– Ya…!
Em bàng hoàng ngồi hẳn dậy khỏi giường, cùng lúc đó, Momo cũng ở trong căn phòng nghe tiếng hét của em mà làm cho hoảng. Trong vô thức cô đánh rơi cái bình hoa xuống đất.
Tiếng lẻng kẻng vỡ tan thành những mảnh vụn trong chốc lát.
– Ôi không!
Cô nàng giật thót tim lại quay lại ra sau run rẩy ngồi xuống cầm mảnh vỡ lên:
– V, vỡ mất rồi.
– … Momo?
– E, em xin lỗi, công chúa. Là em không cẩn thận. E, em…
– … Không sao đâu.
Em, người con gái đang trên chiếc giường rộng lớn vẫn còn đang mơ màng chưa biết chuyện gì đang diễn ra.
– C, công chúa…
Cô nhìn nàng chủ nhân của mình, cô gái ấy đang thẫn thờ chìm trong cơn mê muội, có thứ gì đó đang khiến cô gái này vấn vương. Mái tóc hồng xù lên, có mấy cọng tóc lởm chởm trên trán vểnh lên trông cũng thật dễ thương.
Em nghe tiếng có người gọi mà chậm rãi lên tiếng:
– … Hử?
– E, em xin phép ạ.
Nữ hầu gái đó mau chóng đứng dậy ra khỏi phòng đi lấy dụng cụ dọn đồ thủy tinh kia mình vừa làm vỡ.
Còn em, cô gái ngồi thẫn thờ trên giường đó mà chẳng biết vì sao.
“Mình nhớ tối qua mình đã ngã từ ban công xuống và một người con trai…”
Nhớ tới, đột nhiên em đỏ bừng mặt, tỉnh ngủ ngay lập tức luôn.
Khuôn mặt anh tú, đường nét anh tú hiện ra rõ ràng dưới ánh trăng, mái tóc vàng óng ánh mà đặc biệt là đôi mắt của người con trai ấy không màu.
Tuy đẹp đến vậy, nhưng em giờ nghĩ lại vẻ mặt người con trai ấy rất vô cảm. Từ ánh mắt, vẻ mặt đến cả bờ môi cảm giác chưa biết cười là gì. Nhìn trang phục có lẽ là nhân vật phụ làm nền nhưng vẻ đẹp ấy nhìn một lần là không thể quên có thể mờ mịt đến vậy ư.
Mà, chắc chẳng có gì lạ khi trong otome game này toàn trai xinh gái đẹp, những nhân vật phản diện như Sayuri cũng đủ hiểu sao bay màu sớm trong truyện. Hầy, đúng là đẹp cũng là một cái tội.
Em đặt đôi chân thon thả xuống khỏi giường nhìn ra ban công, lúc này cánh cửa dẫn ra tới ban công đang đóng lại kín đáo, chỉ là rèm cửa đã được kéo ra vào mỗi buổi sáng. Em từ từ đứng dậy bước những bước chân tới dựa vào cánh cửa mà nhìn ra ngoài.
Thật ồn.
Sớm như vậy mọi người trong cung đã làm rồi sao?
Liệu có phải do thính lực của Sayuri rất tốt không, em cảm thấy mình có thể nghe âm thanh được tới tận ngoài cung. Không chỉ vậy, thị lực có thể nhìn thấy rõ mọi nhất cử nhất động của những người bên dưới.
Nhìn xuống sàn, chỗ mảnh vụn ấy khiến em bận tâm lững thững đi tới và ngồi thụp xuống cầm lên một mảnh.
Nhắc mới nhớ hình như khi nãy Momo có vô tình làm vỡ thì phải. Em nhìn chúng có chút tiếc nuối.
Bình hoa này thực sự rất đẹp, thiết kế rất tinh xảo, mà người làm cũng rất công phu nữa.
“Giá mà mấy mảnh sành này ghép lại thành cái bình lại thì hay biết mấy ha.”
Nói vậy thôi chứ sao có thể chứ.
Đột nhiên, có loại ánh sáng phát ra từ những mảnh vỡ trên sàn, em hoảng không chớp mắt:
– G, gì vậy?
Chúng đột nhiên bay lên tự chắp ghép lại thành chiếc bình như cũ, đã vậy còn không để lại một vết nứt nào cả. Thoạt nhìn trông còn rất mới nữa, Xong, những ánh sáng lóa lên ấy cũng biến mất.
Không tin vào mắt, em cầm chiếc bình lên ngó nghiêng, không có gì khác lạ. “Như vậy là sao?”
Em nhíu mày khó hiểu, không lẽ chiếc bình này đã được yếm ma thuật?
– C, cái bình…
– A, Momo…
Lại nữa, Momo sao hôm nay lại hốt hoảng nhiều đến vậy chứ. Em thấy điều này thật chẳng đúng tí nào.
– M, mắt người… mắt người bị sao vậy ạ?!
– Mắt ta thì có làm sao chứ?
– Có đó ạ!
Thật chẳng hiểu nổi, em nhếch nhác ngồi dậy đi đến ngồi ghế soi gương, gương mặt Sayuri vẫn vậy, chẳng có gì lạ. Nếu có thì chỉ có thể là gương mặt này quá đỗi xinh đẹp khiến người khác ngưỡng mộ.
– Có gì đâu, Momo.
– Có mà…
Nữ hầu lí nhí nói, có chút run rẩy.
– Có chuyện gì sao, Momo?
Em đi đến nhẹ nhàng nắm lấy tay cô hỏi han.
Thật ấm áp, nhưng vậy mà Momo ngay lập tức rút tay ra cúi thấp người:
– T, thần xin lỗi. Có lẽ thần nhìn nhầm rồi ạ. Xin người hãy tha thứ cho sự vô lễ của thần.
Rồi cô hầu nhanh chân đặt lại cái bình chỗ cũ xong bước nhanh ra ngoài.
Ra đến ngoài đó, tim cô đập thổn thức không ngừng.
Cô muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Tại sao đôi mắt của ngũ công chúa, cái chiếc bình… Momo mím môi không tin hiện thực.
Về cái chuyện chiếc bình quý đó và cả…
Đôi mắt của công chúa Sayuri… đã biến thành màu xanh dương.
…
Những điều kì bí đã bắt đầu nổi lên.
Đâu đó trong hoàng cung này, có những đốm đen phát ra khi ngửi thấy mùi của thứ ánh sáng của cái bình kia.
– Ora… ora… bọn mày ngửi thấy gì không?
– Cái thứ ánh sáng gì thế kia?
– Thật trong trẻo làm sao. Phải chăng sự thức tỉnh đã bắt đầu rồi?
– Tao muốn ăn hết cái thứ sức mạnh đó quá.
Đám bóng đen sì đó nhoi lên chen chúc nhau chẳng thể phân biệt nổi ai với ai cười khúc khích với nhau. Chúng như đám bùn đen nhầy nhơ nhớp trong góc khuất tại chỗ ở của đám người hầu liếm láp thèm thuồng cái thứ ánh sáng phát giác ra.
Xem ra thời khắc thức tỉnh sắp đến rồi.