Sau một lúc lâu tất cả y tá đeo mặt nạ đều ra ngoài để lại căn phòng mặc dù có rất ngiều người nhưng lại im lặng đến mức đáng sợ. Nobita cũng sợ hãi im lặng căn phòng rơi vào trầm mặc chỉ nghe được tiếng hít thở.
Một lúc sau tiếng chuông vang lên tất cả những đứa trẻ khác đều lục tục đi ra Nobita thế vậy cũng xuống giường đi theo.
Ra khỏi căn phòng đó là một khoảng sân rất rộng lớn ánh sáng được chiếu từ rất nhiều đèn xuống, không phải là ánh nắng mặt trời mà là ánh sáng nhân tạo, nơi đây giống như một căn cứ dưới lòng đất vậy, có rất nhiều các thiết bị kì lạ và nhiều người qua lại tất cả bọn họ đều đeo mặt nạ, bọn họ giống như người máy vậy lạnh băng không có tình cảm. Tất cả những đứa trẻ khác đều ra sân xếp hàng đứng rất nghiêm chỉnh Nobita thấy vậy cũng vội đứng vào hàng cậu cảm thấy có chút run run sợ hãi nơi này tất cả đều quá xa lạ.
Sau đó lại có một nhóm nữa cũng đeo mặt nạ đi đến nhưng lần này lại là đàn ông, trong số những người đó người đi đầu tiên là người mà Nobita cảm thấy sợ hãi nhất. Người đàn ông đó có một cái gì đó phát ra khiến cho cậu cảm thấy khó thở sợ hãi.
Hình như không phải mỗi Nobita cảm thấy như vậy những đứa trẻ khác đi khuôn mặt vẫn vô cảm nhưng bọn họ đều thở dồn dập và toát mồ hôi. Người đàn ông này đi lại càng gần thì cảm giác ấy càng lớn khiến cho Nobita càng ngày càng cảm thấy khó thở áp lực.
Người đàn ông đã dừng bước hắn đứng nhìn quanh một vòng đánh giá từng người một con mắt lạnh băng ấy đảo qua Nobita khiến cậu cảm thấy sợ hãi, tiếp theo một giọng nói trầm thấp khàn khàn từ sau chiếc mặt nạ vang lên:
– Các ngươi là những hạt giống sống sót của kỳ này, nhưng đừng mừng vội các ngươi chưa chắc đã sống đều đến khi tốt nghiệp đâu. Ta là huấn luyện viên của các ngươi tên của ta là Z ta chỉ có một yêu cầu duy nhất đó chính là tuân thủ mệnh lệnh không được làm trái lời ta nếu không thì” CHẾT”
Chữ cuối cùng vang lên mang theo vô hạ sát khí phát ra luồn sát khí mang theo hơi thở huyết tinh âm lãnh quanh quẩn trong không gian vắng khiến tất cả những người có mặt ở đó đều cảm thấy phải run lên sợ hãi giống như bị ác quỷ quấn lên vậy.
Nobita cảm nhận được luồng sát khi ấy rõ ràng nhất chân cậu run lên chỉ muốn khóc ra ngay lập tức và cậu cũng thực sự làm vậy cậu chỉ là một đứa trẻ hậu đậu yếu đuối luôn ỷ lại người khác mà thôi tất cả những chuyện mà cậu đang trải qua bây giờ đều khiến cậu cảm thấy bị hỏng mất cậu bắt đầu thấp giọng nức nở.
Tiếng khóc của cậu vang lên trong không gian vắng khiến tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Người đàn ông kia cũng vậy hắn đảo qua Nobita giọng nói trầm thấp vang lên mang theo mệnh lệnh không thể chối bỏ nói
– Câm miệng
Nobita cảm thấy như bị ai đó bóp nghẹt cổ cậu lập tức dừng khóc và sợ hãi nhìn Z, thật sự quá đáng sợ cậu không thể thở được con mắt to tròn đẫm nước mắt nhìn Z một cách sợ hãi cậu biết rằng không có ai ở đây để cho cậu ỷ lại nữa rồi, điều này khiến cậu cảm thấy tuyệt vọng.
Tiếng khóc của Nobita dừng lại khiến cả không gian lại chìm vào trong yên tĩnh giọng nói của Z lại vang lên:
– Tất cả các ngươi đều là những hạt giống sống sót qua đợt tuyển chọn đầu tiên đó là đợt tuyển chọn mầm để lựa ra những hạt mầm có tiềm năng nhất huấn luyện thành những sát thủ giỏi nhất. 100 người còn lại 70 người vậy tất cả những người ở đây đều là những hạt giống tốt, nhưng thiên tài thì lúc nào cũng có nhưng thiên tài có sống lâu không thì lại là một điều khác bây giờ chuỗi ngày địa ngục của các ngươi mới chính thức bắt đầu. Ta là luyện viên của các ngươi, người sẽ đánh giá các ngươi sau 3 năm huấn luyện để trở thành một sát thủ ưu tú thì các ngươi phải biết tất cả mọi thứ, một năm một lần chúng ta sẽ kiểm tra, tất cả những người không đạt đều là phế vật tất cả đều sẽ chết hết.
Người đàn ông ác ý cười ánh mắt im lặng nhìn qua những đứa trẻ như đang đánh giá những món hàng. Tất cả mọi người đều trầm lặng như là đã chấp nhận số phận nhưng trong lòng mỗi người đều quyết tâm mình mới chính là người sống sót cuối cùng.
Như là đã đánh giá đủ sự sợ hãi những đứa trẻ đó. Giọng nói của Z lại tiếp tục vang lên
– Trong 3 năm huấn luyện tuy là mỗi năm kiểm tra một lần. Nhưng trong quá trình huấn luyện có chết mất hay không thì phải xem tiềm năng của các ngươi như thế nào. Năm đầu tiên các ngươi sẽ tiếp thu dược vật cải tạo cơ thể, khóa học tra tấn cấy con chip ký ức vào trong não, cái con chip ký ức mới là thứ khiến nhiều đứa chết nhất. Không biết đại não của các ngươi có thể tiếp thu được những thông tin khổng lồ hay không hay là sẽ vỡ tan mất, ta rất hứng thú chờ mong điều này. Hoặc là các ngươi có thể quá đau đớn vì khóa học tra tấn và tự sát ta nghĩ không quá 20 người có khả năng sống sót vào năm thứ nhất đâu nhưng các ngươi đều là những hạt giống tốt ta mong là sang năm thứ hai ta vẫn gặp lại được các ngươi.
Tất cả những điều Z nói Nobita đều có thể hiểu được đó chính là lý do khiến cậu cảm thấy rất sợ hãi” cậu phải ở đây đến suốt đời sao không thể về nhà được sao”. Nobita run rẩy suy nghĩ.
– Được rồi nghe đây ta chỉ nói một lần thôi các ngươi hãy quên tên của mình đi, đã vào đây thì chính là người của tổ chức các ngươi sẽ phải đeo mặt nạ và xăm số lên trên cơ thể đó sẽ là tên của các ngươi từ bây giờ cho đến lúc chết. Được rồi nghe rõ rồi thì tất cả các ngươi hãy đi vào trong căn phòng kia để được cấy con chip Ký Ức và đánh số cho bản thân đi.
Z chỉ vào căn phòng cách đó không xa.
Nobita run rẩy bước vào căn phòng cậu phát hiện những người trước đó bước vào căn phòng đều đã biến mất hết chỉ còn một mình cậu và vài y tá đeo mặt nạ đang ngồi ở đó. Cậu run rẩy lại gần, người y tá đó kéo cậu lại gần:
– Cúi đầu xuống giữ nguyên như vậy hình xăm này sẽ được xăm trên cổ của cậu, số của cậu là số 44 Hãy nhớ lấy số này nó sẽ theo cậu từ giờ đến lúc chết.
Nobita có chút sợ hãi nhìn y tá gật đầu trong quá trình xăm cậu thấy hơi ngứa đau nhưng cũng không dám nói gì chỉ biết im lặng.
Tiếp theo người Y tá đó cầm một thiết bị giống súng đặt sau gáy cậu một cảm giác nhói đau hiện lên rồi biến mất. Sự đau đớn khó chịu khi có một loạt các thông tin xuất hiện trong đầu cậu liên tục liên tục khổng lồ cậu cảm thấy não của mình không thể tiếp thu được những thông tin đó và cậu ngất đi.
Nhìn Nobita ngất đi các y tá khá ngạc nhiên, vì phản ứng của cậu thật sự là quá tốt đúng là hạt giống tốt nhất của năm nay những đứa trẻ khác khi bị cấy con chip ở trong đầu có năm đứa đã trực tiếp bị chết não còn lại đều phát điên lên không thể chịu được sự đau đớn đó mà tự làm tổn thương bản thân mình chỉ có 10 đứa sống sót sau đợt cấy chíp này vậy và Nobita chỉ hơi kêu một chút sau đó ngất đi không hề có những phản ứng tiêu cực như thế không biết sau Nobita những hạt giống kia có tốt được như vậy không.
Nobita lại tỉnh dậy lần này cậu tỉnh dậy trong một căn phòng thật kỳ lạ, kỳ lạ ở chỗ căn phòng này giống như căn phòng của một đứa trẻ bình thường vậy có bàn học giường tủ không lạnh lẽo như lần những lần trước. Cậu bước vào trong nhà vệ sinh điều khiến cậu ngạc nhiên đến mức kêu lên sợ hãi đối chính là hình ảnh phản chiếu từ trong gương khiến cậu phát hiện mình thay đổi thân thể. Đây chắc chắn không phải là cậu, cậu bé trong gương thực sự là quá xinh đẹp đôi mắt màu xanh to tròn mái tóc đen mềm mại áp vào mặt, khuôn mặt thanh tú đáng yêu. Tại sao cậu lại trở thành cậu bé này tại sao cậu lại ở đây một đống câu hỏi xoay quanh đầu Nobita.
Nhưng điều đó không quan trọng bởi vì Nobita sắp phải đối mặt với một chuỗi ngày tháng địa ngục sẽ làm cậu thay đổi hoàn toàn.
Tiếng chuông lại vang lên cậu mở cửa phòng bước ra ngoài đây là một hành lang dài có rất nhiều Phòng hơn nữa cậu phát hiện cửa phòng cậu đánh số 44 chính là hình xăm trên cổ của cậu. Những đứa trẻ khác cũng liên tục từ phòng mình đi ra và xếp thành một hàng Nobita cũng tự giác đứng vào hàng cậu nghĩ mình lại phải gặp người huấn luyện viên đó người khiến cậu cảm thấy sợ hãi.
Đúng là như vậy đi hết hành lang cậu lại nhìn thấy khoảng sân rộng lớn ấy và luyện viên đang đứng ở đó.
Z quét qua một lượt những người còn sống sót sau đợt cấy Chip, anh ngạc nhiên khi phát hiện rằng cái đứa trẻ mít ướt sáng nay vẫn còn sống, thật là một hạt giống tốt nhưng tính cách có lẽ phải đào tạo lại. Trong mắt của nó vẫn còn quá nhiều cảm xúc. Có lẽ đây sẽ là đối tượng được anh chiếu cố đặc biệt vì sở thích của anh chính là cho những đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ đó biết là sự tàn khốc của thế giới.
Cười mỉm một chút Z nói:
– Các ngươi đã sống sót qua đợt cấy chíp vậy có thể thấy được tiềm năng của các ngươi là rất lớn tiếp theo trong 1 năm ta mong muốn nhìn thấy sự phát triển của các ngươi hơn nữa. Như ta đã nói năm thứ nhất các ngươi sẽ tiếp thu được vật cải tạo cơ thể khóa học tra tấn và hấp thu những kiến thức trong con chip ký ức. Hấp thu được càng nhiều thì tỉ lệ sống sót càng cao. Ta chờ mong các ngươi còn bao nhiêu người sống sót qua năm thứ hai.
Z cười ác ý rồi rời đi.
Điều này làm Nobita cảm thấy sợ hãi cậu không biết mình có thể chịu nổi không nhưng cậu sẽ cố gắng để thoát khỏi đây.