Frost là người đầu tiên lên thi đấu, hắn nhanh chóng giải quyết đối thủ rồi lui xuống sàn đấu, thành công nhận được một tấm vé vào lớp S, có thể thấy hắn là một đối thủ khá khó giải quyết đối với mọi người. Rachel biếng nhác nhìn lướt qua hắn, tuy nhiên hắn lại không phải là đối thủ của anh. Nhìn những ánh mắt ái mộ liên tục hướng về Frost, Rachel chỉ cười nhẹ, động tác của hắn tuy có vẻ thuần thục nhưng chỉ là những chiêu thức liên tục và rất nhanh, có trong sách cả, tuy anh chưa từng đọc qua nhưng anh vẫn biết được sau nhiều lần nhìn hắn thi đấu, mà anh chính là tùy cơ ứng biến, không ai có thể đoán trước. Tuy đã là những lượt đấu xếp vào lớp S (những trận cuối cùng) nhưng Rachel phải chờ đợi khá lâu để tới lượt mình vì trận đấu của anh chính là trận kết thúc cho tất cả các trận đấu. Đến lượt đấu của anh thì một người có dáng vẻ to lớn đứng dậy khỏi chỗ ngồi vươn vai một cái và cười nhếch mép.
– Cuối cùng cũng đến lượt ta rồi.
Rachel bước ra và nhảy lên sàn đấu. Người đó nhìn thấy thế thì cũng nhảy lên tay sờ cây kiếm ở thắt lưng, cười và nói:
– Ra là ngươi, cái người mà đánh ta bầm hai con mắt. Để ta nói rõ cho ngươi biết, thôi ngay cái tánh kiêu căng tự phụ đó đi vì ta sẽ cho ngươi thưởng thức cái mùi vị của sự thua cuộc đó.
Hắn vẫn nhìn anh với ánh mắt như là muốn xông lên và dùng cây kiếm đó chém hết quần áo anh vậy.
– Trước đó chỉ là vì ta nhường cho ngươi thôi. Ngươi nghĩ rằng một tên phế vật như ngươi mà có thể đánh bại ta chắc.
Dưới khán đài bắt đầu cónhững tiếng xôn xao bàn tán. Giọng của một cô gái vang lên:
– Henry nào có phải là phế vật, chẳng phải là cậu ta đã chứng minh cho mọi người thấy rằng cậu ta thuộc hệ băng sao.
Một cô gái khác lại nói rằng:
– Nếu không phải là cậu ta bị người khác phế mất sức mạnh linh hồn thì có phải rằng cậu ta sẽ là thiên tài với song hệ hay không, vừa có hệ băng vừa có hệ triệu hồi.
Một người khác lại nói:
– Phải rồi, phải rồi, cậu ta nếu không phải là người có tài thì làm sao có thể đấu đến vòng này được.
Mặt của tên kia nổi đầy gân máu, hắn quay lại nhìn những người đang nói và hét to:
– Ta nói hắn là phế vật có nghĩa là hắn là phế vật, các ngươi hiểu không?
Vừa quay lại thì anh đã xuất hiện trước mặt hắn rồi. Rachel tung một cú đấm thẳng vào mũi hắn, hắn chưa kịp la thì đã lãnh một cú vào chấn thủy, chưa kịp ôm ngực thì bị gạt chân cho ngã xuống rồi ăn một cú đá vào mạn sườn. Hắn đau đớn rú lên một tiếng khiến mọi người ở dưới phải xuýt xoa thay cho hắn. Rachel lúc ấy chỉ thở dài nghĩ rằng thân thể của hồn ma không mạnh như anh tưởng, gặp anh ở kiếp trước thì tên này đã chết rồi. Tên đô con đó lồm cồm bò dậy, chửi một tiếng rồi lau máu ở khóe miệng.
– Đê tiện, đồ đê tiện, ai lại chơi đánh lén sau lưng?
Anh cười khẩy.
– Nếu ở trên chiến trường thì ngươi đã chết từ lâu rồi… Thôi được ta cho ngươi ba cơ hội để đánh lại, ta sẽ không phản đòn.
Hắn cười ha hả, rồi bắt đầu thủ thế.
– Ha ha, là ngươi nói đó nha, đừng trách ta đây không báo trước.
Hắn lao đến Rachel, tung ra một cú đấm xé gió nhưng lại bị Rachel nắm được tay. Hắn rút tay ra và ngay lập tức rút thanh kiếm ra muốn chém Rachel nhưng đánh không trúng được anh, người đã lách sang một bên với tốc độ cực nhanh ngay tại giây cuối cùng.
– Ngươi chỉ có nhiêu đó thôi sao?
Lần này gân xanh đã nổi đầy trên mặt hắn. Hắn la lên một tiếng, mắt trợn trừng, ngay lúc đó một con thằn lằn lửa to bự bức ra từ một vòng xoáy.
– Ha ha, lần này thì ngươi không thể tự cao như vậy được nữa đâu.
Con thằn lằn lửa giống y như chủ vừa được triệu hồi đã gào to và không tấn công ngay mà tiếp tục thét ra lửa khiến những người người ở dưới khán đài dựng tóc gáy. Sau khi gào xong con thằn lằn lửa to đùng đó còn đang đắm chìm trong khoảnh khắc đã qua mà không để ý đến mức độ tức giận của chủ nhân nó. Nó ngay sau đó được ăn một cú đấm vào đầu nhưng không phải là từ Rachel mà là từ chính người chủ của nó. Rachel cười ra nước mắt.
– Nè, các ngươi xong chưa? Này là sàn đấu chứ có phải là sàn diễn đâu, ngươi làm ta đợi lâu quá đấy.
Con thằn lằn lửa lúc này mới hồi phục ý thức và lập tức tấn công ngay. Lửa nhanh chóng bao trùm cả sàn đấu. Rachel đã dự liệu từ trước nên đã dùng hàn băng chặn lửa lại. Lửa nóng cực kỳ làm tan chảy một phần băng của anh. Nhiệt độ tăng cao khiến cho mọi người ai cũng phải đổ mồ hôi. Rachel bao bọc người mình bởi một lớp băng dày nhảy lên cao với tốc độ cực nhanh và dùng sức nặng của người mình hạ một cú đá từ trên cao bằng gót chân xuống đầu con thằn lằn khiến nó phải ngậm miệng lại. Con thằn lằn đau đớn co cuộn người lại chân ôm đầu vẻ thảm thương, máu lênh láng chảy. Rachel vẫn giữ nụ cười nửa miệng trên môi đi tới chỗ tên đô con.
– Ngươi chịu thua chưa?
Tên đô con mặt cắt không còn một giọt máu.
– Được, được, ta nhận thua, ta nhận thua.
Rachel lúc này mới xoay lưng bỏ đi nhảy xuống khán đài và trở về chỗ ngồi.
Tiếng của thầy hiệu phó vọng lên khiến cả khán đài rộng lớn đều nghe được chứng tỏ một điều là thầy có sức mạnh cực kỳ lớn. Thầy đứng giữa khán đài công bố kết quả của kỳ kiểm tra lần này. Kỳ thi lần này có 50 em vào lớp S đó là Frost Windblaster, Rachel,… Thầy Daniel sẽ là chủ nhiệm của lớp các em.