làng. Riêng cấp bậc huyền thoại chỉ có một vài người sở hữu, không gian trong đó có thể chứa một thành phố lớn. Chiếc đồng hồ của ngài đã vượt trên ngưỡng đó, ngài có thể tạo ra một thế giới riêng ở đó và giấu nó đi bất cứ lúc nào khi câu đọc lại lần nữa tên “Fabric Hassels”. Ngài có thể gọi riêng tôi thay vì cái đồng hồ nếu ở nơi đông người, chỉ cần nói “Fox” thôi, để lộ đồng hồ sẽ rất nguy hiểm nếu chẳng may những người hiểu rõ giá trị của nó nhìn thấy. Bây giờ thì xin hãy để tôi phổ cập một chút về đại lục này.
Hồn ma chẳng để lại bao nhiêu ký ức ngoài trừ bố cậu ta, cậu ta, người hầu của cậu ta, bố dượng của cậu ta, nơi cậu ta sống và nhà tù không gian. Không có nhiều thứ hữu ích cho anh nên anh phải chăm chú nghe hồ ly nói.
– Salaman đại lục phân chia thành bảy tộc: tộc Người, tộc Thú, tộc thần lùn (Gnomes), tộc tinh linh, ma tộc, thần tộc và long tộc. Thiên tộc sống trên kia, trong những pháo đài trắng và nguy nga. Ma tộc sống dưới lòng đất cách biệt bởi cánh cổng không gian để dẫn tới vương quốc loài người, ở thế giới này thì loài người vẫn còn vua. Thần lùn sống trong thành phố cổ Peridot, Ruby, Ametit và Lapis. Tinh linh sống trong rừng rậm sâu thẳm cùng thú rừng và cây cỏ. Thú tộc sống nơi thảo nguyên, cao nguyên và bán hoang mạc. Tộc người sống ở đồng bằng có sông có suối và đất bằng màu mỡ để gieo trồng. Long tộc sống dưới đại dương, một giống loài có thể sống trên cạn và dưới nước.
– Ma tộc sống không hòa thuận với các chủng tộc khác nên thường gây chiến tranh và bị đánh đuổi khỏi mặt đất xuống sống ở vùng đất bóng đêm, họ hung bạo, ngang tàng, hiếu chiến và không mấy đoàn kết nên thường thiên về hướng chiến đấu cá nhân và dễ dàng bị tộc người, tộc thú và thần tộc thiên về hướng chiến đấu đồng đội hạ gục. Ma tộc do 72 con quỷ cai trị, có 72 thành trì mang tên của 72 con quỷ tương ứng đứng đầu là Baal. Thiên tộc tóc vàng mắt xanh, vô cùng kiêu ngạo. Long tộc mình đồng da sắt, tuy thiếu sự kiên nhẫn nhưng chưa gây thù chuốc oán với ai, có trưởng lão cai quản. Tinh linh lạnh lùng và đẹp như tranh sống trong rừng sâu không màng đến cuộc chiến bên ngoài, vũ khí thường là tiễn và cầm. Thần lùn thông minh và tò mò, là tộc đã cung cấp vũ khí cho các bộ tộc khác. Tuy thấp bé nhưng giống loài này có thể tạo ra những vũ khí tối tân nhất cho binh đoàn khôi lỗi của mình. Tộc người thường là những người không có sức mạnh và bị khinh thường nên các ma pháp sư ở đây luôn được trọng vọng…
Hồ ly vừa nói vừa rơm rớm nước mắt:
– Chủ nhân đời trước của tôi cũng từng là pháp sư mạnh mẽ. Cậu cũng phải cố gắng để được như thế thì mới có cơ hội trả thù.
Sinh vật sống nào tu luyện pháp thuật cũng đếu được phân cấp độ: Bạch, Huyền, Tử, Lam, Xích, Hoàng, Bán thần, Thần, Bán Thánh, Thánh. Mỗi bậc có ba cấp: Hạ, Trung, Thượng. Càng lên càng khó, chưa kể là phải khai mạch, chưa khai xong là miễn tu luyện.
– Đây là một số bí kíp tu luyện của gia tộc Sanders, cậu có thể xem thêm nếu vào không gian của cậu nhờ đồng hồ. Bây giờ thì chỉ cần cậu mở nó ra bằng chìa khóa, nó sẽ đưa cậu vào. Trong đó có rất nhiều nguyên liệu được trồng để tu luyện và hơn nữa linh khí ở đó rất nồng đậm.
Chúc ngài vui vẻ!
Anh cảm thấy tò mò, bên trong đồng hồ là vậy sao? Bây giờ anh sẽ kiểm chứng nó. Nghĩ là làm, anh mở nó ra và bị hút vào trong. Thư viện lúc này không còn ai, đồng hồ quả quýt cũng biến mất.