Em hạ khẽ tay xuống nhìn chúng, đôi bàn tay trắng nõn mềm mại ấy giờ chẳng còn nữa, thay vào đó đã nhuốm màu đỏ tươi rồi. Những vết cắt không may khi nãy em đập phá đồ ấy giờ càng thêm nặng.
Còn cái cổ nhỏ nhắn trắng tuyệt đẹp không điểm nào chê ấy, giờ không chỉ in vệt máu mà còn in hằn những ngón tay em.
– K, không được!
Hơi thở em hổn hển, đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy lại nhanh chóng đưa lại lên cổ mà bóp. Nhưng sức lần này là yếu hơn khi nãy, nó vẫn đau và khó thở nhưng lực không mạnh được như khi nãy. Em bực tức mà cào, cào, là cào. Những giọt máu đỏ tươi rỉ ra từ chiếc cổ xinh đẹp kia. Lại thêm một vết thương mới.
Khi thấy những giọt máu chảy ra nhuộm màu váy, rơi “tích tách” xuống nền nhà và rỏ vào lòng bàn tay, em mới có thể bình tĩnh lại được mà thở.
– Phải vậy chứ.
Em cười, nhìn những vết thương từ đôi tay lẫn những giọt máu từ cổ chảy ra vậy mà em thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Không thể tin được là bây giờ em cảm thấy thật yên bình.
Loạng choạng đứng dậy, em khó lắm cố dậy bước những bước chán nản đến khung cửa sổ ngắm cảnh ngoài kia.
Ánh trăng đêm nay thật sáng, những cơn gió nhè nhẹ lướt qua gương mặt em mang đi những giọt nước mắt còn đọng lại khóe mi. Khung cảnh này lãng mạn như trong truyện cổ tích. Nó làm em nhớ đến vở kịch kinh điển của William Shakespeare mang tên “Romeo và Juliet”. Cuộc gặp gỡ dưới ánh trăng của hai nhân vật chính.
Nhưng em không phải Juliet, dù có thể em cũng không muốn trở thành nhân vật đó. Em không muốn phải chứng kiến cảnh người mình yêu ra đi ngay trước mắt mình. Em không thể mường tượng được ra cảnh tượng đó đáng sợ đến mức nào.
Ngay tại đây, dù em có ghét bản thân mình đã yếu đuối đến mức nào, muốn tự tay giết chết bản thân ra sao. Thì em cũng không thể làm được. Vì em muốn gặp họ – ba mẹ của em. Người đang chờ em ở thế giới thực kia. Em phải gặp lại họ. Đến hiện tại, họ vẫn là ánh sáng duy nhất cho đến hiện tại em vẫn chưa tự sát.
– Ba, mẹ…
Em vô thức trong nỗi nhớ phát âm ra hai từ này khe khẽ, trái tim em khẽ thắt lại. Lồng ngực em thấy ấm áp đôi chút. Phải chăng em được tận hưởng cảm giác này lâu thêm một chút nữa chăng?
“Hơ…”
Không, và điều đó đã không xảy ra. Chưa được mươi phút một cơn gió thổi mạnh, một cơn gió kì lạ giống như ai đó dùng bùa phép khiến em nghiêng ra cửa sổ mất cân bằng mà ngã từ trên cao ấy xuống.
Em còn chưa kịp định hình được chuyện gì vừa mới xảy ra. Em đâu có định… kết thúc như thế này?
…
“Mion! Cậu xong chưa vậy?”
“Chết tiệt! Tôi đang làm đấy!”
“Với tình hình này thì cậu chết chắc rồi.”
Những sinh vật này nhìn màn hình mà thót tim. Sinh vật Mion đó đang ngồi bàn mình bấm những dữ liệu nhanh nhất có thể.
Với tình hình này, cậu ta cắn răng liều một phen cho nhân vật hỗ trợ chưa hoàn thành của mình vào.
“Mion! Cậu ta…”
“Tôi biết rồi! Im lặng đi!”
Rõ ràng cậu ta biết rõ nhân vật đó thế nào, quả nhiên cậu ta vẫn sợ mất cơ hội trở thành Hệ Thống đời thứ 16.
…
“Mình sẽ chết như thế này thật sao?” Em không thể tin bản thân sẽ lại chết thêm lần nữa, vẫn lại cái kết cục lãng xẹt thế này.
Em – cô thiếu nữ đang giữa không trung sắp tiếp đất bằng thể xác, cô gái linh hồn trong thân thể nàng công chúa út trong game. “Không… Mình không muốn!”
Nhắm chặt mắt lại, sắp rơi bộp xuống đất rồi.
Không đau. Lạ thật, em chưa tiếp đất ư? Không, em đâu còn cảm thấy áp lực gió nữa/
Em đã nhắm chặt mắt từ lúc rơi xuống đến giờ rồi, cảm giác này giống như được ai đó đỡ ấy. Còn cái giọng trầm nam tính này nữa. Em mở mắt ra hốt hoảng ngạc nhiên “Đ, đây là…”
Cậu chàng trai đó có thân hình khá lực lưỡng, cơ bắp rắn chắc và cao ít nhất là hơn mét 8. Cậu ta mặc trang phục của vệ sĩ tập sự hoàng gia đã sờn cũ. Mái tóc vàng bồng bềnh cảm giác là người của hoàng tộc. Nhưng cậu ta đâu phải người hoàng tộc! Đôi mắt cậu ta còn chẳng có màu sắc gì nữa, chỉ có màu trắng dã khiến em càng cảm thấy kì lạ hơn.
“Rốt cuộc thì… cậu ta là ai?”
Gương mặt anh tú ấy không có nét cười gọi em:
– Cô không sao chứ, kí chủ?
…
“Mion, Hệ Thống cho gọi cậu.”
Nhanh vậy sao? Cậu ta chỉ vừa mới thoát chết trong gang tấc đó. Còn chưa kịp hoàn hồn sau khi kịp thời cứu kí chủ đâu. Giờ mới chợt nghĩ, sao cậu ta có cảm giác kí chủ lần này có gì đó đặc biệt mà Hệ Thống này quan tâm đến thế? Cảm giác mình cậu ta thôi sao?
“Đến liền, đến liền.”
Có khi giờ tới hỏi mới được, Mion đứng dậy rời khỏi bàn bước đi đến qua cánh cửa, nơi có sự hiện diện của người có quyền lực tối cao nhất ở đây.
Những sinh vật tại đó vậy mà lại làm bộ mặt lo lắng nhìn phía sau, cũng đâu phải họ chịu tội mà bày ra cái biểu cảm đó chứ. Mion nhìn liếc thoáng xong không suy nghĩ gì nhiều nữa bước vào trong gặp cái con người kia.
“Hệ Thống.”