Chương 18: Chọn người để lạnh nhạt

Anh đưa hai vị khách đặc biệt đến sân chung cư, mở cốp xe lấy đồ:

– Có mang lên hết được không? Tôi mang giúp!

– Không cần, có thang máy mà. – Nói là việc của miệng, còn đôi tay nhỏ nhắn đưa qua cho anh không ít những túi lớn túi nhỏ.

Do chung cư thiết kế cao tầng, lại có diện tích nhỏ nên mỗi tầng chỉ có hai căn. Mà căn của cô lại ngay gần thang máy nên anh chỉ mang đến cửa thang máy tầng một rồi về. Cảnh này bị hai vị phụ huynh đứng trên ban công nhìn thấy hết, khẽ liếc nhau nhằm xác định mình không nhìn nhầm hay bỏ sót bất cứ chi tiết nào.

Vừa mở cửa, lão Đại đã đứng gần đó đón cô:

– Cháu gái về rồi đấy à? Đưa túi cậu cất cho nào.

– Thôi, cháu tự làm cũng được. Cậu cứ ra bàn uống nước đi. – Cô tươi cười, Tũn đi sau chào hỏi người lớn rồi chạy đi cất đồ của mình.

– Lão Đại phu nhân, dọn cơm cho cháu gái ăn.

– Để cháu dọn cho, cậu mợ rửa tay đi!

– Nhà có cô cháu gái lớn thật tốt biết bao! – Mợ nháy mắt với cô.

Lúc ăn cơm, Tũn kể trải nghiệm lúc chiều cho cậu mợ nghe, vừa khớp với câu chuyện mợ tính hỏi. Lời dạo đầu đã có, mợ vào chuyện chính:

– Chàng trai ấy là ai thế?

– Anh ấy là Lý Hoàng Thành, Thiếu úy Công an Nhân dân.

– À, cái anh công an mà cậu cháu mình không may đâm xe vào hôm mua căn nhà này đúng không? – Lão Đại tuy hơi già nhưng trí nhớ không tồi, nhớ ngay ra vụ việc bốn năm trước.

– Vâng, là anh ấy.

– Mối quan hệ của cháu với cậu Thiếu úy đó là…? – Mợ lấp lửng nửa câu, không quên nhìn biểu cảm của cô.

– Là bạn thôi ạ. – Thật tiếc là cô nói rất tự nhiên, không có nét thừa thãi nào hiện ra.

Mợ tập trung suy nghĩ, nhanh chóng tìm được câu hỏi tiếp theo:

– Cháu có mời cậu ấy về nhà ăn cơm bao giờ chưa?

– Có vài lần ạ, nhưng không hẳn là mời.

– Vậy ngược lại thì sao?

– Một lần tình cờ, cháu có được vào nhà anh ấy.

– Mợ thấy cậu ấy rất được đấy. – Mợ đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn cô – Là công an, ít tiếp xúc với phụ nữ, lại đối xử tốt với cháu nữa.

– Ý mợ là? – Cô vờ ngốc, thời khắc khó khăn này, cô không nên hiểu ý mợ, hoặc có lẽ là nhất thiết không được tư duy giống mợ.

– Hai đứa thử quen nhau xem?

Ồ, cô và anh vẫn quen mà, không phải “quen” mà mợ nhắc tới, không phải “quen” mà mợ nhắc tới, cô lẩm nhẩm câu đó, không trả lời mợ.

– Đủ rồi, con bé còn chưa tốt nghiệp mà em đã có ý định gả nó à? – Lão Đại thực sự chịu không nổi nữa. Cô không chỉ là cháu mà còn như con gái lão, lão nhìn cô lớn lên, chăm sóc cho cô, dạy dỗ, bênh vực, an ủi cô. Làm sao mà nỡ để cô quen biết một chàng trai khi vẫn còn nhỏ thế chứ?

– Em chỉ đang khen con bé biết nhìn người, chọn bạn thôi mà.

– Anh còn không biết ý đồ của em à? Cả nhà có một cô cháu gái thôi, nó không yêu ai thì anh đi làm nuôi nó cả đời, chẳng cần thằng nào hết.

– Em chỉ muốn con bé biết trân trọng một người đàn ông tốt thôi chứ như em thì khổ cả đời.

– Như em thì sao? Anh không đủ tốt à?

– Anh tốt? Tốt ở điểm nào?

Cô thở dài, lén lút, nhẹ nhàng, rón rén trốn về phòng. Câu chuyện của đôi vợ chồng ngoài kia cô nghe nhiều rồi nên hiểu rõ, không cần phải can, càng ngăn càng rối thêm thôi. Tũn thấy cô đi rồi thì bắt chước chuồn theo, thằng bé đáo để thật.

Cô ngồi làm nốt bài thuyết trình cho tuần tới. Năm cuối nên khá bận rộn, nhưng cũng không đến nỗi vùi đầu vào đống tài liệu như cấp ba. Đến đây, cô lại nhớ về năm đó, một năm mà cô mong chờ mau qua để được lên Đại học, để có thể chính thức hẹn hò với Nã Phá Luân, để có thể gặp mặt nhiều hơn, để có thể kể nhau nghe vô số chuyện vui,… Nhưng tất cả chỉ như một thước phim quay chậm, từ từ tua lại trong tâm thức của cô. Lúc đó, cô dành tất cả để thích hắn, nhưng hắn lại dùng tất cả để chà đạp lên tình cảm ấy. Hắn linh thiêng đến sợ, vừa nhớ một chút mà đã có thông báo tin nhắn từ số máy “Ny cũ”: “Mấy hôm nữa trường cấp hai của bọn mình tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập trường, cậu cũng về nhé!”

Cô phũ phàng nhắn lại: “Không.” rồi nhanh tay tạm ngừng thông báo với số máy ấy. Cô cần thời gian để suy nghĩ cách đối phó với hắn, người thường không thể nào đánh với sói thành tinh khi mà chưa nghĩ ra ma trận phù hợp.

Tính vào mạng xã hội xem mấy video thì cô nhận được lời mời kết bạn: Lý Hoàng Thành. Trang cá nhân của anh không có gì cả, không có một chút gì, giới thiệu về bản thân cũng không. Anh nhắn trước:

“Thật không ngờ cô cũng dùng Facebook.”

May cho anh là nhắn tiếng Việt có dấu, biết chấm hết câu đàng hoàng nên cô mới trả lời đấy.

“Câu này nên để dành cho anh. Một cô gái hiện đại, tiếp xúc với công nghệ từ nhỏ như tôi sao có thể không dùng được. Mà có chuyện gì không? Đừng nói kết bạn để tám chuyện nhé!”

“Không rảnh để làm điều đó.” Rồi anh gửi hình một cô gái đang ngồi ở phòng thẩm vấn cho cô. “Xác nhận đi, đỡ mất công đi lại.”

“Ừm, chính là cô ta đấy. Dùng hình đi, đại hình ấy.” Với mấy chuyện thế này, cô hào hứng đến lạ. 

“Nghe nói cô là một cô gái hiện đại.” Câu này của anh, ý tứ rõ ràng, nhằm chuẩn xác người đáng đánh, lại khịa đúng chủ đề cô vừa phản bác.

Nhưng cô lại thản nhiên trả đòn như chỉ đợi anh lọt vào lưới:

“Nói chuyện với anh một lúc là đại hình rồi. Thử hỏi xem ai có thể kiên nhẫn làm được việc đó cơ chứ? Đương nhiên, tôi là một ngoại lệ. Với tính cách bao dung và tấm lòng hệt từ mẫu, tôi có thể chấp nhận cái tính khó chịu, nhạt nhẽo của anh. Còn người khác, cứ sợ đến phát ốm.”

“Nể! Nhớ lịch hẹn với chị Diễm đấy.”

Anh không nhắc cô cũng quên luôn chuyện quan trọng này. Vội bật dậy, chạy ra ngoài phòng khách chen ngang vào cuộc cãi vã của cậu mợ:

– Cậu ơi, hôm nay cậu đi mua đất với cháu nhé!

Lão Đại không có nghi ngờ gì, đứng dậy, cố nói với mợ:

– Em đấy, dẹp ngay cái ý định điên rồ của mình đi.

Đợi lão đi vào nhà vệ sinh, cô mới than thở:

– Cậu mợ lấy cãi cọ làm thú vui à? Ba ngày không có một trận là không vui, bà chắc mệt mỏi lắm!

Mợ lấy lại nét dịu dàng, cười tươi nhìn cô:

– Cũng khá vui đấy, nhưng cấm cháu học thói này với chồng. 

– Đợi cháu có chồng đã rồi hãy tính.

– Ừ, mà mới hơn bảy giờ tối đã định đi ngủ đấy à?

Cô gượng gạo xua xua tay cho qua chuyện:

– Mợ dọn dẹp giúp cháu nhé! Yêu mợ!

– Để đấy mợ lo. Yêu cháu!

Cô và lão Đại đến quán cà phê đúng bảy rưỡi. Quán khá nhỏ nhưng bù lại khá ấm áp, thiết kế giản đơn, dịu nhẹ. Vừa nhìn qua cô đã thấy chị Diễm với bộ váy dài sặc sỡ quen thuộc. 

– Chị đợi lâu chưa?

– Mới thôi, cháu chào chú!

– Chào cháu! – Lão Đại ngồi xuống, đưa menu cho cô – Cháu gọi đi, cậu uống cà phê đen.

Cô không để ý tới lời của lão Đại, gọi hai cốc trà táo bạc hà khiến lão ngạc nhiên:

– Cậu uống cà phê mà.

– Cậu đã không ngủ được rồi còn uống cà phê, cháu mách bà ngoại đấy.

Chị Diễm hơi ngơ ngác vì cách nói chuyện của hai cậu cháu, tự nhiên, thoải mái, dường như còn không có khoảng cách. Cô bé nai con này chưa làm chị hết bất ngờ từ lúc quen biết tới giờ.

– Em muốn mua một phần hay cả mảnh đất đó?

– Chỗ đó có diện tích bao nhiêu ạ?

– Khoảng năm trăm mét vuông.

Cô quay sang lão Đại, lão đang chằm chằm nhìn cốc trà như có hận thù sâu oán lắm:

– Cậu, cháu mua cả, được không?

– Được, cháu thích mua bao nhiêu thì cứ mua.

– Chú dễ tính vậy sao? Em ấy còn trẻ, dễ suy nghĩ bồng bột đấy. – Chị Diễm vui vẻ bông đùa.

– Ai chứ con bé thì chú yên tâm lắm.

– Vâng, tiếp theo bàn đến giá cả ạ. Đây là miếng đất mặt đường nằm ở vùng trọng điểm kinh tế, là trung tâm đối với các công ty, trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng,… nên giá không rẻ đâu ạ.

– Ở đây đều là các nhà kinh doanh nên sòng phẳng một chút, cháu cũng không nắm rõ về khoản đất đai này lắm nhưng giá từ mẹ cháu báo ra, cháu biết thế nào bán thế đấy. – Chị đưa đoạn tin nhắn của hai mẹ con chị cho lão Đại và cô xem – Tính cả phần nể mặt tên mặt lạnh rồi.

– Tên mặt lạnh? – Lão không quan tâm đến giá cả là mấy, chỉ chú ý đến câu nói được tách hẳn ra kia mà thôi.

– Em họ cháu ấy mà, nó cũng là bạn của Di.

Lão nhìn cô một cái, cô bật ngay chế độ giả ngơ, không hề biết gì hết.

– Thuận mua thì vừa bán, chốt vậy đi, sáng mai chuyển giấy tờ được rồi chứ?

Làm việc với người quyết đoán và có tiền nó nhanh thế đấy, chị cười:

– Vâng, cháu soạn sẵn rồi, sáng mai cháu sẽ gửi chú.

– Ừ, vậy là tốt rồi. Nhà chú xa nên phải về trước, tiền nước chú trả cả đấy.

– Cậu về trước đi, lúc cháu về hai người đừng cãi nhau nữa đấy!

– Cái con bé này. – Lão yêu chiều nhìn cô – Cậu về thẳng biệt thự, nhớ giờ giới nghiêm đấy.

Cô gật gật liên tục:

– Cháu nhớ rồi ạ! Cậu đi cẩn thận.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Tấn Tài Ngô Nguyễn và 282 Khách

Thành Viên: 63390
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29138
|
Số Bình Luận: 119027
|
Thành Viên Mới: mai hương trần lý