Lam vừa tới cửa đã thấy ba người ăn chè ngay gần đó. Thấy Lam, cô vẫy vẫy tay:
– Ở đây.
– Trời ạ, ăn ngon quá ha. Mình vừa mới chứng kiến drama đấy, hóng không?
– Nghe vẻ tắc đường cũng có cái lợi của nó nhỉ? – Anh Phong cười rạng rỡ.
– Đúng vậy, câu chuyện rất dễ khiến người nghe hộc máu vì sự nhàm chán.
– Cậu bớt nói rườm rà, nói đi! – Cô.
– Nghe kìa, giống giọng Thiếu úy quá! – Thiên.
Mọi người đều cười ồ lên, riêng cô thì tức muốn nổ mắt, sặc chè gần chết. Thiên ngồi cạnh cô, vội vã lấy giấy giúp cô lau miệng. Hành động ấy với những người trong bàn thì không sao nhưng với người đứng ngoài cửa thì rất sao đấy. Anh vừa mới chạm chân đến cửa cùng cảnh sát trưởng thì đã thấy cảnh tượng ấy, nhanh chóng đi sang hướng khác với tâm trạng không mấy vui vẻ.
Một lúc sau, bốn người kéo nhau tới tầng thời trang. Ngọc Lam lên tiếng sau một hồi suy ngẫm:
– Buổi sáng ăn uống thì mình nghĩ nên chọn đồ dễ di chuyển một chút, chiều sinh hoạt theo ban thì mặc chỉnh tề và quan trọng vẫn là trang phục buổi tối.
– Như thế có nhiều quá không? – Anh Phong nhăn mày. Thấy vậy, Thiên giải thích:
– Con gái mới cần đến vài bộ chứ anh em mình cả ngày sơ mi, tối khoác thêm vest là được mà.
– Hôm nay mọi người cứ mua thỏa thích đi, mua hết cũng được, em trả tiền cho. – Cô ra vẻ hào phóng, nét mặt phong lưu.
– Cậu mới trúng số độc đắc à? Đánh đề con bao nhiêu? Sao không rủ mình? – Lam huých nhẹ vào tay cô.
– Vớ vẩn. Hôm mình đi làm nhiệm vụ để được thực tập, bà khách khó tính ấy đã tặng mình thẻ VIP mua sắm toàn cầu, giảm đến chín mươi phần trăm.
– Vậy thì anh muốn mua cả trung tâm này, em có bằng lòng không? – Thiên nháy mắt.
– Còn phải xem anh có chịu làm phục vụ cả đời cho em không? – Cô nói xong thì cũng chuồn lẹ, Thiên vội đuổi theo sau. Dáng người cô nhỏ nhắn, len lách dễ hơn nhiều. Anh Phong và Lam ở lại thì bật cười trò chuyện:
– Hai cái đứa này, thật trẻ con.
– Anh nghĩ hai người họ có hợp nhau không?
– Không. Ánh mắt họ nhìn nhau không có chút vương vấn tình cảm, họ như những người anh em, yêu thương chứ không phải yêu đương.
– Giờ Di không có ở đây, em kể anh nghe vụ lúc nãy. Anh Thiếu úy công an, sếp của anh Thiên lạnh nhạt từ chối một cô gái, cô ta giả ngất, anh ta lại quay ra đỡ và quan tâm.
– Vì anh ta là người tốt, không thể thấy chết không cứu. Vả lại anh ta còn là công an, trách nhiệm hơn nhiều.
– Ồ, cũng hợp lý. Vậy chuyển sang Di, anh ta chỉ có Di là bạn, còn lại hoặc là đồng nghiệp, hoặc là người thân. Liệu hai người họ có đến với nhau không nhỉ?
– Tùy duyên. Phải cả hai cùng có tình cảm mới được.
Hai con người kia đã chạy hết một vòng, trở lại chỗ anh Phong và Lam. Cô núp sau người anh Phong:
– Anh cứu em, anh ấy bắt… bắt nạt em. – Cô sắp không thở nổi nữa rồi.
Anh Phong dang tay, giảng hòa:
– Thôi được rồi, trước mặt tôi mà cũng dám bắt nạt em gái tôi à?
Thiên không cam chịu được như thế, lắc đầu rồi với tay túm lấy cô kéo lại. Thiên ghì chặt người cô từ phía sau, một tay bóp méo miệng, không cho cô nói. Cô y như tên tội phạm đã bị khống chế, nhưng cố chu miệng cầu cứu. Lam ôm bụng cười, phải dựa vào bức tường bên cạnh mới không vì cười mà ngã. Anh Phong nhanh tay quay video lại. Cô bất lực trước người anh trai và cô bạn thân. Thấy như vậy mà còn đứng đó góp vui, cứ chờ cô thoát ra sẽ xử hai người họ thế nào. Thiên tiếp tục xoay cô vòng vòng, làm một màn tấu hài thực sự trong khu mua sắm. Đang vui thì thấy sếp trên nhìn mình với ánh mắt khó tả, Thiên lập tức buông cô ra, đứng nghiêm chờ lệnh. Cô được buông tha thì mắng lại ngay:
– Anh muốn em méo miệng à?
Không thấy Thiên phản ứng, ba người gồm cô và hai con người cười không biết trời đâu đất đâu đều nhìn theo Thiên. Anh đứng đó, uy nghi, nghiêm khắc:
– Qua đây nói chuyện với tôi.
– Vâng… Vâng. – Thiên mới đi được vài bước thì bị cô nắm lấy cổ tay lôi lại, cô đứng lên trước như gà mẹ che chở cho đàn con:
– Anh bắt nạt anh ấy đấy à? Ở cơ quan, anh là cấp trên, nhưng ở đây, ai cũng là người mua hàng, muốn mắng bạn tôi thì cứ nói với tôi trước đi. Muốn đưa người đi thì còn phải xem xem tôi có đồng ý hay không đã.
Cô nói rồi kéo Thiên đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Tiếng bàn tán xì xào bắt đầu nổi lên. Mặt anh trông cực khó coi, nhìn theo bóng cô như muốn giết người ngay lập tức. Cảnh sát trưởng bên cạnh cũng không dám mở miệng, tự đưa mình vào họng súng, ngấm ngầm lùi ra xa.
Thiên giữ cô dừng lại, kéo vào một quán bánh ngọt gần đó:
– Bình tĩnh nào!
Lam và anh Phong đến thì gọi một ít bánh. Lửa giận trong cô vẫn phừng phừng như muốn thiêu đốt tất cả.
– Cậu sao thế? Tự nhiên nóng tính quá!
– Mình tức á!
– Ăn chút đồ ngọt cho tâm trạng tốt hơn đi! – Anh Phong đẩy một chiếc bánh táo về phía cô.
– Anh chuẩn bị lên cấp, anh ấy nghiêm hơn một chút cũng không có gì khó hiểu. Với lại, vụ án lần trước anh ấy giao lại cho anh và chị Như, chưa thấy tiến triển gì nên hỏi lý do thôi. – Thiên giải thích cho hành động của anh.
– Thế cũng không có nghĩa là phải nghiêm khắc cả những ngày thế này. Cả tuần căng não rồi. – Cô vẫn chưa nguôi đâu.
– Anh hiểu tâm trạng của em. Anh biết em tức hơn là vì anh ấy không chịu gặp em, đúng không?
Cô không nói được gì, Thiên nói chuẩn quá rồi. Lam, anh Phong chưa hiểu cái mô tê gì cả, nhìn Thiên tìm câu trả lời.
– Thời gian đó anh ấy bận thật đấy. Nghe nói là vào mãi miền trong để tìm bà chủ đất gần nhà anh ấy để mua đất cho người quen.
***
Về đến nhà, cô ném túi rồi cũng nằm phịch xuống sofa ngẫm nghĩ: “Anh Thiên nói vậy là sao? Anh ấy vào tận miền Nam để hỏi mua đất? Không phải là cho mình chứ? Mình đã nhờ anh ấy mà. Tại sao anh ấy không nói gì cả? Mình sai rồi ư? Mình phải làm gì đây?”
Cô ngồi dậy, thở dài thườn thượt rồi chợt nghĩ ra:
– Không được, mình phải tới nhà anh ấy. Không nói rõ ràng cũng phải xin lỗi chuyện lúc sáng chứ.
Trời đã về trưa, cô chưa kịp ăn gì, cứ vậy lao thẳng tới nhà anh. Cô rẽ vào một quán ven đường mua một hộp cơm rồi ngồi chờ trước cổng. Ổ khóa lạnh lẽo ở bên ngoài chứng tỏ anh chưa về. Cô nhàn rỗi nhấn chuông chơi, một lúc rồi cũng chán. Mưa phùn, những hạt mưa nhỏ bay bay hệt những cánh bồ công anh nhưng nó mang cái lạnh ngấm vào da thịt, lạnh buốt. Cô hết đứng lại ngồi, đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa thấy anh đâu. Anh giống như cơn mưa kia, vô tình và lạnh lẽo.
Trước mắt cô diễn ra hình ảnh một cậu bé chừng bốn, năm tuổi mặc bộ quần áo rách bị người phụ nữ kéo đi rồi đẩy ngã về phía trước:
– Giờ cháu không còn gì cả, thím Tư có muốn nuôi cháu cũng không được. Thím đã rất vất vả rồi, nhà thím không đủ tiền đâu, xin lỗi cháu.
Người phụ nữ đó đi rồi, ánh mắt buồn, vô hồn của thằng bé cứ nhìn mãi xuống đất. Cô còn chưa kịp nói lý với người phụ nữ kia mà, bỏ một đứa trẻ giữa đường như vậy, có vô tâm quá không?
– Em ơi!
– Chị gọi em ạ? – Cậu bé ngoảnh lại, hỏi cô.
Cô gật gật đầu rồi vẫy tay ra hiệu cho thằng bé lại gần chỗ mình.
– Có chuyện gì thế? Sao người nhà lại bỏ em đi thế này? Chị đưa em về nhà nhé!
– Em không có nhà ạ. Hôm qua, chủ nợ tới lấy ngôi nhà rồi, bà nói là do bố em thế chấp để vay tiền. Bà quá buồn, lên cơn đau tim. Chú Tư đã đưa bà vào viện.
– Vậy không ai đưa em tới chỗ bà sao?
Thằng bé lắc đầu, cô cởi chiếc áo khoác ngoài choàng lên cho nó, lại hỏi:
– Thế em ăn cơm chưa?
– Chưa ạ.
Cô mở hộp cơm rồi kéo thằng bé ngồi xuống:
– Vậy em ăn tạm đi. Nếu còn đói thì chị mua thêm cho.
– Em không ăn đâu. – Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy – Bà em cũng chưa ăn.
Cô ôm thằng bé vào lòng, cảm động vì tình cảm mà một đứa trẻ nhỏ đối với bà, liền an ủi:
– Yên tâm, em ăn no rồi chị sẽ đưa em vào viện thăm bà, chị mua cả cơm cho bà nữa, được không?
Cậu bé gật đầu rồi tự lấy xìa, tự xúc ăn. Một đứa trẻ mà đã biết tự lập như vậy, quá khứ chắc hẳn rất khổ sở. Cô chăm chú nhìn thằng bé ăn, thỉnh thoảng mỉm cười. Ăn xong, thằng bé gói gọn lại túi rồi vứt ngay dưới đất gần thùng rác vì không đủ chiều cao. Chẳng biết cô đã ngủ từ bao giờ, thằng bé lại chỗ cô, tựa vào cô ngủ…
Anh về tới nhà, thấy có người lạ ngồi ngay ở cổng, anh nhanh chóng xuống xe. Khi nhìn rõ là cô, anh vô cùng ngạc nhiên. Thằng bé chợt tỉnh, đụng phải ánh mắt dò hỏi đáng sợ của người đàn ông trước mặt, sợ hãi ôm cánh tay cô.
– Cháu là ai? Sao lại đi cùng cô này?
– Đây… là mẹ cháu.
Anh ngạc nhiên liếc sang cô, chất quá, mới năm cuối Đại học mà đã có con lớn vậy à? “Xem ra, cô ấy có con khi mới vào Đại học, nhưng sao không nghỉ sinh? Mà mình có gặp đâu mà biết. Vậy mang đứa bé tới đây làm gì? Nhờ mình nuôi à?” Nghĩ tới đó, anh vội lay người cô:
– Này, dậy đi!
Cô mở mắt, nhìn anh, cố ngáp nốt một cái:
– Về muộn vậy à? Tôi đợi anh mãi.
– Thằng bé này là…?
– Vào nhà trước đi, anh để khách đứng ngoài sao? Sắp thành kem luôn rồi.
Anh mở cổng, cô dẫn thằng bé vào trước, anh chưa kịp đóng xong cánh cổng thì có tiếng gọi, nghe mười phần phẫn uất:
– Anh Thành, anh…
Với bản tính hóng hớt, cô nhanh chóng quay lại. Bên ngoài là một người phụ nữ, à không, một chị gái khá trẻ, đẹp, quan trọng là nhìn rất quen. Cô nhớ mãi mới ra, đó là chị gái năm ấy đập bàn trong nhà hàng. Anh nói nghe rất ngứa tai:
– Chuyện gì?
– Anh có thể không thích em nhưng cũng không thể có con với một người con gái chưa kết hôn với anh được. Như vậy, mọi người sẽ dị nghị anh đấy, anh biết không?
Cô còn tính cãi lại thì anh đã bình tĩnh lên tiếng:
– Nếu như cô nói, người đáng thương phải là cô gái này mới đúng chứ? Cô ấy chưa chồng mà có con, người đời dị nghị nhiều hơn.
“Tên khốn, chưa ai dị nghị mà anh đã chính thức thể hiện thái độ rồi đấy.”
– Không, em không tin anh yêu cô ta, dù có yêu cũng chỉ là nhất thời, không thể lâu dài được. Cô ta là loại mèo mả gà đồng, chưa chồng mà chửa, em khinh cô ta, bố mẹ anh cũng không chấp nhận đâu. Cô ta chỉ yêu anh khi anh có sự nghiệp và tiền như bây giờ thôi. Sau này, giả dụ anh thất thế, đứa bé sẽ ở lại với anh, còn cô ta sẽ bay theo một đại gia khác thôi. Chỉ có em, em yêu anh từ khi anh chưa có gì trong tay, anh không nhận ra tình cảm của em sao?
Gì đây? Cô nghe đủ rồi, tưởng vụ gì hay lắm, mọc đâu ra một bà chị cuồng ngôn tình, đứng rải ra mấy cái thứ cẩu huyết thế này? Mà người hứng những tiếng chửi bới ấy lại là cô, cô có thể nhịn được à?
– Chị biết gì mà lớn tiếng thế? Chị có tin chưa đầy hai ngày nữa chị sẽ phải hầu tòa với tội danh xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác không?Ai nói, ai nhìn thấy đây là con của tôi và anh ấy? Chị à? Có phải chị thấy không?
Chị ta bí, nhắc đến pháp luật chị ta mù, không nắm được điều luật nào cả. Cô bế thằng bé lên, lướt qua hai người họ, đi thẳng ra đường lớn. Khi đã đủ xa, thằng bé thỏ thẻ:
– Tại em ạ? Lúc đó em sợ chú kia bắt nạt nên nói chị là mẹ em.
– Không đâu. Chị đưa em về nhà chị ở tạm nhé! Rồi mai dẫn em đi thăm bà. – Cô có một ưu điểm, đó là rất ít khi giận cá chém thớt, nhất là người già và trẻ nhỏ. Hãy gọi cô là công dân ưu tú.
– Các bác bảo bà không về với em nữa. Bác Tư nói bác thương em, nhưng em không thể ở cùng bác được, bác còn nhiều thứ phải lo hơn.
– Bà em mất rồi sao?
– Vâng. – Thằng bé òa lên khóc.
– Được rồi, đừng khóc. Chị sẽ mua quần áo đẹp cho em rồi cho em ở cùng nhà với chị, được không?
– Thật ạ?
– Ừ, chỉ cần em ngoan, chị sẽ cho em đi học, chăm sóc em thay bà, được không?
Thằng bé gạt nước mắt, nở một nụ cười hồn nhiên. Đang giữa trưa nên không có quán nào còn mở cả, cô bắt taxi về nhà.